Khởi đầu (2)
Shim Sojung và Hirokawa Mao ngồi trong một quán rượu nhậu nhẹt, cậu cứ rót hết ly này đến ly khác mà nốc cạn. Mao thấy vậy liền hỏi:
"Làm sao thế?"
"Tôi trước nay đều chưa nghĩ đến cô ấy, cùng lắm cũng chỉ là thấy hổ thẹn trong lòng" - Sojung hơi ngà ngà say nói
Mao tự động biết người kia nhắc đến ai, nhìn Sojung với ánh mắt 'cậu có chắc với những gì cậu vừa nói không đó?'. Sojung bị nhìn như thế liền chột dạ:
"Dù cho tôi có nhớ đến cô ấy cũng là chỉ để nhắc nhở bản thân mình. Trước khi đưa ra một quyết định nào đó phải suy nghĩ thật cẩn trọng. Bởi vì chỉ cần một sai lầm nhỏ, cũng có thể khiến một người biến mất"
"Đúng là giác ngộ của bác sĩ Shim cao thật đó. Nhưng đối với cậu, Choi Yujin là sự tồn tại vĩnh hằng mà. Vốn là như vậy rồi, tình cảm con người càng ngắn càng mãnh liệt. Giống như bỏng hoa vậy, bùm một cái nổ xong, thì cả đời cũng có thể không quên được"
"Cậu sao càng ngày càng già mồm vậy Mao, nhưng mà cũng có đúng. Cơ mà giờ ngẫm đi ngẫm lại, tôi có ngày hôm nay thì cậu cũng phải có trách nhiệm đó"
Không sai, những năm tháng cao trung đầy uất ức của Shim Sojung đều tại đồ thối Hirokawa Mao cả. Vốn là cậu và Yoon Jia chẳng có hiềm khích gì với nhau, nhưng nhờ ơn phước của Mao mà có rồi đó. Lần đó cứ ném cục giấy vào đầu Sojung cầu xin cậu cho chép bài, thế là Sojung không ngần ngại mà phi thẳng cuốn tập cho Mao. Nhưng cuối cùng điểm nó đáp xuống không phải là lòng bàn tay của Mao mà là đầu của Jia làm cậu ta tức lên đánh Sojung một trận bầm dập, và kể từ lúc đó Shim Sojung trở thành đối tượng bắt nạt số một của Yoon Jia. Còn về phần Mao, tên đó cũng khôn khéo mà né Sojung như né tà, chứ để Yoon Jia phát hiện cả hai có quan hệ thân thiết thì số phận Mao cũng đi tong như Sojung thôi. Lâu lâu Mao còn hào phóng lén đưa chút tiền cho Sojung, phụ là để cậu mua băng cá nhân, chính là mua chuộc cậu hãy tránh xa Mao ra.
Hirokawa Mao vừa bóc vỏ tôm vừa vui vẻ lên tiếng:
"Vì vậy mà không phải bây giờ tôi đều bao cậu uống rượu, luôn ở bên cậu sao? Há miệng ra nè" - Mao đút con tôm cho Sojung - "Hơn nữa ngoài tôi ra, ai còn có thể sống chung với sư tỷ Hà Đông nhà cậu nữa, phải không?"
Đoán đúng nữa rồi đó, Hirokawa Mao và Heo Jiwon đã kết hôn với nhau rồi.
"Hôm nay có buổi họp lớp, ai cũng mong cậu đến cả. Có đi không?"
"Để tôi xem đã"
"Bị sao thế? Yujin không đến rồi buổi họp lớp này cậu cũng không đến luôn hả?"
"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đã qua bao nhiêu năm cô ấy như thế nào tôi cũng quên béng rồi, cậu đừng nhắc đến cô ấy nữa" - Sojung tức giận đập đũa xuống bàn
"Được được, không nhắc nữa không nhắc nữa"
------------Chuyển cảnh ra bàn ăn tăng hai trước cửa hàng tiện lợi-----------
Sojung ngồi thẩn thờ nhìn con tôm chưa được bóc vỏ trước mặt:
"Choi Yujin....cô ấy giống như con tôm này vậy, lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt. Nhưng mà cậu biết không, người đẹp nhất cũng là cô ấy. Suốt 10 năm nay, tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như Yujin cả. Cả người cô ấy phát ra hào quang, như một thiên thần vậy. Yujin lúc ấy ngày nào cũng đứng ở trạm xe, dựa vào bảng trạm, tóc luôn vén gọn ra sau tai, còn đeo tai nghe nữa. Cậu nói xem, cô ấy cả ngày nghe loại nhạc gì vậy chứ? Nhạc gì mà hay đến thế...."
"Sojung, cậu thật sự không cần lưu luyến không dứt với kiểu con gái đó đâu, cô ấy không xứng"
"Cậu nói cái gì vậy chứ?" - Sojung ném con tôm vào người Mao
"Hai người hay quá rồi ha. Đều là người gần ba chục tuổi đầu còn bắt tôi đến đón. Nhà ở ngay cổng đó, chân bị chặt hết rồi hả?" - Heo Jiwon đùng đùng sát khí bước đến chỗ của Sojung và Mao
"Đừng giận mà bà xã. Nào, lại đây ngồi đi ~" - Hirokawa Mao nhanh chóng kéo tay chị ngồi xuống dỗ dành trước khi chị phá tung cái bàn nhậu của hai người. Shim Sojung quay người tính bỏ chạy thì bị Jiwon giữ lại:
"Shim Sojung, ngồi xuống cho chị!" - Sojung hết cách ngồi xuống, Jiwon bắt đầu than vãn - "Nè Shim Sojung, em có biết hôm nay em không đi xem mắt làm chị bị phu nhân Park mắng xối xả đó"
"Em-không-muốn-đi" - từng chữ nói ra cậu đều nhắm mắt lắc đầu theo - "Chị à, đã bao nhiêu năm rồi có khi nào em đi đâu chứ"
"Đừng nóng nữa bà xã, ăn con tôm nè" - Mao thấy tình hình căng thẳng nên bóc tôm đưa trước miệng Jiwon
"Không ăn. Đừng tưởng em ăn con tôm này rồi sẽ hết giận" - chị lại nhìn qua Sojung - "Chị đã nói với em đừng có cùng cái tên ngốc này uống rượu, nhìn xem cái đống rượu này này"
"À đúng rồi chị" - Sojung đập tay một cái làm Jiwon hết hồn ôm cánh tay chồng - "Em hỏi chị cái này, giữa đồ ngốc và đồ đần thì chúng khác nhau cái gì?"
"Không khác biệt gì hết" - Mao nhanh nhảu đáp
"Không không không, có đó. Đồ đần là ý chửi người rất nghiêm trọng. Còn đồ ngốc thì sao? Hai người có thấy là nó khá dễ thương không?" - Sojung cười hì hì
"Haizzz, chẳng hiểu nổi nó, điên thật rồi" - Jiwon thở dài đầy ngao ngán
"Không hề, em nói thật đó. Đồ ngốc, là sự sủng nịn. Có phải khi chị muốn cưng chiều một người nào đó thì chị gọi họ là đồ ngốc phải không? Còn khi chị thật sự ghét người đó thì mới gọi là đồ đần chứ. Vậy ai là đồ đần nào? YOON JIA, cậu ta chính là một đồ đần! Ép em phải ném quả bóng nước đó, nếu em không ném thì cậu ta sẽ ném. Cậu ta khỏe như thế mà ném quả bóng đó thì người khác chỉ có tổ vỡ đầu. Em sợ cô ấy đau nên mới ném hai người hiểu không? Cả hai đều không hiểu" - càng nói Sojung càng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ đang cố giải thích cho lỗi sai của mình
Jiwon đang xử lí thông tin thì Sojung lại nói tiếp:
"Cả cái lần thi thử đó nữa. Em thấy cô ấy đang chạy dưới mưa, em liền xuống và bảo là cùng tôi đi thử đi, nhưng cô ấy lại từ chối. Sau đó........cô ấy cứ như vậy mà chết rồi" - cậu lại uống một ngụm rượu
"Sojung à" - Jiwon dịu dàng nói " Chuyện này.....đã qua được 10 năm rồi. Em đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa được không? Cái chết của Yujin vốn chẳng liên quan gì đến em, đừng dày vò mình như thế nữa. Hơn nữa thế giới này cũng không phải còn mỗi mình cô ấy. Em định khi nào mới thôi việc hủy hoại bản thân đây hả?"
Jiwon chồm tới giật lấy lon rượu đang từng chút từng chút trôi chất lỏng bên trong vào cổ họng Sojung. Mao cố gắng ngăn lại cho bầu không khí tốt hơn nhưng chị lại sốt ruột hơn gắt lên với Mao:
"Nếu như quãng đời sau này của nó đều như vậy, thì người làm chị như em đây phải chịu trách nhiệm chị có hiểu không?"
"Em đừng nghĩ nhiều, em nhìn khuôn mặt của Sojung kìa. Một thanh niên toát lên khí chất của một nhân tài như vậy, thì chắc chắn với em những cô gái theo đuổi cậu ấy chỉ nối đuôi nối đuôi nhau thôi" - Mao vuốt lưng cho chị vừa nói - "Với cả có câu nói thanh niên độc thân bây giờ em đâu biết có bao nhiêu là sảng khoái"
Dứt câu xong thì Mao và Sojung cụng lon rượu thay cho sự đồng tình. Mao chợt cảm thấy lạnh sống lưng nên bất giác quay sang nhìn chị vợ. Heo Jiwon đang nhìn nó với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống:
"Thanh-niên-độc-thân, sảng khoái lắm đúng không? Vì chị không có gì, tài cán cũng không nên mới yêu em đúng không? Thế thì thiệt thòi cho chị quá rồi nhỉ? Em nói cho chị biết, nếu không phải ban đầu là chị theo đuổi em, thì bây giờ em cũng là một thanh niên độc thân sảng khoái rồi nhé"
"Nếu như em nói thì chúng ta đã chia tay rồi. Phòng vẽ, trường đại học của em, em cứ năm lần bảy lượt ám muội này nọ. Cái này không phải lạt mềm buộc chặt chứ là cái gì nữa?" - Hirokawa Mao không vừa phản bác lại
"Hirokawa Mao, tôi phát hiện ra rồi nhé. Chỉ cần chị có rượu vào người là nói năng lung tung đúng không? Chị có cái gì mà theo đuổi tôi? Bây giờ tôi thật sự bị oan mà chẳng nói được gì rồi" - Jiwon thấy Sojung tính chuồn thì kéo áo khoác cậu lại làm cậu ngã lăn ra nhưng chị cũng không quan tâm - "Sojung em nói xem, bọn chị rốt cuộc là ai theo đuổi ai?"
"Sojung cậu phải làm chủ cho tôi"
"HAI NGƯỜI ỒN QUÁ. Sao lúc trước có thể lấy nhau hay vậy?" - Sojung vò đầu bứt tóc lồm cồm ngồi dạy rồi chân nam đá chân chiêu rời khỏi đó
"Shim Sojung, em có phải em chị không thế? Sao chẳng chịu nghe lời khuyên của chị gì hết vậy?" - Jiwon nói với theo - "Sao tôi lại có đứa em ngu ngốc như thế chứ ?"
Chẳng biết là đi được bao lâu và tới đâu rồi, Sojung ngước lên chỉ thấy mình đang đứng trước cửa một quán bar thể thao tên là XJ. Một lực hút vô hình thôi thúc Sojung đẩy cửa bước vào, chỉ nghe tiếng chuông gió kêu leng keng và sau đó một giọng đàn ông trầm thấp vang lên:
"Thật ngại quá, chúng tôi sắp đóng cửa rồi"
"Tôi chỉ ngồi một lúc thôi" - cậu đến trước quầy bar và ngồi xuống, người đàn ông cũng có vẻ không đôi co nữa, cầm lấy chai rượu rót một ít cho Sojung
"Xem ra chỗ của anh sắp ngừng kinh doanh rồi nhỉ?" - Sojung nhìn quanh thấy mọi thứ được đóng vào thùng gọn gàng thì thắc mắc hỏi
"Tôi có tuổi rồi, nên về quê dưỡng già thôi" - người đàn ông cũng tự rót cho mình một ly rồi chống tay xuống bàn nhìn nơi mình gắn bó bao nhiêu năm qua
"Thế thì tốt đó. Chúc mừng nhé"
"Tốt cái gì cơ chứ? Đến cả người cùng mình dưỡng già còn không có" - ông thở dài cầm lên bức hình của một cô gái trẻ vuốt ve, rồi cũng đặt vào chiếc thùng bên cạnh mà nâng ly rượu lên cụng với Sojung một cái. Ông đem cái vẻ rất nhiều suy tư và man mác buồn nhìn ly rượu - "Con người ấy mà, khi mất đi tất cả mọi thứ, mới học được cách trân trọng nó. Đợi khi cô học được cách trân trọng, thì nó cũng đã biến mất rồi"
"....." - Sojung không nói gì nhìn người đàn ông, câu nói vừa rồi của ông làm cậu nhớ đến cô gái ấy
"Lúc đó tôi thật sự là rất bận rồi. 18 năm cùng nhau sinh sống, nhưng con gái tôi lớn rồi, sao lại xa cách bản thân tôi như thế chứ?" - cả hai lại cụng ly, nhưng vừa xong thì bỗng nhiên màu đen bao trùm cả quán bar. Người đàn ông toang đứng dậy nói - "Có vẻ cầu chì bị sụp rồi, tôi đi xem thử"
Sojung khẽ gật đầu, cậu không kiềm chế được sự tò mò đi xung quanh, nhưng vừa mới bước một bước đi thì vấp phải một vật. Sojung cầm điện thoại rọi xuống, thì ra là một cái thùng đồ, cậu ôm nó để lên bàn, ánh sáng từ điện thoại lướt qua dòng chữ được viết bằng bút kim tuyến. Sojung khựng lại, khẽ di chuyển điện thoại một chút. Trong chiếc thùng là những cuốn sách để chồng chất lên nhau, có một cuốn lộ ra phần mép, và dòng chữ được điền bằng bút kim tuyến là......Choi Yujin?!
Choi Yujin? Sao lại là Choi Yujin?
Sojung tám phần ngạc nhiên đưa mắt tìm người đàn ông lúc nãy thì từ đâu phát ra tiếng của một chiếc radio cũ kĩ, một bài nhạc được phát lên:
Tiếng chuông tan trường, cánh cửa lớp khi ấy
Giống như trở về tôi và em của năm đó
Thiếu niên trên quảng trường
Thời gian không thể quay trở về
Là nỗi nhớ không thể diễn tả
Nếu bạn có thể trẻ lại một lần nữa, hãy gặp cô ấy
Tôi không còn nơi nào để đặt trái tim, cô ấy không tiến mà chỉ rời xa
Lần đó quay lưng đi mà không dừng bước
Nếu tôi có thể trẻ lại, tôi sẽ dùng cảm hơn chứ?
Để bộc lộ những lời mà tôi muốn nói với cô ấy nhất
Bởi vì trước đó rất lâu
Tôi cũng đã từng yêu cô ấy
.......
Bài nhạc vẫn tiếp tục, Sojung hoảng loạn nhìn lại cuốn sách kia, chính xác hơn là một cuốn nhật kí, đúng thật là Choi Yujin. Không thể nào, không thể có chuyện đó được, tại sao không phải ai khác mà lại là cô ấy? Cậu cố dùng rượu trấn an mình, lật bừa một trang trên cuốn nhật kí:
"Choi Yujin! Choi Yujin! Mày có thể phấn chấn lên một chút được không? Tôi phải làm sao đây?"
Cậu lại lật sang trang tiếp theo:
"Tại sao bên cạnh tôi không có một ai hết vậy? Cứu tôi với"
Sojung chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra thì bài nhạc kết thúc, một giọng nói không biết của ai vang lên từ chiếc radio:
"Ca khúc bạn vừa nghe là ca khúc được ca sĩ vô cùng nổi tiếng Kim Chaehyun sáng tác 10 năm trước 'Most wanted to say'. Khi nghe ca khúc này, bạn có muốn quay về 10 năm trước không? Có phải ai cũng muốn trở về bên cạnh người nào đó, muốn trở về khoảng thời gian đặc biệt nào đó không? Còn bạn, người đang nghe phát thanh này thì sao?"
"Tôi muốn" - Sojung cũng đang tự hỏi mình tại sao lại trả lời một chiếc radio
"Cho dù quay trở về lúc ấy sẽ có khả năng không trở lại đây nữa thì sao?"
"Chỉ cần có thể quay lại, thì có ra sao cũng được"
Một luồng sáng từ bên ngoài rọi vào quán bar, Sojung quay đầu tìm hướng của luồng sáng đó thì thấy hình bóng mà cậu luôn mong nhớ suốt 10 năm nay. Cậu bỏ lại tất cả bất chấp chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng ấy. Kia rồi! Dù cho người ấy chỉ bước đi chầm chậm như cách họ vẫn đi nhưng chính là Sojung chẳng tài nào đuổi kịp. Lúc này cả hai đang bị ngăn cách bởi một dãy phố, nhưng Sojung vẫn vừa chạy vừa kêu lớn tên người đó:
"Yujin! Choi Yujin! Choi Yujin!"
Yujin dường như không nghe thấy, cứ bước đi như một người vô hồn. Đi được đến ngõ cụt của một con hẻm thì cô dừng lại, nơi có một cánh cổng. Vừa lúc ấy Sojung cũng đuổi kịp đến:
"Yujin...."
Choi Yujin từ từ quay lại, vẫn không nói gì, chỉ nở một nụ cười thuần khiết và ấm áp làm Sojung ngây ngốc nhìn rồi bất giác cười theo. Chợt cánh cửa đằng sau hé mở mang một thứ ánh sáng chói mắt chiếu vào Sojung làm cậu khó chịu nheo mắt lại. Yujin xoay người đi về phía ánh sáng đó và cánh cửa đóng sầm lại ngay lập tức, Sojung dù đã nhanh hết sức chạy theo nhưng không kịp. Sojung hoài nghi đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng vẫn còn ở đó, lần này cậu không sợ hãi nữa, trực tiếp bước qua phía bên kia, cánh cửa theo từng bước của Sojung mà khép lại.
_________________________________
Đoán xem bả đi đâu nè :)))))
Vote cho chap nha mọi người 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bữa giờ đi học lại nên cũng không có thời gian đăng, cuối cấp rồi nên tui cũng không lơ là được, bây giờ tui rảnh lúc nào mới đăng lúc đó được nha, nói trước là hóng dài cổ đó :')
Ê mà dạo này tui bị mê Kwon Eunbi với cp Kangbi của IZ*ONE quá mấy má, mốt nên triển fic cho 2 ả khum :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro