
#7. (End_2)
Xiao tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đã từ rất lâu rồi, hắn mới có được một giấc ngủ không mộng mị như vậy.
"Chú mèo con dễ thương quá! Là bạn cùng phòng mới của chị sao?"
Lumine nhấc bổng hắn trên tay, đôi mắt màu vàng kem long lanh sáng ngời. Đến lúc này Xiao mới chợt nhớ ra.
Phải rồi, hắn đang là một con mèo.
...?
Mèo?
___________________________________
"Grừ, grừ,.."
Trong hang đá đã được giăng phong ấn, một người với cái mặt nạ quỷ đã vỡ đôi, lộ ra một nửa khuôn mặt đen thui với những đường vân đỏ ngoằn ngoèo. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai hàng nước mắt máu chảy dọc hai bên má, hàm răng khổng lồ sắc nhọn nhe ra, dãi chảy lòng thòng xuống cằm.
Hắn gầm gừ, hắn tự cào cấu bản thân.
Xung quanh cơ thể hắn là lớp khí đen dày đặc liên tục bao vây đang dần dần nuốt chửng hắn.
Lumine một thân tàn tạ đầy vết thương, kiệt quệ gục xuống bên cạnh cửa hang, nơi Xiao đang điên cuồng tấn công lên lớp phong ấn chỗ cô như thể nếu hắn không bị nhốt ở đây, hắn sẽ bóp chết cô như bóp một con kiến.
Cô rơi nước mắt, đau đớn nhìn hắn gào thét, vật vã dưới sự ăn mòn của Vực sâu.
Cô biết hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi.
"Xiao, em phải làm sao đây?"
Lumine thu mình lại, nước mắt rơi xuống hai đầu gối chằng chịt vết thương.
"Xin lỗi ngài, em không bảo vệ được thế giới của ngài. Em đã phá hỏng tất cả."
Cô nức nở. Lúc này, cơn điên loạn của Xiao dần phai nhạt. Hắn kiệt sức rồi, lui dần về cuối hang, chờ đợi giây phút cuối đời.
Có vẻ trong những giây phút này, tâm trí hắn trở nên minh mẫn hơn, gương mặt quỷ dị của hắn trở lại bình thường, nhưng những vân đỏ nứt vỡ đang loang dần, loang dần.
Hắn gục đầu ngồi đó, thấy cơ thể mình bắt đầu chậm rãi tan rã.
Lumine đột nhiên thấy bên trong im lặng, ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh như vậy, vô cùng hoảng hốt, mở toang kết giới lao thẳng vào trong.
Cô sà xuống trước mặt Xiao, nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống nền đất. Hắn không hề cử động, dù ở khoảng cách gần như vậy, nhưng dường như hắn còn không thể nhận ra sự hiện diện của Lumine được nữa. Cho tới khi cô ôm chầm lấy hắn, Xiao mới từ từ hé mắt.
"A...", giọng hắn run rẩy lí nhí như muỗi kêu.
"Em... vẫn còn sống, may quá."
"Ít nhất... là em... vẫn ở đây."
Bên trong hang đặc quánh mùi máu tươi. Máu thịt bên tay trái hắn từ từ phân hủy rồi bay hơi vào không khí, không để lại một chút tàn tích nào.
Lumine khóc nấc lên, vùi mặt vào ngực hắn.
Xiao dùng cánh tay lành lặn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hắn đã làm điều này vô số lần trong giấc mơ với cô, cuối cùng nó mới thành sự thật.
"Lumine."
Hắn thì thầm gọi tên cô, cảm nhận hơi ấm của người con gái hắn yêu lần cuối cùng. Lumine ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đã dại đi của hắn, nhưng ánh mắt ấy ấm áp lắm, dịu dàng lắm, lại khiến cho trái tim cô dâng lên thêm một đợt đau nhói.
Cổ họng cô nghẹn cứng, chẳng thể phát ra một âm thanh nào.
Tay hắn siết chặt hơn, nhưng vẫn chẳng có sức là bao.
"Bây giờ ta thấy... làm một con mèo nhỏ, vui vẻ sống ở bên cạnh em cũng... không tệ."
Lumine ngây người. Hắn đang nói gì thế?
"Nếu kiếp sau ta được làm mèo nhỏ của em, ta muốn ăn Cơm Mèo Năng Động em nấu, và ta hứa sẽ không tìm cách chạy trốn khỏi em."
Hắn cười, nói liền một tràng dài.
"Giấc mơ đó thật sự là một giấc mộng đẹp, là một giấc mộng ta dành cả đời mơ tới."
"Ngài nói những điều thật phi lý. Nhưng em sẽ đợi."
Cô vuốt ve gương mặt hắn, nhổm người lên, chạm môi mình lên môi hắn.
"Đợi ngài về ăn Cơm Mèo Năng Động của em."
Xiao nở một nụ cười, đây là lần đầu Lumine thấy hai khoé môi hắn có thể cười lớn đến thế.
"Vậy là em cũng yêu ta."
Hắn cúi đầu hôn cô, mặc dù vết hoen đã lan đến cổ, hắn vẫn không ngần ngại hôn lấy cô thật lâu.
Vết hoen ố Vực sâu nhanh chóng lan rộng khắp mặt hắn. Xiao thì thầm một câu: "Tạm biệt em", rồi tan biến vào trong không khí.
Lumine quỳ gối, chống hai tay xuống đất, cúi đầu khóc lớn.
Sau đó, cô không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.
______________________________
Ở một nơi xa, bầu trời ở nơi này xuất hiện một lỗ thủng.
Qua lỗ thủng đó, lấp ló một hành tinh đỏ quạch đã biến dạng một cách nghiêm trọng, bị nhấn chìm, bị nghiền nát bởi vô số những khối vuông đỏ kì dị.
Barbatos giơ tay, gạt lên bầu trời, vết thủng nhanh chóng được vá lại, lành lặn như chưa từng có chuyện gì.
Anh lấy ra chiếc đàn lia yêu thích, kéo lên một giai điệu. Gió thổi tới, nhấc bổng anh lên cao. Barbatos hướng về phía bờ biển, nơi có một vết tích Vực Sâu vừa tan biến. Thấy bóng người con gái với mái tóc vàng ngất lịm ở đó, anh bước tới gần cô.
Chỉ thấy Barbatos quỳ xuống, bàn tay mang theo sức mạnh nguyên tố Phong chạm lên trán cô, gạt nhẹ đi, một sợi dây màu xanh lục mảnh như sợi chỉ được tước ra. Barbatos nắm sợi chỉ trong tay, bóp chặt, nó ngay lập tức tan vỡ.
_____
"Tôi... Đang ở đâu đây?"
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Anh là ai?"
"Ồ, đã quên rồi sao. Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé! Tôi là Venti, chào mừng cô đến với Mondstadt, thành phố của Tự do!"
"Chú mèo nhỏ của cô, đang đợi cô tới làm quen với nó đấy."
__________________________
(The end)
Cảm ơn mọi người đã dõi theo (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro