Oneshot
Xiao biết sau khi tìm được anh trai, Lumine đã không còn lí do để dừng chân ở lại Teyvat nữa. Em là ngôi sao băng đến từ nơi xa lạ, ngay từ khi bắt đầu Lumine chưa từng thuộc về nơi đây cũng chưa từng thuộc về anh. Xiao ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh mùa thu trước mắt, những cây rẻ quạt đã ngả sang màu vàng nắng. Bất giác anh nhớ đến lần đầu gặp Lumine. Danh tiếng của nhà lữ hành ở thành Mondstadt đã vang xa đến tận Liyue, Xiao tất nhiên đã từng nghe qua tên của em. Anh đã từng nghĩ qua nhiều lần rằng cô gái có thể chiến đấu với Phong ma long sẽ có vẻ ngoài như thế nào liệu em có phải cao hơn những cô gái khác, cơ thể của em liệu có phải cũng chắc khoẻ như nam nhân. Nhưng khi em đến, hoá ra chỉ là một cô gái bé nhỏ, vóc người còn thấp hơn anh một chút. Xiao luôn lo lắng nghiệp chướng của mình sẽ làm hại người bên cạnh nên lúc đó cũng không dám nói chuyện với em quá lâu. Lumine vốn không liên quan đến Liyue nhưng lại đi khắp nơi giúp người dân chống lại sự thịnh nộ của tiên quân, cũng như vượt qua kiếp nạn Ma thần. Em trong mắt Xiao lúc ấy đã không còn là một cô gái xa lạ, em như ánh trăng đêm rằm toả ra ánh sáng dịu dàng. Nhưng ánh trăng ấy không thuộc về riêng ai cả, em là ánh sáng của mọi người. Xiao bắt lấy một chiếc lá rẻ quạt rơi trước mắt, Lumine từng nói mong anh có thể buông bỏ trách nhiệm, sống cuộc sống của một người bình thường. Nhưng Xiao thân mang nghiệp chướng ngàn năm, định sẵn cô độc nếu có một ước nguyện, nếu chỉ có thể ước nguyện một điều, anh mong đó sẽ là em.
-Xiao!
Lumine không biết đến từ lúc nào em lấy tay vỗ bộp một cái lên vai Xiao khiến anh giật mình.
-Bất..bất kính với tiên sư!
-Hì hì, anh vẫn cứng nhắc như vậy nhỉ, đang nghĩ gì sao?
Lumine vốn chỉ muốn hỏi vậy thôi, em không quá để tâm nhưng lại thấy Xiao đột nhiên đỏ mắt, biểu cảm còn có chút chột dạ làm Lumine càng muốn trêu ghẹo.
-Tiên nhân hoá ra cũng có lúc ngại ngùng sao?
-"..."
Xiao không trả lời nhưng Lumine nghe thấy tiếng hừ trong cổ họng của anh, em kéo vạt váy ngồi xuống đối mặt với Xiao. Bầu trời mùa thu còn đương sắc vàng rực rỡ, ngay cả không khí cũng thơm mùi nắng, em ở đó rất gần như không hề có khoảng cách. Những cơn gió thổi qua làm cánh hoa cài trên tóc em lay nhẹ, Lumine vẫn mỉm cười dịu dàng. Xiao cảm thấy nếu khoảnh khác này có thể kéo dài tiếp tục mãi mãi thật tốt. Chiếc lá rẻ quạt đã rơi từ lúc nào, Xiao không kìm lòng được đưa tay vuốt nhẹ tóc Lumine, những sợi tóc vàng nhạt mềm mại rơi qua kẽ tay hệt như cách em len lỏi vào trái tim anh vậy. Xiao mấp máy môi:
-Em nhất định phải đi sao?
Lumine bất ngờ trước câu hỏi của Xiao, vốn dĩ em nghĩ chuyện này mọi người đều biết cả rồi. Từ đầu mục tiêu của em luôn là tìm anh trai và tiếp tục hành trình. Nhưng mà tận sâu trong lòng Lumine luôn có cảm giác không nỡ dường em vẫn luôn trốn tránh kết quả này. Em tự hỏi liệu đáp án cho những cảm xúc ấy có phải là vì anh hay không nên mới đến đây. Tầng thượng nơi Xiao ở vốn rất yên tĩnh, lúc này chỉ có tiếng thở hai người nhè nhẹ đè lên nhau. Dưới bầu trời thu trong vắt như gương, bên tai là nhành rẻ quạt kêu xào xạc, cảnh đẹp như vậy cũng không sánh bằng sắc vàng kim nơi đáy mắt tiên nhân. Lumine chậm rãi hỏi lại:
-Xiao không muốn em rời đi sao?
-Đúng vậy.
-Tại sao?
Em nhìn Xiao, ánh mắt vẫn kiên định như ngày đầu. Tiên nhân bỗng có chút hốt hoảng, đúng vậy, tại sao anh lại không muốn Lumine rời đi. Có phải vì em là người tốt nhất, vì em có thể chịu được nghiệp chướng của anh, hay là vì em đã cùng anh trải qua nhiều chuyện. Nhưng Xiao biết tất cả điều không phải, anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, khi đối diện với em ngay cả huyết quản cũng trở nên nóng bỏng hơn. Câu trả lời chỉ có một, là vì tiên nhân dạ xoa đã rung động. Xiao lấy hai tay áp lên gò má trắng nõn của Lumine, nghiêm túc trả lời câu hỏi của em:
-Vì tôi yêu em.
Anh không dám nghe câu trả lời từ Lumine, anh lo sợ đó là lời từ chối. Xiao dùng sức kéo Lumine về phía mình rồi áp lên môi em một nụ hôn. Vì chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới, anh không có kinh nghiệm về phương diện này. Ngay cả lời tỏ tình lúc nãy cũng là ngẫu nhiên. Xiao nhắm mắt chờ đợi sự cự tuyệt, nhưng một giây hai giây rồi ba giây, Lumine vẫn không đẩy anh ra. Bờ môi thiếu nữ nhỏ nhắn mang theo hương thơm ngọt ngào, anh còn cảm nhận được sự mềm mại nơi lồng ngực. Trước đây lúc ở trong động tiên của Lumine làm khách, Xiao từng đọc qua vài quyển tiểu thuyết Xingqiu tặng em. Trong truyện cũng từng nói nếu người nam hôn người nữ mà không bị cự tuyệt thì đó chính là đồng ý. Xiao bỗng có chút vui vẻ, anh ôm chặt Lumine trong lòng mình. Nhà lữ hành có sức mạnh chống lại Ma thần nhưng lúc này lại nằm gọn trong vòng tay Xiao như một con mèo mướp nhỏ, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Lumine hơi bất ngờ khi Xiao hôn mình nhưng em cũng không hề cảm thấy chán ghét cảm giác này, còn có hơi hưởng thụ. Vòng tay của Xiao rắn chắc khiến người ta sinh ra dựa dẫm, và em cũng biết Xiao sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng mà Lumine không ngờ vị tiên nhân hơn hai nghìn tuổi này lại quá mức ngây thơ đến cả việc hôn cũng như vậy. Anh chỉ biết áp môi mình lên môi em, còn lại dùng sức ôm chặt Lumine như muốn dùng cái ôm mà truyền tải cảm xúc của anh vậy. Lumine cười thầm trong lòng, mong là không phải em cướp mất nụ hôn đầu của tiên nhân đi.
Xiao cảm nhận được cơ thể thiếu nữ trong lòng có chút rung nhẹ, đoán là Lumine đang cười mình nên ngại ngừng đẩy em ra chỉ để lại ba chữ rồi lập tức biến mất:
-Thất lễ rồi!
Lumine ngồi trên lan can nhà trọ Vọng Thư vui vẻ sờ nhẹ lên môi, nơi đây còn lưu lại hơi thở của Xiao. Em nhặt chiếc lá rẻ quạt mà Xiao làm rơi giữ lại bên mình:
-Xem như kỉ niệm về nụ hôn đầu đi. Còn chuyện có rời khỏi Teyvat hay không....
Xiao đúng từ xa quan sát nhưng giọng em rất nhỏ nên không nghe hết câu được. Nhưng anh cũng vừa biết được hoá ra đó cũng là lần đầu của Lumine. Bóng lưng nhà lữ hành khuất dần khỏi địa phận Địch Hoa Châu. Xiao vốn luôn cô độc nhưng khi em rời đi, anh lại cảm thấy có chút mất mát không rõ là tiếc nuối hay buồn bã.
-Bỏ đi, làm gì có nỗi muộn phiền nào kéo dài trăm năm.
Xiao cất bước đi dạo quanh Địch Hoa Châu. Vùng đất anh đã bảo vệ hàng nghìn năm qua nay đã hoàn toàn trong sạch, không còn ma vật cũng không còn đau khổ. Vậy có phải anh đã thực sự có thể buông bỏ trách nhiệm của mình. Xiao nhìn những bông lau hai bên bờ, nhìn người dân vui vẻ thu lưới, còn có những đứa trẻ đùa nghịch trước nhà. Liyue thật sự đã tìm được bình yên nhưng cũng đồng nghĩa với việc con người đã hoàn toàn không cần sự bảo hộ của tiên nhân.
-Em không cần tôi, Liyue...cũng không còn cần tôi.
Xiao bước từng bước chậm quay về nhà trọ Vọng Thư, nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh một lượt như muốn thu hết khung cảnh này vào tầm mắt lần cuối. Buổi chiều thu hôm ấy chỉ có những cọng cỏ lau bên bờ nghe thấy tiếng tiên nhân thở dài.
Xiao cũng đã đưa ra quyết định của mình, anh sẽ rời khỏi nơi này quay về động tiên của bản thân. Bà chủ nhà trọ Vọng Thư biết anh đã về nên đến tìm. Cô ấy đã chăm sóc Xiao rất lâu nên hiểu rõ tính của vị tiên nhân này, khi đến tìm còn cố ý mang theo một đĩa đậu hũ hạnh nhân cho anh.
-Hàng ma đại thánh, khi nãy nhà lữ hành có để lại lời nhắn cho ngài. Nói là "Tiệc tối mai sẽ tổ chức lúc sáu giờ tối ở đây, mong anh cũng đến". Khi nãy cô ấy định trực tiếp nói với ngài nhưng ngài đột nhiên rời đi nên chưa kịp nói.
-Tôi biết rồi. Và...ừm..cảm ơn cô.
Verr Goldet hơi bất ngờ khi Xiao đáp lại lời mình nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Ngày mai đến rất nhanh, Xiao định là sẽ đến tạm biệt đợi em thật sự đi khỏi thì mình cũng sẽ im lặng rời đi nhưng cuối cùng anh lại không dám đối mặt. Xiao sợ sẽ không kìm lòng được bắt em ở lại đây, anh cô độc ngồi trên đỉnh Cô Vân Các ngắm nhìn đại dương rộng lớn. Đã đến giờ hẹn nhưng anh không muốn đến đó không muốn Lumine nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình nhưng cuối cùng anh vẫn đến nhưng muộn hơn một chút. Xiao đứng sau tấm bình phong nhìn Lumine đang nói cười với mọi người. Yanfei hình như muốn nói gì đó với em:
-Nhà lữ hành, tôi khá bất ngờ với quyết định của bạn đó. Không có bạn bên cạnh chắc anh ấy sẽ buồn lắm dù sao hai người luôn đồng hành cùng nhau mà.
Lumine cúi đầu đáp:
-Không sao, anh ấy luôn tôn trọng quyết định của mình mà.
-Chắc chắn không thay đổi ý định sao?
-Chắc chắn đó!
Lumine mỉm cười rạng rỡ đáp lời, Xiao chưa từng nhìn thấy em vui vẻ đến như vậy. Có lẽ sự tự do mới thật sự mang lại hạnh phúc cho em, Xiao không muốn làm kẻ ích kỷ vì tình cảm của riêng mình mà níu chân em lại. Ngôi sao phải toả sáng trên trời. Anh lặng lẽ đặt một đoá hoa thanh tâm lại rồi rời đi. Yanfei tinh nghịch áp vào người Lumine thì thầm:
-Bạn quyết định ở lại đây là vì Xiao đúng không?
-Đúng vậy, anh ấy là điểm cuối trong chuyến hành trình của tôi.
-Vậy bữa tiệc này là sao đây? Không phải bạn bảo tiệc chia tay à.
-Thì đúng vậy, chia tay việc làm nhà lữ hành đi khắp nơi chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc. Nghĩ tới tôi còn thấy cột sống của mình đang đau ê ẩm đây.
Lumine giả vờ hơi khom người tỏ vẻ mệt mỏi làm mọi người trêu đùa. Sau đó em nhận ra Xiao vẫn chưa đến:
-Bà chủ, hôm qua cô không chuyển lời của tôi cho Xiao ư?
-Đâu có, hôm qua tôi đã nói rồi, cậu ấy còn nói cảm ơn với tôi.
Lumine hơi trầm tư suy nghĩ sau đó cười nhẹ, em biết được lí do rồi. Nhưng tiên nhân kia hay ngại như vậy có lẽ ngày mai em nên tìm Xiao để nói riêng thì tốt hơn. Lumine đi ra bên ngoài nhìn thấy nhành hoa thanh tâm trên bàn đoán được Xiao đã từng đến đây nhưng lại rời đi, em nhặt nhành hoa cẩn thận cho vào trong túi.
-Kỉ niệm lần đầu tiên anh tặng hoa cho em.
Sáng hôm sau Xiao dọn dẹp lại phòng một lượt để cố không nghĩ đến em. Vốn dĩ có thể dùng tiên thuật nhưng Xiao lại cứ thích tự mình làm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng để rời đi Xiao mở cửa đi ra khỏi phòng thì đúng lúc Lumine vừa đến đang giơ tay định gõ cửa.
-Chào buổi sáng, Xiao. Hôm qua sao anh lại đến rồi rời đi.
Em đứng ngược sáng, trên tay là một bó hoa thanh tâm trắng nhuần, có vẻ chỉ vừa mới được hai xuống nên trên cánh hoa còn đọng vài giọt sương. Lumine vẫn mỉm cười vui vẻ, ánh mắt to tròn long lanh nhìn anh. Xiao đột nhiên cảm thấy em thật độc ác, dùng vẻ ngoài dịu dàng này làm anh rung động rồi khi khiến anh không nỡ rời xa em nhất, em lại mỉm cười với anh. Hoa thanh tâm có độc, nghiệp chướng cũng như độc nhưng độc dược đau đớn nhất nằm trong tim tiên nhân chính là người trong lòng. Xiao xoay đầu không nhìn thẳng vào em:
-Tiên nhân cũng có việc của mình. Xin lỗi vì không thể đến buổi tiệc chia tay em. Khi nào em sẽ đi.
Lumine nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lắm, không phải hôm qua em đã nói với mọi người là mình sẽ ở lại Teyvat hay sao. Em nâng bó hoa trong tay hướng về phía Xiao:
-Anh đang nói gì vậy? Nhưng tặng anh này, Xiao thích hoa thanh tâm đúng không, em muốn tặng anh thứ anh thích.
Xiao mím môi cố đè nén cảm xúc của mình, anh nắm lấy vai Lumine gằn giọng:
-Em là người lương thiện nhất cũng là người độc ác nhất. Ngay cả khi sắp rời đi cũng muốn làm tôi nhớ mãi không quên sao?
-Ai nói em đi chứ, em muốn ở lại đây, ở lại bên cạnh anh.
Bàn tay trên vai bỗng nhiên như không còn sức lực buông khỏi bờ vai thiếu nữ. Lumine đặt bó hoa xuống bên cạnh, tiến thêm một bước đứng trước mắt Xiao, em bắt chước Xiao dùng hai tay đặt trên gò má vị tiên nhân trẻ tuổi:
-Lời tỏ tình hôm kia vẫn tính chứ?
-Tính.
-Vậy em cho anh biết đáp án của em._Lumine kiễng chân hôn lên môi Xiao cái hôn nhẹ nhàng nhưng với Xiao đó như sự giải thoát, em nhìn thẳng vào mắt anh đáp_Em thích Xiao, rất rất thích Xiao.
Bất ngờ Xiao lại vòng tay ôm lấy Lumine đẩy em ngã xuống, một giây sau Lumine thấy mình đang nằm giữa đồng hoa ở Bích Thuỷ Nguyên. Trời xanh mây trắng, hoa nở khắp vùng ngay cả hương đất mới cũng dễ chịu hơn ngày thường. Xiao chống người nằm phía trên em, gương mặt vốn trắng như ngọc thoáng có nét ửng đỏ.
-Em nói thật sao, không được phép lừa tôi.
-Em nói thật đó!
Xiao nhìn người trong lòng đang nằm dưới thân mình, em xinh đẹp rực rỡ như trăng như sao nhưng lúc này đây em là của anh. Tiên nhân cúi người hôn Lumine, muốn em tiếp nhận hết mọi thứ của mình. Xiao được nước làm tới càng hôn càng muốn nhiều hơn. Đến khi Lumine không thể theo kịp tốc độ của anh Xiao mới miễn cưỡng buông em ra. Lumine trước nay luôn cảm thấy mình có sức khoẻ rất tốt nhưng rơi vào tay tiên nhân lại yếu đuối đến vậy chỉ hôn một chút đã phải thở hổn hển. Xiao chà nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của em lại xấu xa mỉm cười:
-Tôi yêu em, Lumine.
Sau đó lại cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, rồi đến cổ, đến vai từng chút từng chút đi xa hơn. Lumine nằm dưới người Xiao, trong tầm mắt chỉ thấy sắc hoa đã ngả vàng rợp kín một vòm trời nhưng cũng không rực rỡ bằng đôi mắt của Xiao. Nhà lữ hành đã tìm thấy điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của mình, Xiao cũng có thể buông bỏ trách nhiệm cùng đau khổ mà lựa chọn hạnh phúc. Đây chính là cái kết viên mãn cho cả hai. Chỉ tiếc cảnh xuân tươi đẹp đến vậy lại bị đồng hoa che mất.
KẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro