Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp lại

Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ bao trùm lấy căn phòng nhỏ ở một chung cư nhưng người bên trong phòng vẫn còn rút sâu vào chăn ngủ ngon lành. Người ngoài phòng đập cửa mãi chẳng thấy có động tĩnh gì nên đạp cửa xông vào luôn:

"Shim Sojung, em có dậy không hả?"

"Aisss" - tự dưng bị phá giấc ngủ làm Sojung cựa quậy

"Em dùng máy uốn tóc của chị phải không? Dùng sao không trả tiền hả?" - người đang dùng chân đạp Sojung không ai khác chính là Heo Jiwon - "Không phải chị em mình đã rõ ràng với nhau rồi sao? Người thân với nhau thì cũng phải tính toán rõ ràng. Em dùng máy uốn tóc của chị, có phải muốn ghi nợ không hả?"

"Chị mới sáng sớm đến nhà em làm gì?" - Sojung tức giận ngồi bật dậy ngái ngủ hỏi

"Nhà cái gì mà của em? Chỗ này biến thành nhà của em bao giờ thế? Là nhà của chúng ta, nhà-của-chúng-ta." - Jiwon kí vào đầu cậu một cái, tự nhiên thấy con nhóc cứ nhìn mình chăm chăm nên hỏi - "Sao nhìn chị với ánh mắt đó?"

Shim Sojung không nói không rằng véo má Jiwon một cái làm chị đau điếng đánh vào tay cậu:

"A"

"Chị tiêm Axit Hyaluronic à?"

"Axit cái khỉ gì? Tao thấy là tao muốn đánh mày trước rồi đó? Tức chết tôi rồi." 

Chợt Jiwon mắt sáng rực khi thấy cái ví của Sojung ở tủ đầu giường, trực tiếp lấy và mở ra. Ban đầu chỉ tính thu của em gái 10000 won thôi, ai dè móc ví ra thấy tờ 50000 won nên chị hí hửng cầm lên và nói - "Học sinh cao trung thì giữ nhiều tiền làm gì? Để chị đây giữ tiền cho em gái dấu yêu nhé. Hí hí"

Jiwon huýt sáo đi ra khỏi phòng, Sojung vẫn còn ngồi bần thần trên giường. Cậu vơ lấy cái cặp kính dày cộm đeo lên mắt, ôi mẹ ơi nó rõ mồn một luôn nè.

Ủa nhưng mà....Đây không phải phòng mình hồi đó sao?

Sojung nuốt xuống một ngụm nước bọt, run rẩy nhìn sang chiếc gương treo trên tường. Trên đó hiện ra một khuôn mặt của một cô gái trẻ tầm tuổi vị thành niên, nói đúng hơn là khuôn mặt của Shim Sojung năm 18 tuổi, Sojung mắt chữ A mồm chữ O la lên:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Mông cậu như gắn lò xo bật dậy chạy ra khỏi phòng nhìn quanh căn nhà trong sự ngỡ ngàng của Jiwon và bà Cheol Ok. Jiwon tay vẫn còn bịt hai tai lại vì tiếng la lúc nãy, chị giở giọng châm chọc:

"Con đã nói với mẹ là nó bị ấm đầu rồi mà. Riết rồi không muốn nhận chị em"

"Cái con bé này sao lại nói em như vậy" - bà kí vào đầu Jiwon một cái - "Sojung à, con không sao chứ?"

"Đợi con một chút" - Sojung vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với những gì đang xảy ra trước mắt, cậu xoay người vòng vòng nhìn bao quát căn nhà mình. Đây không phải là căn nhà lúc trước cậu ở với mẹ và chị sao? Nhưng cậu đã bán nó và mua cho mẹ căn nhà mới rồi mà? 

Đang vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu thì Sojung thấy tờ lịch treo trên tường. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây! Sojung chạy đến nhìn kĩ lại những con số chỉ thời gian trên đó

Ngày 3 tháng 3 năm 2011? Cái quái gì thế?

"Báo hôm nay hả?" - Sojung chỉ vào tờ báo trên tay Jiwon và nhận được một cái gật đầu của chị. Cậu giật lấy tờ báo quẹt qua mặt Jiwon làm chị ụp cả miếng bánh mì lên khuôn mặt xinh đẹp:

"Cái con này sáng nay mày bị sao thế?"

Sojung không mảy may để những lời kia lọt vào tai, sự tập trung của cậu lúc này dồn hết lên những con số trên tờ báo, vẫn là ngày 3 tháng 3 năm 2011

Hôm qua chắc uống nhiều quá nên mới mơ về chuyện 10 năm trước thôi. Không đúng, tối qua mình còn gặp Yujin và đi qua cái cửa đó nữa. Nhưng cho dù là về phương diện logic hay khoa học, du hành thời gian vẫn chưa được chứng mình là sự thật. Cho nên, mình chắc chắn là đang nằm mơ

Sau một lúc đứng trời trông thì Sojung vẫn sửa soạn đi học, bước ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh, sao mơ mà lại thật trân dữ vầy nè? Mau tỉnh lại đi chứ Shim Sojung. Lo nghĩ vu vơ mà bản thân đã đến trạm xe khi nào không hay, trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh người con gái tên Choi Yujin đang dựa vào bảng trạm, tai đeo tai nghe, tay còn cầm một hộp sữa, một chút gió thổi vào làm cho tuyệt cảnh càng thêm phần thơ mộng hơn. Sojung bước đến gần Yujin, cô thấy có người nhìn mình thì tháo tai nghe ra nhìn Sojung tỏ vẻ khó hiểu. Cậu đột nhiên kéo tay Yujin ôm chặt cô vào lòng, nỗi nhớ mong như lan tỏa hết cái ôm, bàn tay gắt gao đặt sau gáy mà tì đầu Yujin vào vai mình. Yujin sau một hồi bất ngờ vì hành động của Sojung thì hoàn hồn trở lại, cô đẩy mạnh Sojung ra, hết ném hộp sữa vào người cậu lại dùng cặp đánh tới tấp, miệng không ngừng chửi mắng:

"Cậu bị điên hả? Cái tên biến thái này" - cô rượt theo Sojung - "Cậu đứng lại đó cho tôi, cái đồ lưu manh thối này. Đứng lại đó cho tôi"

"Yujin, cậu nghe tôi giải thích đã, đừng đánh nữa" - Sojung lấy tay ôm đầu chạy quanh trạm xe

Sojung là người dừng lại cuộc rượt đuổi đầu tiên xoay người đói diện với cô, Sojung nắm chặt lấy hai bả vai Yujin để cô đứng yên, cậu mới bắt đầu nói:

"Suốt 10 năm nay tôi có rất nhiều hối tiếc, đến cả trong giấc mơ cũng đều là cậu, chắc là tại tôi nhớ cậu nhiều quá" - Sojung nói xong tay đưa lên lau lấy hàng ria mép còn đọng trên miệng Yujin, nhưng không những xoa dịu được người kia còn khiến Yujin nổi nóng hơn dùng lực mạnh gấp đôi:

"Biến thái, lưu manh, điên khùng, cậu tránh xa tôi ra"

Yujin đánh đã đời rồi quay lưng bỏ đi, Sojung đứng đó như ngộ nhận ra được điều gì. Cậu ôm lấy cánh tay khi nãy đỡ những cú đánh của Yujin:

"Đau? Sao lại thấy đau nhỉ?" - Sojung tự tát mình thêm vài cái - "Lẽ nào mình thật sự quay lại rồi? Cái đ*ch, mình thật sự quay lại rồi. Mình thật sự quay lại rồi" 

Sojung phấn khích reo hò giữa đường mặc kệ xung quanh người ta đang nhìn mình với ánh mắt 'con này bị sao thế nhỉ', sau đó thì cũng vắt chân chạy theo Yujin đến trường không đợi xe nữa. Nhưng xui xẻo là cả hai lại đến trường trễ, Sojung tính kêu bác bảo vệ mở cổng cho mình thì Yujin ngăn lại:

"Này biến thái, cậu bị ngốc hả?" - nói rồi cô kéo tay Sojung đến sau trường

"Không phải chứ? Sao chúng ta không kêu bác bảo vệ mở cổng?"

"Ngốc à, cậu kêu bác bảo vệ mở cổng là muốn bị gọi phụ huynh hay muốn bị ghi vào sổ đầu bài?"

"À ừ nhỉ, tôi quên mất"

"Không ngờ cậu học giỏi như thế, mà não toàn chứa nước không"

Sojung chỉ biết  gãi đầu cười trừ, thấy Yujin định trèo tường, để ý lại thì cô ấy không mặc quần dài bên trong như mình thì cậu lên tiếng:

"Đợi đã, cậu xuống đi" - Sojung ngồi khụy xuống vỗ vỗ vào vai mình - "Dẫm lên tôi mà trèo"

Yujin thấy ổn nên cũng thản nhiên dẫm lên Sojung mà trèo qua, cô thành công vào bên trong trường. Sojung cũng dùng lực hít một cái, nhưng qua được một nửa thì cậu ái ngại gọi Yujin:

"Yujin, cậu có thể giúp tôi...đệm một chút"

"Tự cậu trèo lên được thì tự cậu xuống đi"

"Ừ đúng là tôi có thể tự trèo lên được nhưng mà trèo xuống thì....tôi sợ"

"Thật sự không có gì để đệm cả, cậu tự lực cánh sinh đi" - Yujin cứ để Sojung ngồi chật vật trên thành tường như thế mà bỏ đi.

Sojung ngồi trên thành tường bối rối, đã sợ độ cao mà còn rơi vào tình cảnh éo le này thì con mặt mũi gì nữa hả Shim Sojung ơi. Cậu đánh liều một phen nhảy xuống, nhưng xúi quẩy thế nào bên dưới lại có cái vỏ chuối của một đứa ất ơ nào ăn xong không bỏ vào sọt rác, Sojung trượt phải vỏ chuối làm cả đầu đập xuống đất:

"Á"

"Chuyện gì nữa thế?" - Yujin nghe có tiếng la nên quay lại, quả nhiên cái con người này không làm ăn được gì cả

"Nè" - Sojung bĩu môi cầm vỏ chuối lên lắc lắc

Cô thở dài một cái, cuối cùng vẫn là không bỏ cái tên ngốc này lại được. Yujin kéo tay cậu lại một cái ghế đá gần đó, vén những lọn tóc để lộ ra đường trầy xước đến rướm máu:

"Không sao chỉ là quệt nhẹ thôi" - Yujin tìm trong túi dụng cụ cá nhân của mình một miếng băng cá nhân - "Ngồi im đó"

Sojung ngoan ngoãn ngồi im cho người kia muốn làm gì thì làm, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô đắm đuối không rời một giây. Sau khi dán xong Yujin còn tốt bụng phúi bớt đất trên đầu Sojung, rồi xách cặp đi vào lớp như chưa có chuyện gì. Sojung nhìn theo bóng lưng Yujin, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc

10 năm nay, mình chua từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình và Yujin sẽ ở khoảng cách gần như thế, mọi thứ rồi sẽ khác thôi.

Vị trí ngồi Trong lớp của Sojung và Yujin vẫn vậy, cậu vẫn ngồi cạnh cô, vì cách phân chia bàn học của trường Sojung là bàn đơn nên cả hai cách nhau một khoảng. Nhưng cũng vì vậy mà Sojung có thể không lo sợ mà ngắm nhìn Yujin. Khi cậu đang có ý định qua đó chào hỏi thì một bàn tay ghì vai cậu ngồi lại, ngước lên nhìn thì mới biết chủ nhân của bàn tay đó, không ai khác chính là tên đáng ghét Yoon Jia, cậu ta băm trợn lên tiếng:

"Sojung à, làm bài tập toán chưa?"

Tí thì Sojung quên mất còn có tên khùng họ Yoon này, chính cậu ta đã làm cho cuộc sống cao trung của Sojung rơi vào tuyệt vọng, nhưng lần này Sojung sẽ không để mình thiệt thòi nữa:

"Nói thật nhé, gặp lại cậu tôi thật sự không vui chút nào"

"Nói nhảm gì vậy? Tôi hỏi cậu bài tập toán đã đổi sang kiểu chữ của tôi chưa?"

"Bài tập của cậu thì sau này cậu tự viết đi" - Sojung thẳng thừng đáp rồi đứng dậy - "Tránh ra!"

Yoon Jia còn đang bị bất ngờ vì thái độ của Sojung nên ngoan ngoãn né sang một bên. Yujin ngồi bàn bên từ nãy đến giờ chứng kiến mọi chuyện hài lòng mỉm cười nhìn theo người kia.

Tiết tiếp theo là tiết Toán của thầy Han Sung kiêm giám thị lớp 12a4, vì thầy có công việc đột xuất với ban giám hiệu nên bảo cả lớp lấy bài tập ra làm. Lớp trưởng Shim Sojung 'gương mẫu' thừa cơ hội lấy giấy ra viết rồi vo thành viên ném sang bàn Yujin, cô đang cặm cụi với chiếc điện thoại thì có vật thể gì đó bay vào đầu mình, Yujin khó chịu nhặt nó lên và mở ra đọc

"Yujin, chúng ta làm bạn được không?"

Yujin đọc xong thì liếc người kia khó hiểu, nhưng thái độ dần chuyển sang khi dễ viết đáp lại hai chữ cọc lóc cho Sojung

"Nằm mơ"

Bức thư được Yujin ném lại một cách chuẩn xác, chuẩn đến nỗi không rớt vào bàn Sojung mà rớt ngay trước mũi giày của thầy Han Sung

Rồi luôn, kì này toang luôn

_______________________

Đóng mạng nhện em nó cũng hơn 1 tháng trời rồi nên không biết còn ai đọc không nữa

Vote cho chap để tui có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro