Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

倒数.

   Tiêu Đức Tuấn thẫn thờ ngồi cạnh một hồ nước nhỏ. Hồ nước này là nơi mà gã và Dương Dương tình cờ tìm thấy khi em nghịch ngợm bày trò "thám hiểm", phía sau căn nhà của gã và em là một khu rừng trúc. Nhân gian toàn kể những chuyện đáng sợ như ma nữ rừng trúc hay cả hổ ăn thịt người sống trong những khu rừng trúc tre như này. Riêng Lưu Dương Dương, từ nhỏ lớn lên ở Đức, em đâu biết gì về mấy chuyện hù dọa trẻ con này đâu, nên cứ vô tư kéo gã vào đó mà chơi thôi. Và rồi cảm thán khi thật tình cờ tìm thấy hồ nước nhỏ trong veo này, xung quanh cỏ cây um xùm nhưng may mắn lại chẳng xa nhà mấy nên dễ tìm đường về.

   Và nơi đây trở thành nơi tâm tình bí mật của riêng Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn.

   Khẽ nhặt một viên sỏi ném mạnh lên hồ nước, sỏi nhảy vài lần trên mặt nước rồi chìm hẳn xuống dưới đáy hồ. Chẳng biết nó chìm sâu tận đâu, nhưng có lẽ sẽ cô đơn lắm. Thôi ném thêm viên sỏi nữa xuống dưới để có thứ bầu bạn. Ít nhất hòn sỏi ấy sẽ không đơn độc như gã.

   "Tiêu Tuấn!"

   Tiếng ai gọi tên làm gã giật mình, cứ ngỡ rằng đó có phải là em không nhỉ nhưng rồi lại chợt nhớ ra.

   "À, là Quán Hanh. Chính mày đã hẹn cậu ấy đến đây mà đồ ngốc!" Tiêu Đức Tuấn vỗ vỗ đầu mình, gã nhanh chóng đứng dậy theo dấu lối mòn và đi về nhà.

   Đứng trước cửa căn nhà nhỏ xinh, Hoàng Quán Hanh đứng đó lặng lẽ ngắm ánh trăng bạc vằng vặc chiếu xuống sân nhà rộng thênh thang. Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ, Quán Hanh?

   Hoàng Quán Hanh là tình cũ của Tiêu Đức Tuấn. Là người con trai mà gã theo đuổi khi còn những ngày chân ướt chân ráo bước vào trung học. Quán Hanh... thế nào nhỉ? Tốt bụng, cảm thông và lương thiện. Khi đó chuyện tình giữa hai người vẫn rất đẹp, cho đến khi cái tình mà gã dành cho cậu ngày càng phai dần. Có lẽ, gã vẫn không nặng tình như bản thân vẫn tưởng. Hoàng Quán Hanh cái ngày Tiêu Đức Tuấn nói lời chia tay, không khóc lóc, van xin hay níu kéo. Cậu ta chỉ ngồi đó mỉm cười và nói.

   "Ừ, nếu cậu muốn."

   Đơn giản hơn Tiêu Đức Tuấn tưởng.

   Gã cười gượng đi nhanh đến chỗ cậu đang đứng và vỗ nhẹ vào vai cậu. Quán Hanh giật mình quay lại và mỉm cười, cậu vẫy tay chào.

   "Lâu rồi không gặp."

   Tiêu Đức Tuấn gật đầu, "vào nhà đi."

   Quán Hanh cong mắt cười nhẹ đi theo gã vào nhà. Mặc dù không nhìn cậu, nhưng gã cũng biết cậu đang dùng đôi mắt to mà nhìn khắp ngôi nhà. Tính cách Quán Hanh vốn vậy, cứ mỗi khi đến một nơi nào đó mới mẻ, cậu vẫn luôn nhìn khắp nơi cho đến khi nơi đó trở thàng một dấu ấn nhỏ trong tâm trí cậu. Cậu ta khẽ bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh Đức Tuấn và Dương Dương hạnh phúc nắm tay nhau. Có điều nụ cười đó không buồn bã hay xót thương mà lại vui vẻ vô cùng. Quánh Hanh bước theo gã đến phòng khách rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, cậu cảm thán.

   "Nhà của cậu nhỏ nhưng ấm áp ghê nhỉ, Tiêu Tuấn?"

   Tiêu Đức Tuấn gượng cười, "Ừ..."

   Quán Hanh có thể nhìn rõ cái điệu cười gượng gạo đó của gã nhưng cậu ta làm lơ như không thấy, đến bây giờ Tiêu Đức Tuấn vẫn chẳng thay đổi mấy, "Vậy, cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

   "Không- không có gì, chỉ muốn ngồi ôn lại chuyện cũ với cậu chút thôi." Tiêu Đức Tuấn trong lòng lập tức hoảng loạn, ừ nhỉ, gã gọi Quán Hanh đến đây để làm gì cơ chứ!

   Nụ cười trên mặt Quán Hanh cũng dần dần biến mất, cậu ta trưng ra khuôn mặt nghiêm túc hiếm có, thật bất ngờ khi thấy một Quán Hanh ngày ngày đều nở nụ cười dịu dàng và ngọt ngào lại có thể có bộ mặt này. "Tôi biết cậu đang có tâm sự," cậu ta nhấp một ngụm nước lọc mà gã vừa rót cho rồi nói tiếp, "tôi không mong gì cậu có thể tâm sự với tôi những chuyện đó, nhưng ít nhất ta cũng từng là người yêu cũ. Không còn tình thì cũng còn nghĩa, tôi rất mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt."

   Đợi một lúc lâu chẳng ai nói gì thêm nữa, Tiêu Đức Tuấn chỉ gục mặt xuống nhìn sàn nhà, Quán Hanh thở hắt.

   "Cậu không muốn nói cũng không sao."

   Gã nắm chặt tay rồi thở dài nặng nề một tiếng, "thật ra... tôi cô đơn lắm."

   Quán Hanh lặng lẽ nhìn gã, cậu nhẹ nhàng nói, "vậy, cậu bé trong ảnh đó là ai? Cậu ấy đâu?"

   "Là... tất cả của tôi." Gã cười buồn. "Em ấy đã đi vào sáng qua rồi."

   "Cậu có biết cậu ấy đi đâu không?"

   Tiêu Đức Tuấn chỉ run rẩy lắc đầu. "Tôi còn chẳng biết em ấy đi đâu và làm gì! Em chỉ nói một câu đi rất lâu vào mấy ngày trước và ngay lập tức rời bỏ tôi. Tôi đúng là một thằng tồi! Tại sao lúc đó tôi không ngăn cản em ấy lại cơ chứ!"

   Hoàng Quán Hanh không mở lời, ý nói gã cứ tiếp tục, Tiêu Đức Tuấn đánh nhẹ vào đầu mình vài cái để bình tĩnh rồi tiếp tục nói: "Mối quan hệ giữa tôi và em ấy rất chênh vênh, cứ như nửa bạn nửa người yêu vậy. Từ khi yêu nhau cho đến giờ, dường như chỉ có em ấy là mở lời nói yêu tôi, còn tôi chưa từng nói những lời nào như vậy. Tôi thậm chí còn không biết, liệu em ấy có thật sự yêu tôi không nữa, hay đó chỉ đơn giản là nói vì không muốn tôi phải buồn...", gã nghẹ ngào, trong cổ họng cứ có cái gì đắng ngắt không nói nên lời.

   Gã tiếp tục nói kèm theo đó là tiếng thở dài u buồn, "Trước khi đi, em ấy nói rằng nhất định phải hứa rằng khi em quay về tôi vẫn còn yêu em. Tôi, không chắc rằng mình có thể giữ lời hay không... em ấy có yêu tôi hay không tôi còn chẳng biết."

   Hoàng Quán Hanh tâm tình rối ren nhìn người tình cũ mà cậu từng yêu sâu đậm đang vì một người khác mà khóc lóc thương tâm, cậu ta thở dài, đứng lên từ chiếc ghế nhỏ đang ngồi và tiến đến chỗ Tiêu Đức Tuấn mà ôm chầm lấy gã nhẹ giọng an ủi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Quán Hanh ngồi cạnh gã, cậu ta khẽ cầm lấy ly nước trong trẻo đặt xuống bàn, ánh trăng bạc từ cửa sổ chiếu sáng xuống ly nước khiến cho không gian sáng bừng hẳn lên. Nhà của gã và Dương Dương chọn một chỗ rất tốt, đêm đến dù cho không bật điện thì cũng đã có ánh trăng chiếu sáng cả một khoảng không gian, trừ khi những lúc trời không trăng thì mới bật điện, còn lại ngồi cạnh nhau ở nơi tâm tình bí mật mà ngắm trăng dưới mặt hồ. Quán Hanh âm thầm ghen tị trong lòng vì cảnh sắc xinh đẹp xung quanh ngôi nhà này, nghĩ rằng phải nhanh nhanh có người yêu để mua một căn nhà như vậy mới được.

   Quán Hanh thì thầm, tuy giọng nhẹ hẫng nhưng trong cái không gian tĩnh lặng này, chí ít vẫn còn nghe rõ được, "Tôi nghĩ là tôi biết Dương Dương ở đâu."

   Tiêu Đức Tuấn bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Quán Hanh đang mỉm cười, gã bất ngờ là tại sao cậu ta lại biết cậu bé trong ảnh đó là Dương Dương, điều bất ngờ tiếp theo là tại sao cậu ta lại biết em ở đâu. Quán Hanh bật cười giải thích.

   "Thật ra, Dương Dương và tôi học chung một trường đại học. Bọn tôi rất thân nhau, tuy em ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết về cậu nhưng khi vào nhà cậu, thấy em ấy và cậu tươi cười chung một khung ảnh tôi cũng phần nào đoán ra được rồi. Còn về việc tôi biết Dương Dương ở đâu thì tôi không chắc, có lẽ em ấy đang ở... Đức chăng?"

   Tiêu Đức Tuấn nhíu mày, "sao cậu lại nghĩ vậy?"

   "Thì tôi nghĩ, vì Dương Dương sinh ra ở Đức nên... cậu hiểu ý tôi rồi đấy."

   Tiêu Đức Tuấn ngơ ngơ nhìn tôi. Loáng thoáng nghe được gã lẩm bẩm có lẽ là vậy rồi sau đó gấp gáp nhìn cậu. "Quán Hanh, giờ tôi phải sang Đức, tôi phải—"

   "Cậu bình tĩnh đi đã, cậu để... tôi tìm hiểu việc này giúp cậu rồi sau đó tôi sẽ tìm cậu bàn bạc, được chứ?"

   Tiêu Đức Tuấn vô hồn nhìn Quán Hanh, gã gật đầu. Cậu khẽ thở dài vỗ vai an ủi rồi tạm biệt gã rời đi, trước khi đi còn động viên gã thật nhiều và để lại cho gã một ít bánh kem vị dâu mà gã thích trên bàn. Gã thật thờ nhìn hộp bánh kem trên rồi bật cười, hóa ra cậu vẫn nhớ mọi thứ về gã.

   Chỉ có mình gã là quên hết mọi thứ về cậu.

--

   Hoàng Quán Hanh mang bộ mặt phiền muộn đứng ở bến xe buýt chờ chuyến xe cuối cùng trong ngày, ở cạnh cậu chỉ có một người thanh niên khác nhìn chung cũng hiền lành đang gật gù ngủ chờ xe. Cậu lôi chiếc điện thoại ra, bấm bấm dãy số nào đó và nhấn phím gọi. Gọi đi gọi lại vài lần thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Đầu dây khẽ a lô một tiếng, Quán Hanh liền dùng giọng nói có phần gấp gáp của mà nói chuyện.

   "Là anh đây."

   "Anh gọi em có chuyện gì?"

   "Lưu Dương Dương anh biết em chưa rời Bắc Kinh... anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau được không?"

   "... vâng ạ."

   Quán Hanh trầm ngâm một lúc rồi nói, "để anh nhắn địa chỉ cho em, sáng mai hãy gặp nhau ở đó."

   Đầu dây bên kia cũng vâng một tiếng rồi cúp máy ngay lập tức. Quán Hanh thở dài tắt điện thoại đi, ngồi xuống và chờ xe đến. Cậu thanh niên bên cạnh gật gù ngủ chẳng biết trời trăng gì, ngủ sao say sưa đến nỗi cả người ngã vào Quán Hanh. Vốn tâm tình đang chẳng tốt, lại gặp ba cái loại người phiền phức như thế này, cậu tức giận hất mạnh cái đầu người kia đi, chàng thanh niên ngay lập tức ngã xuống đất. Cậu thanh niên ngã đau liền tỉnh dậy, tức giận muốn chửi cái người vừa thô bạo đẩy mình xuống đất, nhưng khi thấy mặt Quán Hanh liền ngơ ngơ ra. Quán Hanh bị nhìn khó chịu, quay lại trừng mắt ý nói muốn gì, cậu thanh niên kia giật mình nói xin lỗi rồi ngồi xuống đợi xe. Lần này cậu ta không ngủ nữa.

   Vài phút sau, xe đến mang theo chút mùi của bùn đất. Quán Hanh bước lên xe và tìm chỗ cuối xe để ngồi, cậu thanh niên kia theo sau cũng ngồi phía cuối xe, chỉ có điều ngồi Quán Hanh tận mấy ghế. Chiếc xe bóp còi hai tiếng rồi nhanh chóng di chuyển, chiếc xe ngay lập tức chìm vào màn đêm.

--

Tbc—

A/N: chưa bao giờ tớ viết cái chương nào dài như chương này các cậu ạ =)))) tận hai nghìn mấy từ luôn má ơi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro