Chương 3
Cũng đã được 1 tuần kể từ ngày hôm đó. Lumine vẫn tỉnh dậy và hoạt bát như ngày nọ, dường như em cảm nhận được luôn có một kẻ nào đó luôn động viên em, luôn xuất hiện trong giấc mơ của em mà không phải vị anh trai đã bị bắt đi
- Lumine, đã đến Liyue rồi
Paimon chỉ tay vào nhà trọ Vọng Thư, ra ám hiệu cho cô nàng
- Đoạn đường hôm nay hình như nhiều ma vật hơn
Em quay lại, nhìn phía xa xăm của vùng đất mới mẻ này
Em chỉ mới đến nơi đây một lần, là lần đầu tiên em làm nhiệm vụ ủy thác, nay cũng thế. Rất nhiều ủy thác đang chờ đợi em hoàn thành, còn cả nhiệm vụ thế giới nữa. Nhưng mà với cơ thể em bây giờ, e rằng nhiệm vụ thế giới phải để sau
Lumine không phải con người, em đến từ thế giới khác, một thế giới không rõ nguồn gốc và thông tin. Em đi cùng anh trai, Aether, đến vùng đất xa lạ này và vô tình để cho một vị thần lạ mặt bắt đi người anh trai duy nhất của em
Đôi khi em ghen tị với những đứa trẻ xung quanh. Chúng tự do nô đùa mà không biết rằng ngày mai chiến tranh diễn ra và khốc liệt như thế nào. Họ luôn che giấu, giấu giếm đi tất cả mọi chuyện, tất cả vì chỉ muốn bảo vệ đám nhóc đó
- Lumine, bạn không sao chứ?
Paimon lo lắng lơ lửng trước mặt em, nhưng em chỉ cười và lắc đầu cho qua chuyện
...
- Xin chào, nhà lữ hành?
Một người đứng ở cửa nhà trọ Vọng Thư cúi đầu với em. Người đó ra ám hiệu để em đi vào gặp vị thần Nham ở nơi đây.
Em đi theo cô gái ấy, cô gái này hôm tuần trước đã thấy xuất hiện ở Monstadt thành phố tự do
- Đại nhân Zhongli, nhà lữ hành đã tới
Trên chiếc ghế giữa căn phòng là một vị đại nhân trong có vẻ quyền lực, bộ đồ toát lên phong thái uy quyền, như thể nắm giữ trong tay tất cả
- Xin chào, nhà lữ hành đến từ phương xa
Zhongli cười hiền, với hai kẻ lạ mặt đứng kế bên...
À không lạ lắm, vì phía bên phải của đại nhân lại chính là Xiao! Vị tiên nhân mà em đụng mặt hôm nọ. Em có thoáng nghe người dân Liyue kể về Xiao, họ gọi hắn là thủ hộ vệ ngàn năm, luôn vì dân mà bỏ quên bản thân mình
Và lại một lần nữa, chướng khí từ hắn khiến em buồn nôn, nhưng em vẫn phải nén lại. Hành động tục tĩu như thế không nên xảy ra trước mặt đại nhân Zhongli
- Thưa đại nhân, ngài triệu tập tôi tới gấp như này. Liệu có chuyện gì sao?
Lumine cúi đầu hỏi, phong thái khác hẳn ngày thường. Không hoạt bát, nô đùa mà thay vào đấy là một trạng thái nghiêm túc, như đã sẵn sàng cho mọi chuyện phía trước
- Haha, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu
Zhongli xua tay, nhìn chăm chăm vào em. Ánh mắt như muốn nuốt trọn ma lực bên trong em
- Ngươi..không có vision nhưng vẫn có thể sử dụng được nguyên tố?
Zhongli với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi thẳng đến em
- Vision? Là gì vậy?
Em ngơ ngác, ở đây đã lâu nhưng em chưa từng nghe qua thứ gọi là Vision. Cũng không nghe người dân nhắc đến
- Vision được ban tặng cho những người sống ở Teyvat và được công nhận bởi Thần. Nhiều người nói rằng, những người sở hữu Vision đều có thể đặt chân lên đảo thiên không và tự mình trở thành thần
Zhongli giải thích một lượt, làm em đờ đẫn ra do không hiểu bất cứ thứ gì
- "Không hiểu gì hết" Em ngơ ngẩn nhìn Zhongli, với ánh mắt ấy thì Nham Vương đại nhân cũng đã hiểu. Hiểu rằng em là một kẻ ngốc, ngốc ơi là ngốc!
Xiao từ nãy đến giờ chẳng lên tiếng, chỉ đứng một bên, tay cầm ngọn thương Hòa Phác Diên và nhắm mắt nghe mọi đoạn đối thoại của cả hai từ nãy đến giờ
- ... Ngài gọi tôi đến đây, không phải vì chuyện Vision?
Nhà lữ hành nheo đôi mắt nhỏ lại, bày ra gương mặt khó hiểu. Sao từ đầu không vào chuyện chính luôn, mà lại lòng vòng làm gì. Vị Nham Vương này rốt cuộc...có vấn đề gì sao?
- Hahaha
Zhongli cười lớn, đến mức run người. Còn phải để Ningguang nhắc nhở nhẹ một tiếng nghiêm túc
- Phát giác nhanh vậy sao. Không hổ là nhà lữ hành
Zhongli đột ngột đứng dậy, bước đến đối diện em và mặt đối mặt. Gương mặt em vẫn kiên định, không có 1 chút gì là lung lay cả
- Ta gọi ngươi đến, mục đích chính là khuyên ngươi đồng hành với Xiao trong thời gian tới. Để có thể cùng chiến đấu với Ma Thần Osial
Zhongli nhìn em một lượt, rồi quay sang nhìn Xiao một lượt
Xiao cũng có một phần chút gì đấy bất ngờ, vì vị đại nhân không hề nói trước cho hắn một tiếng nào. Và giờ ép hắn phải đồng hành với phàm nhân yếu đuối?
- Xiao?
Lumine nghiêng đầu, em thật sự không nhớ rõ tên Xiao. Chưa từng gặp qua chăng?
- Phải, chính là vị tiên nhân đứng đằng đấy. Tay cầm thương.
Anh ta chỉ thẳng vào hắn, kẻ đang chau mày vì khó hiểu. Mà gương mặt khó gần đó lúc nào cũng hiện diện trên mặt cậu ta
- "Biết ngay mà, đội trưởng Jean cũng giục mình đến đây, cũng không có ý đồ gì tốt đẹp"
Em khó chịu hẳn ra, nhưng một lúc sau liền trở lại bình thường và hỏi
- Ma Thần Osial là gì?
- Hmm...
Zhongli xoa cằm, thật ra anh ta cũng không biết giải thích như thế nào cho dễ hiểu. Đành phải nhờ tiểu thư Ningguang giúp đỡ phần này
- Ưm hừm! Osial là một loại quái vật cổ xưa, đã bị đánh bại bởi Archon Morax, sau đó bị phong ấn dưới đáy biển sâu phòng cho nó không gây hại đến cảng Liyue. Nhưng dạo gần đây, phong ấn đã có dấu hiệu suy yếu, và e rằng Quần Ngọc Các chính là mục tiêu đầu tiên để nó phá hủy
Ningguang tuôn ra một tràng, tất nhiên với Lumine thì nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng qua mấy ngàn năm thì phong ấn suy yếu cũng là chuyện hiển nhiên, không nên thắc mắc
- Chỉ chúng tôi, e rằng sẽ không đánh lại nó. Nên mới gửi thư đến Monstadt nhờ sự hỗ trợ của nhà lữ hành đây
Zhongli cười, đập vào vai em một cái rõ đau. Biết bao người sao lại chọn em?
- Haiz, vậy trong thời gian tới...
- Xiao sẽ trở thành bạn đồng hành của bạn, đi đâu cũng có nhau
Zhongli nhìn qua Xiao khiến hắn khẽ giật mình
"Đi đâu cũng có nhau?". Vị đại nhân này đùa gì thế, em không có hứng thú với vị tiên nhân mặt lạnh lùng này đâu
- Được rồi, vậy tôi xin phép đi trước
...
Sau khi em rời đi, Zhongli lại nhìn qua Xiao
- Sao ngài lại để tôi đi với cô ấy? Rõ ràng là có thể để Ganyu thay thế tôi mà
Xiao tò mò, hỏi Zhongli một câu khó hiểu
- Con bé đó thì không được. Với cả..
Zhongli ngập ngừng, hắn rõ ràng là không hề biết ý định của vị đại nhân này. Vì sao lại chọn hắn?
- Với cả..?
- Mà thôi, không có gì đâu
- "Ngốc, ta đang tạo cơ hội cho ngươi và con bé đấy" Zhongli cười nhạt, xua tay 1 cái hắn liền hiểu ý mà rời khỏi nơi này
Có lẽ nãy giờ, chỉ có Ningguang là hiểu rõ những suy nghĩ của Zhongli. Cô đã đơn phương ngài ấy, từ lúc cô bước chân vào Liyue rồi. Từ khi mà, cô vẫn còn là một đứa trẻ, sau đó được Zhongli đem về chăm sóc. Từ đó có lẽ đã nảy sinh không ít tình cảm rồi
Lumine tính khí thất thường đi đến nhà trọ Vọng Thư gọi một đống đồ ăn. Xong sau đó lại không ăn mà mời Paimon
- Bạn không sao chứ? Lumine
Paimon thấy không khí có chút ngột ngạt, liền hỏi Lumine nhưng em lại chẳng thèm để ý. Nằm dài ra bàn
Cả ngày đi bộ khiến đôi chân của em trở nên tê liệt, mỏi và em chẳng muốn đi đâu nữa. Chỉ muốn một chiếc giường để ngủ yên bình thôi. Vọng Thư hôm nay rất vắng, dù không hiểu vì sao nhưng chỉ có một bà chủ trọ đứng đấy
Không hiểu sao em lại ngủ quên trên cái bàn này, gió thổi làm cơ thể em lạnh và theo bản năng co quắp người lại
- "Ngủ quên?" Vị tiên nhân quen thuộc đứng trên hàng rào nhìn cô bé nhỏ con đang nằm dài trên bàn, dùng tay để kê đầu và co quắp lại để giữ ấm. Cô nhỏ hay đi cùng em thì lại không thấy đâu rồi, hắn bước xuống ngồi đối diện em. Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà cảm thán, rốt cuộc ai đã ăn hết đống này vậy nhỉ
Rồi hắn ngắm nhìn em, ánh trăng chiếu rọi làm gương mặt em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Xiao thì vẫn thế, gương mặt lãnh đạm hành động lưu loát. Nhanh chóng bế em lên và hỏi bà chủ, phòng em ở đâu
- "Ngủ như thế thì sẽ cảm, cô ngốc này" Hắn khẽ đặt em xuống giường, gõ nhẹ vào đầu em một cái rồi nhìn
- "Cô có thật là phàm nhân không? Phàm nhân sao lại mạnh mẽ đến thế" Hắn đăm chiêu, nhìn em đang say giấc trên giường
- Anh..trai
Khuôn mặt ủ rũ đáng thương, vài giọt nước mắt đã lăn trên má, theo chiều ngang mà chảy dọc xuống gối. Em thì nằm co ro, hắn đoán là gặp ác mộng rồi
Hắn sẽ cắn nuốt ác mộng của em, để em có một giấc ngủ bình yên nhưng khi vừa định làm. Một bên tay đã bị em nắm lại, đôi mắt mở hờ nhìn vào hắn
Xiao giật thót, muốn giật tay biến mất nhưng..
- Đừng..đi
Em cầu xin, như thể em muốn hắn bên cạnh, em không muốn thấy ác mộng, lại càng không muốn thấy anh trai đang bị đày đọa nơi kia
Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Như đang tìm kiếm sự ấm áp thay vì cái lạnh đang dày vò cơ thể em. Xiao nhìn em, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống xoa mái tóc rối của em
Hắn không nói gì. Xiao vụng về, không biết cách ăn nói cũng không muốn nói gì sai cả. Hắn chỉ ngồi đấy, xoa mái tóc vàng nắng rối bời của em. Đến khi xác định em ngủ say mới nhẹ nhàng rút tay ra, rời khỏi căn phòng đấy
Đôi bàn tay thô ráp của hắn vẫn còn lưu lại hơi ấm của em, mùi thơm và sự mềm mại của tóc lẫn làn da trắng mịn đó. Hắn nắm chặt tay, Xiao không rõ đây là loại cảm giác gì. Nhưng hắn chỉ mới gặp em ba lần, hắn không hiểu. Một chút cũng không..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro