Chương 2
Để tăng thêm thu nhập, hôm nay Ying vào rừng hái chút thảo dược, một phần để mang đi bán lấy tiền, phàn còn lại tích trữ trong nhà phòng khi có người bị bệnh cần thuốc
Em rảo bước trên con đường mòn trong cánh rừng, không ngừng cảm thán vẻ đẹp của rừng khi chuyển thu
Một cơn gió lay qua mang theo hương thơm của rừng, chúng len lỏi qua những tán lá cây khiến chúng va đập vào nhau mà tạo ra những tiếng xì xào
Cơn gió bay qua mái tóc vàng của Ying khiến tóc em bay nhẹ
Em cài tóc ra sau tai, mùi hương rừng phảng phất theo cơn gió nhẹ đến đầu mũi em, khiến em cảm thán
- Awww, thơm quá đi mất, Xiao cũng ngửi được mùi này thù hay biết mấy
Trong khi em đang loay hoay cặm cụi hái chút nấm về nấu ăn thì một tiếng động bên bụi cỏ gần đó khiến em giật mình
Em cẩn thận rút con dao găm được buộc bên hông ra, em cẩn thận tiếp cậm bụi cỏ, đôi mắt sắc bén hệt ngư hình viên đạn
khi tiếp cận lại gần bụi cỏ, em khẽ nuốt nước bọt, trong lòng em có chút lo lắng
khi hoàn toàn tiếp cận được bụi cây, Ying dùng một tay vén bụi cỏ ra, tay còn lại nắm chặt lấy con dao.
nhưng khi thứ bên trong bụi cỏ ló dạng, mọi sự cảnh giác của em cũng bay theo những cơn gió. Thì ra đó chỉ là một con thỏ, em thở phào nhẹ nhõm
Ying nhẹ nhàng cất con dao đi và lại gần con thỏ, em sợ nếu mình đi nhanh quá sẽ khiến con thỏ hoảng sợ mà chạy mất.
đây là lần đầu tiên Ying nhìn thấy con thỏ có lông vàng óng, có đôi mắt màu mật ong như em
Nhưng mọi sự chú ý của Ying đều đổ dồn vào vết thương trên đùi con thỏ
vết thương nhìn có vẻ khá nghiêm trọng , nó bị một chiếc mũi tên đâm vào đùi, máu chảy ra làm đỏ cả một vùng lông của nó
Chiếc mũi tên có lẽ là của một thợ săn nào đó đã bắn vào con thỏ
- Ngoan, để tao băng bó cho mi
Ying dè dặt xoa xoa đầu con thỏ như một lời an ủa sau đó nhanh tay rút mũi tên ra khỏi chân của nó
Đau đớn ập tới, con thỏ kêu lên dữ dội nước mắt dàn dụa
- Thật kì lạ, thỏ cũng có thể khóc sao? Thỏ này thành tinh rồi à?
vừa nói Ying vừa tháo chiếc gùi trên lưng xuống lấy ra chút thảo mộc bỏ vào miệng nhai kĩ sau đó nhè ra đắp vào vết thương của con thỏ kia. Ying lục đồ trong chiếc gùi nhưng tìm mãi mà chẳng thấy có mảnh vải nào. Tìm mãi mà chẳng thấy, tức giận, em hung hăng cắn rách ống tay áo quấn lại vết thương cho thỏ nhỏ.
Sau khi sơ cứu xong trời cũng gần tối, Ying xoa đầu con thỏ nói
- Trời sắp tối rồi để mi lại đây là quá nguy hiểm, tao không an tâm về mi, hay là mi theo ta về nhà nhé!
con thỏ đang nằm ườn trên đùi Lumine còn chưa hiểu gì thì đã bị nhấc bổng lên
- Ha, mi không nói gì là đồng ý nhé, giờ ta về nhà thuiii
mặc cho con thỏ đang ngơ ngác, Lumine vẫn hồn nhiên xách con thỏ về nhà
—————
- Tôi cần một lời giải thích chính đáng từ em, Ying
Xiao nghiêm mặt hằn giọng hỏi Ying
- Là thỏ đó, anh không biết thỏ như thế nào sao? anh chưa từng thấy con thỏ nào có lông vàng như này ạ?
Ying giơ con thỏ ra trước mặt Xiao
- Anh biết đó là thỏ, và anh chưa từng thấy con thỏ nào có lông vàng như vậy, nhưng em mang nó về làn gì?
- Em thấy nó bị thương trong rừng mêm mang về, liệu-
- Anh không cho phép
Xiao cắt lời Ying ngay lập tức
- Ơ? Xiaooooo
Xiao lờ đi như khôbg nghe thấy
Lumine nghe vậy thì hai má phồng lên phụng phịu
- Nhà hai miệng ăn là đủ rồi không cần thêm một cái miệng nữa đâu, mình anh là anh đã nuôi không nổi rồi....
- Huh? Này, ý anh là sao? Anh chê em ăn nhiều?
- Là em tự nói đấy nhé
Lumine ôm con thỏ vào lòng xoa đầu nó
- Mi xem, tao nhớ rõ ràng ngày trước anh ấy nói sẽ nuôi tao cả đời, vậy mà bây giờ lại chê tao ăn lắm, đúng là lòng người khó đoán mà
Xiao im lặng day day thái dương từ chối muốn nghe
- Hức, có lẽ tao sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi
- Này, ai nói là anh sẽ đuổi em?
- ...
- Haizz, được rồi, tôi cho em một cơ hội nếu em cho anh cho anh biết được công dụng của con thỏ này... thì anh sẽ xem xét lại
Ying ngẩng đầu lên, đôi mắt mắt long lanh mở to nhìn anh
- Thật sao?
Xiao không nói gì chỉ khoanh tay đứng nhìn như ngầm thừa nhận
- Hmnnn
Ying xoa cằm suy nghĩ chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, nhưng em không quá trông đợi vào cái công dụng này, nhưng ngoài cái này ra thì còn lại đều tuyệt vọng
giọng Ying lí nhí như tiếng muỗi kêu nói
- Nó... có thể làm thức ăn dự trữ được mà...
- Hả?
sau tiếng hả của Xiao bầu không khí chìm dần vào im lặng, anh cạn lời
- Em mới nói gì cơ? nói lại tôi nghe xem nào
Ying lắc đầu, Xiao thấy vậy thì thở dài, anh tiến tới búng nhẹ vào trán em. Sau cú búng đó Ying vội lấy tay che trán má phồng lên phụng phịu
- Anh... anh đánh em...
Xiao thấy em phồng má thì nhân cơ hội véo nhẹ vào má một cái nữa rồi quay đi chỉ để lại một câu nói
- Đây không phải là đánh, mà là hình phạt
khi Xiao rời đi Ying vẫn đứng đó em dùng tay chạm nhẹ vào má khuôn mặt đỏ ửng
' Vậy là anh ấy đồng ý rồi sao ? Nhưng t-tại sao lại véo má mình ? Hừ, thù này mị nhất định sẽ trả '
—————
Gốc
17.5.2023
17:58
Fix
21.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro