1. Chẳng có gì đâu
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Mọi thứ xung quanh nghiêng ngả nhẹ, như thể sàn nhà đang trượt đi dưới chân cậu. Xiaojun chớp mắt vài lần, cố tìm lại sự cân bằng, nhưng cảm giác lâng lâng cứ bám riết lấy cậu, khiến đầu óc có chút mơ hồ. Cậu khẽ hít một hơi sâu, nhưng không khí vào phổi cũng nặng nề đến kỳ lạ, như thể có một tấm vải vô hình đang chặn ngay lồng ngực. Một nhịp trống vang lên từ loa tập, nhưng cậu không chắc nó đến từ âm thanh xung quanh hay từ chính bên trong hộp sọ mình. Không khí trong phòng như trở nên đặc quánh hơn, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn.
Hiện tại, NCT đang trong giai đoạn chuẩn bị cho dự án album lớn NCT 2021 Universe, tiếp nối thành công của năm trước. Xiaojun cùng các thành viên miệt mài tập luyện vũ đạo cho bài Universe. Đây mới chỉ là buổi tập thứ ba, nhưng trước đó, cả nhóm đã liên tục chạy lịch trình ghi âm và quay hình quảng bá cho album. Giấc ngủ mỗi ngày chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tiếng.
Cả đội đang dợt lại phần vũ đạo vừa rồi trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo. Nhưng giữa lúc tất cả vẫn đang tập trung vào nhịp nhạc và bước nhảy, Xiaojun đột ngột khựng lại. Jeno nhanh chóng nhận ra điều đó.
"Nghỉ một chút được không ạ?" Jeno lên tiếng, hướng về phía thầy biên đạo.
Xiaojun trông vẫn chưa lấy lại được sức. Lịch trình dạo này vô cùng căng thẳng, và Jeno biết rằng chuỗi ngày như thế này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian. Nhưng dù sao, cậu cũng chưa thực sự nắm vững vũ đạo, nên Jeno đã chủ động xin nghỉ để thầy biên đạo giúp cậu tập lại.
"Nhưng các em vừa nghỉ rồi mà?" Thầy biên đạo hơi nhíu mày.
"Đi mà. Em vẫn chưa nắm kỹ vũ đạo, hyung giúp em lại một lần nữa đi."
"Thôi được, mọi người nghỉ 10 phút nhé."
Xiaojun lặng lẽ thở phào, thầm cảm kích Jeno. Dạo gần đây, cơ thể cậu lúc nào cũng uể oải, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do việc tập luyện quá sức. Cậu lặng lẽ đi đến chỗ để nước, lấy một chai rồi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tấm gương lớn. Toàn thân cậu vẫn cảm thấy lỏng lẻo, như thể chỉ cần thả lỏng một chút nữa, cậu sẽ trượt dài xuống sàn.
"Em trông mệt thế? Ổn không đấy?"
Doyoung vừa ngồi xuống bên cạnh vừa dốc hết nửa chai nước trong tay.
"Ổn. Còn hyung thì sao?"
"Tất nhiên là anh cũng ổn rồi. Không ổn cũng phải ổn thôi, lịch trình vẫn còn dài đằng đẵng." Doyoung vừa trả lời vừa lia mắt ra giữa phòng, thấy Mark đang lôi ra cả mấy bịch bánh. "Markeu! Đưa anh cái bánh đó đi!"
Doyoung lập tức bật dậy, chạy về phía Mark, để lại Xiaojun ngồi một mình. Cậu nhìn quanh, các thành viên khác cũng đang tự tìm cách nghỉ ngơi, có người uống nước, có người trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Kỳ lạ thay, cơn chóng mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tiếng vỗ tay của thầy biên đạo vang lên, báo hiệu thời gian nghỉ đã hết. Xiaojun chống một tay lên gương, từ từ đứng dậy rồi bước về phía mọi người. Dần dần, cảm giác choáng váng cũng tan đi khi buổi tập tiếp tục.
-
Qua nhiều tuần, Xiaojun dần nhận ra cơn chóng mặt cứ đeo bám lấy cậu trong lúc thực hiện lịch trình. Không báo trước, không có dấu hiệu từ trước, nó đến bất cứ lúc nào—khi đang đứng trên sân khấu, lúc thay đồ, thậm chí ngay cả khi chỉ đơn giản là cúi xuống buộc dây giày. Có đôi khi, cậu cảm giác mặt đất dưới chân như đang nghiêng đi, khiến việc giữ thăng bằng cũng trở nên khó khăn hơn. Đôi lúc, khi nhìn lên ánh đèn sân khấu, mắt cậu nhoè đi như bị phủ một lớp sương mỏng, rồi mất vài giây mới lấy lại tiêu cự.
Nhưng chuyện này vốn chẳng phải lần đầu. Trước đây cũng từng có lúc như vậy, chỉ là tần suất không dày đặc thế này. Dù vậy, Xiaojun không nghĩ quá nhiều. Cậu xem đây là điều bình thường khi phải tất bật chuẩn bị cho album mới—một cái giá nhỏ để đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo.
-
Hai giờ sáng. Lịch trình chụp photoshoot cuối cùng cũng kết thúc. Các unit lần lượt lên xe để trở về ký túc xá. Xiaojun đứng đợi Hendery và Ten, sau đó cả ba cùng nhau lên xe. Cửa xe vừa mở, cậu đã thấy WinWin, Kun và YangYang ngồi sẵn bên trong, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt họ.
Xiaojun ngồi xuống ghế sau cùng, cạnh YangYang. Cơn chóng mặt đã xuất hiện từ lúc thay đồ khi nãy và vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu đưa một tay lên đỡ đầu, ngón tay xoa nhẹ vùng thái dương, hy vọng có thể làm dịu đi sự choáng váng. Cảm giác này không chỉ đơn thuần là chóng mặt mà thỉnh thoảng còn kéo theo một cơn đau đầu âm ỉ, như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy hộp sọ từ bên trong.
"Xiaojun, lát về đặt tteokbokki với em không? Em mới tìm được một quán được khen nhiều lắm nè." YangYang háo hức chìa điện thoại về phía cậu.
"Em không mệt hả? Sao vẫn còn nhiều năng lượng vậy?" Cậu bật cười nhẹ.
"Vì mệt nên mới cần ă—"
YangYang đột nhiên khựng lại, đôi mắt chăm chăm nhìn gương mặt Xiaojun.
"Sao thế? Mặt anh dính gì à?"
"Anh đang chảy máu mũi kìa."
"Hả?" Xiaojun đưa ngón tay chạm nhẹ dưới mũi, và khi nhìn xuống, đầu ngón tay đã dính một vệt đỏ sẫm.
Kun từ ghế trước đưa ra sau một tờ khăn giấy. "Này."
"Đừng làm việc quá sức." Giọng Ten vọng xuống từ ghế trên.
Xiaojun không đáp, chỉ im lặng lau đi vệt máu, rồi tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại.
-
Xiaojun thấy mọi thành viên đều cố gắng như nhau, cậu cũng có phần trách nhiệm trong việc đưa WayV và NCT đến với nhiều người hơn. Nói là không quá sức, nhưng thật ra cũng chẳng có cách nào khác. Nếu bản thân chậm lại, không phải sẽ cản trở công việc sao?
Thế nhưng, việc chảy máu mũi vẫn cứ xảy ra, thỉnh thoảng lại xuất hiện vào ban đêm. Còn tay chân cậu thì bắt đầu trở lạnh, ngay cả khi phòng ký túc xá vẫn giữ nhiệt độ ấm áp.
"Đây, uống đi. Dạo này trông cậu xanh xao lắm." Mark chìa chai nước về phía Xiaojun khi thấy cậu vẫn còn thở dốc sau một lượt nhảy.
"Mệt chút thôi, không sao đâu. Cảm ơn." Xiaojun cười, đón lấy chai nước.
Nói dối.
Cậu nhận thức rõ điều đó. Đã hơn hai tháng rồi. Ban đầu chỉ là chóng mặt, nhưng giờ đã có thêm những cơn đau nhức. Các khớp chân đôi khi đau đến mức khiến việc đứng lâu cũng trở thành một thử thách. Cổ tay cậu cũng chẳng khá hơn, mỗi lần giơ tay chỉnh lại micro, cậu đều có cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên xương khớp. Vào những ngày tập vũ đạo, cơn đau còn dữ dội hơn, kéo dài từ đầu gối lên đến bắp đùi, khiến cậu phải lặng lẽ chống tay lên đầu gối để thở.
Đôi khi, cậu cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh một cách bất thường, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực. Những lúc như vậy, cậu chỉ có thể cố gắng hít vào thật sâu, chờ cho cảm giác khó chịu ấy qua đi. Nhưng nó không biến mất. Nó lặp đi lặp lại, mỗi lần một nặng nề hơn.
-
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Xiaojun nằm dài trên giường, lướt điện thoại như thường lệ. Nhưng khi vừa trở mình, một cơn co thắt đột ngột siết lấy lồng ngực cậu.
Cậu cứng người. Không quá đau, nhưng cảm giác khó chịu này lan ra khắp lồng ngực, kéo theo một cơn buốt nhẹ nơi bả vai. Hơi thở cậu nặng nề hơn, mỗi lần hít vào đều cảm giác như không đủ không khí. Xiaojun đưa tay lên xoa nhẹ trước ngực, hít thở chậm hơn, cố gắng làm dịu cảm giác nhói râm ran từ bên trong.
Cậu ngồi dậy, bước ra phòng khách, rót một ly sữa ấm.
Vừa lúc đó, Hendery và YangYang cũng lò dò bước ra.
"Sao vậy? Tự nhiên lại uống sữa?" YangYang hỏi, theo thói quen cũng rót cho mình một ly.
"Bộ lạ lắm hay gì?" Tay Xiaojun vẫn vô thức xoa ngực.
"Lạ chứ còn gì nữa. Cậu có bao giờ uống đâu?" Hendery liếc mắt nhìn cậu.
"Thật hả? Ờ thì khó ngủ nên uống thôi."
-
Hôm sau, khi cả nhóm đang ăn trưa cùng nhau, Xiaojun vừa đau đầu vừa cảm thấy chán ăn. Cậu chỉ nhấp muỗng, gần như chẳng động đũa gì.
Rồi ngày hôm sau. Và ngày sau đó nữa.
Buổi sáng, cậu thức dậy với cơn đau dai dẳng ở nhiều chỗ trên cơ thể. Đầu óc nặng trĩu, khiến việc tập trung vào bất cứ thứ gì cũng trở nên khó khăn. Ăn uống cũng chẳng khá hơn. Có lẽ vì vậy mà sức lực dần cạn kiệt, đến mức chỉ cần di chuyển thôi cũng đã thấy thở gấp.
Một hôm, nhân ngày nghỉ, WayV quyết định đi leo núi. Không khí trong lành, gió mát lồng lộng, vậy mà Xiaojun lại thấy mọi thứ xoay vòng vòng trước mắt.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cậu dù thời tiết không hề nóng. Tim cậu đập nhanh, từng nhịp gấp gáp như đang gắng sức đẩy máu đi khắp cơ thể. Tay cậu run nhẹ khi cố bám vào một thân cây gần đó để giữ thăng bằng.
"Đ-đợi em một chút." Tay cậu chống vào thân cây, lồng ngực nhói lên từng đợt, hơi thở dồn dập.
"Nè! Nhanh lên! Định đứng lại bao nhiêu lần nữa?!" Hendery ngoái xuống gọi.
"Sao dạo này nó dễ mệt vậy?" WinWin.
"Ha... mệt quá..." Xiaojun lẩm bẩm, nhưng chính cậu cũng không ngờ giọng mình lại yếu đến thế.
"Ya... nó có sao không vậy?" Ten nhíu mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Bất chợt, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn xuống từ mũi. Xiaojun cau mày, đưa tay quệt nhẹ—một vệt đỏ sẫm dính trên da. Cậu thở ra một hơi—'Lại nữa à?' Nhưng rồi mọi thứ dịu lại. Cậu nhanh chóng lau đi vệt máu, đứng thẳng dậy, nở nụ cười rồi bước về phía mọi người.
Ten khẽ nhún vai, tiếp tục leo.
-
"Anh có thấy Xiaojun dạo này hơi ốm không?" Jaemin hỏi Jungwoo, rồi quay sang nhìn YangYang.
"Hả? Dejun dạo này không ăn nhiều. Ảnh nói muốn giảm cân để chuẩn bị cho album." YangYang thản nhiên đáp.
Lúc đó, Xiaojun vừa đi đến nhà vệ sinh thì một cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Cậu loạng choạng, hai mắt tối sầm, cảm giác như sàn nhà đang chao đảo. Đôi chân mất thăng bằng, suýt nữa cậu đã ngã ra sàn.
Xiaojun cắn chặt răng, một tay bám lấy bồn rửa, hơi thở gấp gáp. Tiếng nước chảy từ vòi vang lên đều đặn, nhưng đầu óc cậu thì hỗn loạn. Cậu cố chớp mắt vài lần, mong rằng cơn choáng sẽ qua đi nhanh chóng, nhưng vô ích—mọi thứ vẫn chòng chành, còn lồng ngực thì ngày càng nặng trĩu.
Cậu hít vào thật sâu, chậm rãi thả lỏng bàn tay đang bấu chặt vào thành bồn. Nếu cứ đứng đây quá lâu, có lẽ sẽ có người bước vào và nhận ra tình trạng của cậu mất. Xiaojun lảo đảo rời khỏi nhà vệ sinh, cố giữ cho dáng đi của mình trông bình thường nhất có thể.
Nhưng khi chỉ còn cách khu vực nghỉ ngơi vài bước chân, đầu gối cậu bất chợt mất hết sức lực. Một cơn buốt nhói xuyên qua bắp chân, khiến cậu phải nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Không kịp suy nghĩ nhiều, Xiaojun bước đến chiếc ghế dài gần đó, gần như đổ người xuống, hơi thở vẫn chưa thể điều hòa lại.
-
"Xiaojun hyung, hết giờ nghỉ rồi. Hyung?" Shotaro lây lây vai Xiaojun đang nằm yên trên chiếc ghế dài.
"Hyung?"
Nhưng Xiaojun không trả lời. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hổn hển. Mồ hôi lạnh bám đầy trên trán cậu, làn da nhợt nhạt hơn bình thường.
Shotaro cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ cậu.
Nóng quá.
20250312
'My baby- my baby says she wann- my baby says she wanna dance-..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro