Hồi ức của Sojung
Sojung nhắm nghiền mắt lại, từng sự kiện năm ấy như một thước phim ngắn chầm chậm chạy trong cậu
-------------Flash back-----------------
Cô Cai Bing bước vào lớp, nhưng nhìn lại giống cái chợ hơn. Tằng hắng một cái rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"CẢ LỚP VỀ CHỖ LẠI CHO CÔ"
Ngay lập tức một mớ hỗn độn mang tên 12a4 đâu lại về đó, im phăng phắc nhìn vị giáo viên đứng trên bục. Cai Bing thấy lớp đã ổn định mới nói tiếp:
"Không tính chào cô à?"
"À, đúng rồi. Cả lớp chào cô" - Shim Sojung hoảng hồn hô lớn. Học sinh lớp 12a4 chào cô Cai Bing với cái giọng không thể nào nhão hơn:
"Chúng ~ em ~ chào ~ cô ~ ạ ~~"
"Được rồi, lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới, em vào đi"
Từ bên ngoài cửa lớp một thân ảnh xinh đẹp tiến vào, mặt không chút cảm xúc, tóc đen mượt xõa đến lưng, cặp má hơi phúng phính, chiếc răng thỏ lấp ló sau cái môi chúm chím. Cô dừng lại bên cạnh bục giáo viên, đứng khoanh tay trước ngực giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Choi Yujin. Tôi không thích nói chuyện với người khác, tốt nhất mọi người đừng gây chuyện với tôi, còn không thì....." - cô đảo mắt một vòng lớp - "Tôi đánh đau lắm đấy"
Cả lớp "Ồ" lên một tiếng dài đầy thách thức chỉ trừ Shim Sojung và Hirokawa Mao đang run như cầy sấy. Cô Cai Bing thấy tình hình có vẻ không được khả quan nên lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Được rồi cả lớp. Yujin em xuống chỗ trống dưới lớp ngồi đi, có gì khó khăn cứ kêu lớp trưởng Sojung giúp đỡ nhé"
Yujin gật đầu nhẹ với cô giáo rồi đi về chỗ ngồi
Sojung lúc này cùng chỉ cười cười với bạn mới rồi tiếp tục cúi đầu học. Cuộc sống của cậu rất nhạt nhẽo, sáng đi học rồi chiều về nhà, học bài đến tối khuya rồi đi ngủ, cứ vậy mà dần trở thành một vòng tròn sinh hoạt quanh năm suốt tháng. Với phương pháp học là làm đi làm lại các dạng đề đã học, Shim Sojung luôn luôn có thành tích tốt trong lớp và cư nhiên làm lớp trưởng suốt 3 năm liền cao trung. Nhưng cũng vì thân là lớp trưởng nên cậu cũng luôn tự giác giúp đỡ bạn bè xung quanh, lâu ngày thành ra bị bắt nạt.
Đến một ngày không chịu nỗi nữa, cậu leo lên thành cửa sổ lớp uất ức nấc lên, định sẽ kết liễu cuộc đời mình, nhưng bản thân lại sợ độ cao nên cũng đứng chần chừ ở đó, bỗng có một giọng nói vang lên:
"Xin đừng chuẩn bị tang lễ cho tôi"
"Ai đó?" - Sojung giật mình nhìn sang chỗ có tiếng nói phát ra
"Cũng đừng viết mộ chí cho tôi......Mộ chí?" - Choi Yujin liếc nhẹ lên cậu
Ngay khoảng khắc ấy, Shim Sojung cảm thấy nếu như Chúa trời phái thiên sứ xuống để cứu rỗi cuộc đời cậu, thì thiên sứ đó chắc chắn là Choi Yujin. Nhưng chưa kịp vui mừng và biết ơn thì đã thấy trên tay Yujin cầm bức di thư của mình, cô đọc tiếp:
"Xin hãy rắc tro cốt của tôi trên nền đất thân yêu này. Đĩa CD yêu thích và ghi chép của tôi thì hãy quyên góp cho quỹ từ thiện có liên quan. Còn các cơ quan nội tạng của tôi thì hãy hiến tặng cho những ai cần nó. Di hài của tôi thì quyên góp cho các viện nghiên cứu y học. Hãy để cho cả cơ thể này của tôi, trước khi linh hồn này tan thành mây khói được đóng góp một chút cho đất nước mà tôi yêu thương....."
"Này đừng đọc nữa" - Sojung nghe người ta đọc di thư của mình mà ngượng đỏ cả mặt, lao đến chụp lấy bức thư mà quên rằng mình đang đứng trên thành cửa sổ. Thế là có một màn đáp đất hoàn hảo và toàn thân cậu đang yên vị trên sàn. Sojung la oai oái vì đau, nhưng cảm nhận Yujin đang đến gân, nên giả bộ nhắm mắt ăn vạ. Yujin bỏ qua cái sự sượng trân kia mà ngồi xổm xuống nói:
"Cậu có biết ngã từ trên đây xuống thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Chân của cậu sẽ bị gãy, hơn nữa xương chân và xương sườn sẽ có thể bị lệch rồi cắm vào não và bụng của cậu. Cậu sẽ chịu một sự đau đớn tột cùng. Cơ mà cũng may là cậu chỉ ngã từ trên ghế xuống" - nói rồi cô thản nhiên bước qua người Sojung lấy hộp sữa rồi quay lại - "Cậu không có thứ gì mà cậu không nỡ bỏ sao? Ví dụ như......lẩu, trà sữa, tôm hùm. Tôi chỉ cần nghĩ đến mấy thứ này thôi cũng có thể sống thêm được mấy ngày đó."
Yujin tiến gần hơn một lần nữa ngồi xổm xuống thì thầm vào tai Sojung:
"Cơ mà nhìn bộ dạng này của cậu thì tôi dám cá rằng cậu không còn thứ gì day dứt không nỡ bỏ nữa rồi" - Yujin như sựt nhớ ra gì đó - "Đoạn video đấy của cậu đã xóa chưa thế? Ít nhất cũng phải quy cách hóa một chút. Còn mấy quyển tạp chí đó nữa, cậu đã giấu kĩ chưa đó? Hay là vẫn để dưới giường chưa thu dọn vậy?"
Yujin cầm hộp sữa nhét nó vào tay Sojung, nhìn người kia có chút thú vị:
"Uống sữa đi, rồi tìm cho mình một lí do để dũng cảm mà sống tiếp. Đồ ngốc!" - tâm trạng vui vẻ hơn một chút, Yujin tung tăng bước ra ngoài để lại Sojung vẫn còn nằm chễm chệ trên nền đất.
Những tưởng Shim Sojung sau ngày hôm đó đã thông suốt, ai mà có ngờ lần khác cậu bị đám đầu gấu Yoon Jia bắt nạt lột hết đồ chỉ chừa lại nội y. Sojung xấu hổ chạy một mạch lên sân thượng trường không ngần ngại đưa một chân lên định nhảy xuống kết thúc cuộc đời thì giọng nói đó lại vang lên:
"Cậu đã xóa video tạp chí đó chưa?"
"Là ai?" - Sojung hoảng hốt
Yujin đứng ở trên thành tường nhìn xuống khoảng không dưới sân trường lạnh lùng buông ra từng chữ:
"Xem ra là đã xóa sạch rồi nhỉ?" - cô xoay người qua nhìn Sojung. Cậu thấy vậy liền lấy tay che dấu X trước ngực. Yujin cười như không - "Đừng che nữa, thấy hết rồi. Sao cậu nhát gan quá vậy?"
"Đánh nhau là hành vi không tốt, giữa bạn bè không nên đánh nhau."
"Đã đến lúc nào rồi mà cậu còn xoắn xuýt cái vấn đề có nên đánh nhau hay không. Thay vì làm cái chuyện ngây thơ ngoan ngoãn này, cho cậu ta một cái tát không phải sẽ tốt hơn sao?.......Có một đối tượng để báo thù, là chuyện mà cậu nên vui vẻ, ít nhất nó sẽ thoải mái hơn cái chết. Đồ ngốc"
"Đồ ngốc?.......CẬU TƯỞNG TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG TỐT SAO?" - Sojung như đem hết sự tủi nhục chịu đựng bao lâu nay hét lớn vào Yujin - "Tôi cũng không muốn thế này đâu. Cậu cái gì cũng không biết thì đừng tỏ ra cái gì mình cũng biết nữa! Tương lai trước mắt tôi có rất nhiều chuyện muốn làm, tôi cũng không muốn mỗi ngày chạy thục mạng mua cái gì mà bánh bao, bánh mì cho đám kia. Cái bánh đó rất nhiều người mua tôi phải rất cố gắng chen vào, nếu muộn 3 phút thì tôi sẽ bị tẩn một trận no đòn. Bọn nó ăn nhiều như thế, to con như thế, lớn lên mạnh khỏe như thế, đánh người đau như thế. Mặt tôi có vết thương đến khi không giấu được nữa nên mỗii ngày tôi phải bịa một lí do để tránh né những câu hỏi của mẹ tôi, vì tôi sợ bà lo lắng. Mỗi ngày trôi qua tôi đều phải sống như không có chuyện gì xảy ra, căn bản là không có ai hiểu tôi cả. CẬU THÌ TÍNH LÀ GÌ MÀ Ở ĐÂY NÓI NHỮNG LỜI VỚ VẨN ĐÓ"
Choi Yujin ban đầu từ sững sờ chuyển sang chán mệt nhìn Sojung trải nỗi lòng của mình. Im lặng nãy giờ là vậy nhưng trong đầu cô đã nảy ra một ý tưởng. Yujin thở hắt một hơi rồi nói:
"Thôi bỏ đi, không biết vì sao mà tâm trạng mình tốt hơn rồi" - cô nhảy xuống đi đến kề sát mặt Sojung tới nỗi cảm nhận được hơi thở của đối phương - "Hôm nay.....tôi sẽ khiến cậu ta mất mặt hơn cậu"
Vì khi nãy đứng trên cao nhìn xuống nên Yujin cũng thấy được đám Jia ở đâu, rất nhanh đã tìm đến chỗ cậu ta, thản nhiên đi ngang qua đụng trúng cô bạn đang ăn kem làm rớt cây kem của người ta. Sojung đi cách xa phía sau vì sợ Yujin sẽ làm chuyện gì dại dột nhưng cũng sợ tên kia sẽ thấy mình. Yoon Jia lúc này đang thảnh thơi chơi bóng đá với đàn em thì nghe có tiếng ai đó kêu mình:
"Yoon Jia!"
Cậu ta quay đầu lại. Yo, kia không phải là bạn mới xinh đẹp đó sao. Bị nét đẹp của chị đây cuốn hút rồi à. Cậu ta cười phá lên khoái chí:
"Có chuyện gì thế bạn học mới?"
Yujin lại gần Jia thái độ cũng không khác gì cậu ta:
"Nhắm mắt lại"
"T-Thế này không tốt lắm đâu Yujin à, đang ở giữa sân trường đó" - Jia ảo tưởng chuẩn bị được gái hôn nên ngây ngô nói rồi cũng nhắm tịt mắt lại chu chu môi lên
Yujin thuận theo đưa mặt sát hơn, nhưng khi hai cánh môi gần chạm nhau thì cô đột nhiên ngồi xuống nắm cạp váy của cậu ta kéo xuống. Biết mình sẽ tới công chuyện nếu như cứ đứng khư khư ở đó nên quay lưng bỏ chạy, không quên kéo tay Shim Sojung chạy theo:
"Chạy!"
"Đứng đó làm gì? Đuổi theo mau. Con mẹ nó Choi Yujin dám làm mất mặt tao" - tự dưng bị tuột váy giữa sân trường làm Jia xấu hổ gần chết. Cậu ta ngồi xuống kéo váy lên ra lệnh cho hai đứa đàn em đuổi theo.
Sojung và Yujin chạy thật nhanh, mệt mỏi nhưng ai cũng nở một nụ cười thật hạnh phúc trên môi. Sojung nhìn xuống lòng bàn tay mình đang được Yujin nắm mà lòng cảm thấy ấm áp, trái tim bồi hồi rung động, tự nhủ sẽ trải qua năm tháng cao trung với người bạn này.
Thực tế luôn trớ trêu, sự sợ hãi vẫn còn đó. Lần đó khi Yujin đang tập trung quét dọn sân trường thì môt quả bóng nước rơi tự do xuống đầu làm ướt cả một mảng tóc đen dài của cô. Yujin quẹt nước khó hiểu nhìn lên hướng quả bóng bay xuống thì thấy đám Yoon Jia đang cười hả hê và một Sojung đang nhút nhát đứng ở giữa. Yoon Jia lên tiếng:
"Yujin à, lớp trưởng của chúng ta sợ cậu quét sân nóng nực nên cho cậu một chút nước để mát đó. Ha ha"
Yujin không nói gì chỉ tức giận bỏ đi, Sojung cảm thấy tội lỗi liền gạt tay Jia đang đặt lên vai mình chạy xuống tìm Yujin:
"Yujin à, Yujin. Cậu nghe tôi giải thích đã...."
Yujin đứng lại, Sojung bước ra trước mặt cô nhưng lại câm nín. Yujin nhíu mày rồi lạnh nhạt nói:
"Ngu ngốc"
Nói rồi Yujin bỏ đi ra khỏi trường. Và kể từ ngày hôm đó, không ai thây cô đi học nữa.
Lần cuối cùng mà Sojung gặp Yujin là vào một ngày mưa tầm tã. Lúc ấy cậu đang trên xe taxi đến trường thi thử thì bắt gặp Yujin đang cầm dù ở ngoài chạy đi đâu đó. Sojung kêu bác tài xế tấp xe vào lề rồi xuống xe:
"Yujin, cậu đi đâu vậy?"
"A, Sojung, cậu cho tôi đi nhờ đến bệnh viện được không?" - bộ dạng Yujin trông gấp gáp lắm, cô cầm lấy cánh tay Sojung lắc lắc
"Bệnh viện? Cậu bệnh ở đâu hả?"
"Không phải tôi bệnh...nhưng cậu cho tôi hóa giang được không?"
"Hai đứa ơi, bây giờ mà đi bệnh viện là trễ giờ thi đó" - vì trời mưa khá lớn nên hai người cũng tăng âm lượng nói chuyện với nhau, vô tình bác tài xế trong xe cũng nghe thấy.
"Phải đó, có gì thi trước rồi đi bệnh viện" - Sojung đồng ý với bác tài xế
"Thôi cậu đi thi đi không trễ giờ, mặc kệ tôi" - Yujin đẩy Sojung vào xe đóng cửa lại - "Chạy đi bác tài"
"Yujin, nhưng...." - chưa kịp phản ứng thì Sojung đã bị đẩy vào xe
Chiếc xe lăn bánh bỏ lại Yujin ở phía sau, Sojung xoay người nhìn cô qua lớp kính, bản thân không hề hay biết đây sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy khuôn mặt ấy
1 tuần sau, lúc này Shim Sojung đang ngồi trong lớp làm bài tập thì nghe tiếng bạn cùng lớp hớt hả chạy vào thông báo:
"Mọi người biết tin gì chưa?"
"Tin gì vậy?" - những người gần đó xúm lại cô bạn
"Choi Yujin chết rồi"
"Chết rồi? Sao có thể chứ? Cậu có chắc không đó?" - mọi người bắt đầu bàn tán
"Chắc chắn 100% luôn, khi nãy tôi đi ngang phòng giáo viên nghe thấy thầy cô khóc quá trời"
"Mà Choi Yujin này cũng lạ lắm, suốt ngày lầm lầm lì lì, chẳng chịu nói chuyện gì với mọi người"
"Có khi nào cậu ta bị tâm lí rồi nghĩ quẩn không?"
.....
Tiếng bọn họ tiếp tục xì xào, Shim Sojung từ nãy đến giờ nghe câu chuyện mà cúi đầu bật khóc, nước mắt rơi lã chã thấm đẫm cả trang giấy, tay không tự chủ nắm chặt bút vẽ những đường nghuệch ngoạc, trái tim đau đớn thắt lại. Chính cô là người đã khuyên cậu hãy tiếp tục sống mà tại sao bây giờ lại như thế này chứ? Giá như ngày hôm đó Sojung cứng đầu hơn bắt cô ấy lên xe đi thi thì có lẽ số phận của Yujin đã khác, cô sẽ không phải chết. Cậu nợ cô ấy một lời xin lỗi, ngày cô ấy bỏ đi giữa sân trường vắng lặng, Sojung đã muốn nói xin lỗi nhưng cổ họng cứ bị nghẹn không thể nói được.
Cứ thế, cái tên Choi Yujin tồn tại chỉ vỏn vẹn một học kì nhưng vẫn quanh quẩn đâu đó ở một góc trái tim của Sojung . Cậu quay về nhịp sống trước khi cô chuyển đến, trải qua những năm tháng cao trung đầy tủi nhục
--------------End flash back--------
Sojung gọi điện cho ai đó, không lâu sau đầu dây bên kia đã nghe máy:
"Chuyện gì thế?"
"Đi nhậu không?"
"Ừ, đi"
__________________________________
Cai Bing: giáo viên chủ nhiệm lớp 12a4, rất yêu thương học sinh, khá dễ dãi làm đám học sinh được nước quậy tung trường. Nhiều lần bị khiển trách nhưng vẫn không mắng chửi lớp 12a4.
.
.
.
.
.
Chap này hơi dài nhỉ, vì tui muốn dồn phần hồi ức của Sojung vào một chap cho lẹ nên mọi người thông cảm
À quên, vì trường của Sojung là trường nữ sinh nên khỏi lo có con trai nhìn hàng mấy chị nha 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro