Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•03•


Dù những buổi trốn tiết đi chơi rồi say xỉn quá độ làm cho việc học bị đình trệ nên cô hiếm khi có mặt ở trường học cũng như tham gia các cuộc họp của Hội học sinh. Nhưng Yujin cũng có thể nắm bắt chút tình hình thông qua hội chín móng bạn thân Hannam-dong Squad. Rằng có một đàn em xinh xắn tên Seeun mới ứng tuyển vào chức thư ký và công khai thích hội trưởng. Tất nhiên Yujin lạnh nhạt với chuyện đó nhưng điều cô để ý chỉ là thái độ của Xiaoting vừa rồi.

Dưới bóng đèn pin vàng treo trên đầu, Yujin không mặn mà với quyển sách trong tay nữa nhưng giấc ngủ chưa tới, đành tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết để quẳn đi suy nghĩ vẫn vơ. Chợt nghe thấy một giọng nói gọi tên cô từ bên ngoài, người vừa khiến lòng cô bâng khuâng. Cô thở ra, vội vàng mở khóa lều của mình.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Xiaoting khụy một bên đầu gối hạ thấp mình, mắt tia xuống cuốn tiểu thuyết nằm trong tay Yujin.

"Quả nhiên..." Xiaoting, lắc đầu. Trước khi giải tán buổi trò chuyện quanh lửa, cô đã luôn nhắc không được đọc sách trong lều nhưng ai kia vẫn bướng như thường. Cô là thật sự lo cho con mắt cận kia có tăng độ hay không.

Xiaoting sau đó nhìn vào phía bên trong lều "Dayeon đã ngủ?"

Yujin gật đầu, đúng ra người bên cạnh phải là Yaning nhưng Xiaoting vì lý do nào đó đã tách hai người họ ra nên đáng ra Yujin được độc chiếm chỗ này. Thế rồi giữa cặp Dayeon và Chaehyun xảy ra cãi vã vì ý định tỏ tình trước mặt nhiều người ban nãy. Dayeon chọn bỏ đi rồi nhảy vào lều Yujin, hằng học mãi đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

"Nên đánh thức con bé, Chaehyun trông rất buồn có vẻ như thấy có lỗi với Dayeon. Chae như sắp khóc, cứ quay lưng không muốn nói chuyện. Sợ con bé thức trắng đêm mất"

"Vậy có cần chị đến đó không?"

Xiaoting lắc đầu "Những gì con bé cần là Dayeon..."

Yujin thở dài, bất đắc dĩ bước ra xốc chăn lên, bước ra khỏi lều của mình để Xiaoting vào trong đánh thức người đang say giấc. Gió bên ngoài lành lạnh, bầu trời đã được rải rất nhiều vì sao.

Bất chợt nhớ tới tin nhắn của bạn trai ban chiều chưa trả lời. Dạo này Jun tỏ ra bảo vệ thái quá khiến cô rất khó chịu. Nhưng phải khẳng định một điều, Jun là một người đàn ông rất tốt, đặc biệt vì là anh trai người em thân thiết nhất, Youngeun.

Yujin thở dài thườn thượt khi trong buổi tối thôi đã xảy ra quá nhiều thứ. Ngồi trên bãi cỏ ẩm ướt sương đêm, ngước mắt lên vùng sáng trên đầu, nhắm mắt lại cố gắng tận hưởng màn đêm lạnh giá yên bình.

"Eonnie, em về lều của mình đây. Ngủ ngon"

Giọng nói của Dayeon làm mắt cô mở ra. Quay lại đã thấy cô bé rời đi, chợt có cảm giác ai đó đang ngồi bên cạnh mình. Có lẽ Xiaoting không trở về lều liền vì muốn để hai người giận nhau kia có không gian riêng nói chuyện.

"Chị không định trở về nhà sao?" Xiaoting bất chợt hỏi.

"Chị vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian tự do này"

"Yujin, chúng ta có thể quay lại như xưa được không?"

"Như trước khi chúng ta xảy ra chuyện đó?"

Xiaoting ừm một tiếng cúi đầu xuống "Như lúc chị đối với em là em gái"

Yujin nhìn lại bầu trời như thể đang tìm kiếm câu trả lời, hy vọng rằng những ngôi sao rải rác trên đó có thể thì thầm nói cho cô biết làm thế nào để đáp lại câu hỏi của Xiaoting. Bất chợt làn hơi ấm đan lấy bàn tay cô.

"Yujin, chị không chỉ là chị gái của em mà còn là người quan trọng nhất. Sau tất cả, chúng ta vẫn là một gia đình."

Lời nói như xác nhận lần nữa việc họ không thể tiếp tục trở với nhau theo 'cách đó', ít nhất đó là điều mà Yujin hiểu.

"Vậy em đã có câu trả lời với Seeun?"

"Chị muốn em nói gì?"

Yujin cau mày, bối rối "Sao lại hỏi chị?"

"Bởi vì chính em cũng không biết nói cái gì"

"Em có thích Seeun không?"

Xiaoting gật đầu.

"Vậy thì điều gì khiến em do dự?"

"Chị"

Yujin nhắm mắt cười khẩy "Xiaoting? Lý do thực sự mà em yêu cầu chúng ta kết thúc là gì?"

"Tại sao giờ chị mới hỏi?"

"Vì sợ phải nghe lý do thật sự! Sợ không thể chấp nhận được nhưng điều chị sợ, nhất là sợ phải mang hi vọng dù chúng ta không thể bên nhau"

Ai kia xoay lại, nhìn sâu vào đối phương, đó là ánh mắt khiến Yujin sợ hãi, ánh mắt từng khiến cô nhận ra mình đã yêu cô gái trước mặt và cũng khiến trái tim cô tan thành từng mảnh bởi đã dùng ánh mắt đó nói chia tay cô. Bây giờ thứ đáng sợ đó lại xuất hiện, không biết lần này nó có ý nghĩa gì.

"Yujin, chị muốn quay lại với em?"

Nghe đến đó tim Yujin như ngừng đập trong giây lát. Bộ não ngừng hoạt động không thể tiêu hóa được những gì vừa nghe. Một tiếng thở dài phát ra từ cô gái trước mặt cô.

"Xin lỗi, quên những gì em vừa nói đi"

Nghe những lời đó thực sự cảm thấy như mình vừa từ những tầng trời cao nhất bị giáng xuống cú đau điếng.

"Xiaoting, chúng ta tiếp tục lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện này bao lâu nữa. Chị bối rối trước thái độ lấp lửng của em. Em vừa nói thích Seeun và rồi đột nhiên kêu chị quay lại, thái độ của em giống như một playgirl vậy! Danh hiệu đó không phải là của chị sao?" Yujin thở hắt ra "Đây chính là lý do chị chuyển ra ngoài. Mỗi khi nói chuyện với em sẽ đều như vậy! Lại lập đi lập lại một câu hỏi không có lời giải!"

Xiaoting chỉ im lặng. Đó là tất cả những gì cô có thể làm, chị ấy chắc hẳn không biết lý do thực sự mà cô phải phá vỡ mối quan hệ của họ. Cô đã tự hứa sẽ không bỏ trốn nữa, không biết bao nhiêu lần yêu cầu Yujin quay lại và rồi lại sửa chữa đề nghị của chính mình bao nhiêu lần. Nếu cô là Yujin, hẳn cũng sẽ thấy mệt mỏi với Shen Xiaoting này lắm.

"Dù có gì cũng đừng giữ cho riêng mình. Em xứng đáng có được hạnh phúc, nếu thực sự thích Seeun thì cứ chấp nhận đi..." Yujin nói trước khi đứng lên.

Xiaoting nắm lấy cổ tay chị "Đó là điều chị muốn sao?"

Yujin lắc đầu để lại một câu trước khi trở vào lều "Có lẽ đó là những gì em cần..."

***

Mashiro đã sẵn sàng để bắt đầu công việc buổi sáng của mình, dù ở đâu cũng luôn là người dậy sớm như thế. Đang trên đường đi làm vệ sinh cá nhân thì thấy hội trưởng hội học sinh của mình đang ngồi bó gối ôm trán bằng cả hai tay.

"Nà..." Shiro hét lên một tiếng.

“Suỵt...” Xiaoting đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

"Cậu làm gì ở đây sớm như vậy?" Mashiro thì thầm hướng mắt sang chiếc lều nhỏ sau lưng "Đây không phải là lều của Yujin sao? Đêm qua cậu ngủ cùng chị ấy à?"

Nhưng Xiaoting chỉ lắc đầu im lặng với đôi mắt đỏ hoe, có vẻ như ai kia đã thức trắng mà ngồi cả đêm bên ngoài. Mashiro thở dài đành lôi hội trưởng cùng đi rửa mặt. Cả hai chậm rãi bước đi.

"Sao cậu thích tự hành hạ mình vậy Ting?"

"Yujin rất sợ rắn, tớ chỉ đề phòng, sợ rắn chui vào"

Câu nói của Xiaoting khiến Mashiro hoàn toàn không nói nên lời.

"Đừng nói với những người khác, đặc biệt là Yujin, làm ơn..." Xiaoting giọng rệu rạo năn nỉ.

Mashiro đành bất lực đồng ý.

"Tớ thực sự bối rối về mối quan hệ của cậu và Yujin, đôi khi tớ bối rối không biết phải gọi hai người là gì?"

Đây chính là câu hỏi mà cô đã muốn hỏi từ lâu, những thành viên còn lại trong hội Hannam-dong Squad cũng vậy, Yeseo, Youngeun, Hiyyih, Hikaru, Dayeon, Chaehyun và cả chính Mashiro, những người đã luôn đồng hành cùng Xiaoting và Yujin từ đầu đến khi họ hình thành một liên kết và rồi sợi tơ lại đột ngột cắt đứt trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

Xiaoting ngước lên nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá còn động sương sớm, khẽ nói "Nó là... một mối quan hệ không tên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro