Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13•Sự thật và lời tạm biệt°°

Jisung và Xiaoting từ từ bước vào một tòa nhà cũ, nơi được yêu cầu đến theo tin nhắn. Ngay khi bước vào khu vực kín, có rất đông người vây quanh.

Hai tên bước đến gần kiểm tra người xem có mang theo hung khí hoặc bất cứ điều gì đáng ngờ hay không. Thông qua, một tên dắt Jisung và Xiaoting tiến vào sâu hơn.

Một căn phòng tối chỉ le lói qua một chút tia sáng từ mái tôn bị mục những cái lỗ nhỏ. Có hai người đang bị trói trên ghế, ngã qua một bên như đang ngủ.

"Yujin Eonnie..." Xiaoting nhận ra ngay liền đánh thức Yujin khỏi giấc mộng.

Chưa kịp làm gì thì vài tên thuộc hạ của Bong Jun nhanh chóng áp Xiaoting và Jisung ngồi trên những chiếc ghế chuẩn bị sẵn đối diện với Yujin và Yichen, tay và chân cũng bị trói hệt nhau.

Tất cả tên thuộc hạ giản tán hết chỉ còn lại bốn người.

"Ahh cuối cùng cũng được chứng kiến ​​cảnh đoàn tụ của hai gia đình, thật sự rất cảm động"

Giọng Choi Bong Jun xuất hiện ngập tràn căn phòng.

"Jisung, cuối cùng sau nhiều thập kỷ chúng ta đã gặp lại nhau"

"Hmm, thật là xấu hổ, tao rất vui vì tôi chưa bao giờ gặp lại một kẻ thất bại như mày"

Bong Jun bất ngờ tung một cú đấm vào mặt Jisung sau khi nghe thấy điều đó.

"Bong Jun... mày chỉ dám làm thế khi tay chân tao bị trói? Hèn chi ông nội luôn chọn tao từ nhỏ"

Nắm đấm lại ném vào mặt Jisung vì những lời kiêu khích ấy.

"DỪNG LẠI!!"

Yujin, người không thể chịu đựng được khi nhìn thấy khuôn mặt của cha mình loa loét máu. Bong Jun quay sang hướng đến Yujin, tay bóp chặt cằm của 'cháu mình'.

"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CON BÉ!" Jisung hét lớn.

"Tại sao? Dù sao chúng ta cũng là gia đình. Thật tệ khi Yi Chen đã làm mọi thứ rối tung lên, nếu không thì cháu gái nhỏ của tôi sẽ được yên nghỉ trong đại dương bao la đằng kia"

"Choi Bong Jun, tao thề sẽ giết mày sau chuyện này" Jisung nói với giọng điệu đầy đe dọa.

"Thật kinh tởm, mày còn không nhận ra gia đình mày đã làm gì nhà tao..."

Choi Bong Jun lạnh lùng nhìn Jisung.

"Mày nghĩ điều gì đã gây ra cái chết của cha tao?"

"Vì ông ấy bị ngộ độc thức ăn..."

"SAI!" Bong Jun hét lên.

"Ông nội che, cha mày giấu... sự thật là cha tao cố tình uống thuốc độc vì bị ông nội đối xử bất công. Cha mày có công ty trong khi cha tao nhận được gì? Jisung, mày có thể sống thoải mái với những gì ông nội để lại, trong khi tao mất cha, một mình chống chọi thi vào trường cảnh sát và có được vị trí hiện tại. Mọi thứ luôn dễ dàng với mày nhưng tao thì không, khó khăn chồng chất..."

"Bong Jun, thật không công bằng khi cậu đổ mọi thứ tôi..." Jisung có vẻ dịu giọng đi khi nghe thấy nỗi ấm ức và hiểu lầm của em họ mình.

"Đó thực sự là lỗi của mày..."

Bong Jun búng tay, hai tên thuộc hạ từ đâu cầm gậy xuất hiện. Hắn ra lệnh cởi trói cho Yichen. Ngay khi Yi Chen đứng dậy thì một khẩu súng chỉa thẳng ngay sau ót. Một tên thuộc hạ nhét gậy vào tay Yichen rồi đẩy ông đứng trước mặt Yujin.

"Giờ hãy làm việc mà mày đã không làm 20 năm trước. Đánh cháu gái yêu quý của tao"

"Mày điên rồi! Tao sẽ không làm!"

Yichen hét lên, lập tức một khẩu súng cũng nhắm vào đầu con gái ông. Ông chỉ có một lựa chọn, Xiaoting hay Yujin.

Xiaoting nhắm mắt "Cha! nếu vẫn muốn con gọi cha, thì không được làm tổn thương Yujin, đừng để ý đến con"

Yi Chen cúi đầu, không biết phải làm thế nào. Bong Jun bắt đầu đếm ngược từ 5...4...3...2...1.

"Aaah..." Yujin hét lên

Yi Chen bất đắc dĩ phải đánh một đòn vào bụng.

"Làm 5 lần"

Yi Chen phải theo mệnh lệnh của Bong Jun mặc tất cả những người còn lại bị trói hô hoán chửi rủa vì hành động của Yi Chen và tiếng quằn quại qua kẽ răng của Yujin, cô cảm thấy đau đớn tột cùng đến mức khó phát ra âm thanh, giờ chỉ có nước mắt chảy ra.

Yi Chen hối hận vì những gì mình đã làm đến mức sụi cả tay chân, không thể đứng vững liền ngã xuống,.

Bây giờ đến lượt Jisung, ông cũng đã mở trói và đang ở trước mặt Xiaoting. Cũng kịch bản tương tự, lúc này phía sau Yujin có người đang chĩa súng vào cô.

"Ông Choi, cha, làm ơn đừng làm vậy... " Yujin yếu ớt nói.

Jisung đã khóc khi nghe con gái gọi mình một tiếng cha lần đầu tiên, hóa ra Yujin đã biết chuyện nhưng tại sao lại phải vào lúc này? Jisung biết con gái mình yêu Xiaoting như thế nào. Ông chưa bao giờ bất lực như vậy.

Đưa gậy lên chuẩn bị hạ xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ súng từ phía sau. Kẻ đã chĩa súng vào Yujin giờ đã nằm xuống và bê bết máu.

Yi Chen đứng đó với một khẩu súng và giờ đang nhắm về phía Bong Jun. Thì ra ông đã đánh lừa tất cả và bằng kỹ năng đã có từ trước âm thầm tước súng từ kẻ thù trong chớp nhoáng.

"Sao mày dám..." Bong Jun không nói tiếp vì bản thân bị đe dọa.

"Tất cả hãy bỏ vũ khí xuống..."

Người của Bong Jun sau đó bỏ súng xuống theo lời Yichen và lùi lại. Jisung lợi dụng thời cơ nhanh chóng cởi trói cho Xiaoting và quay sang cho con gái mình, Yujin. Không để ý tên Bong Jun đã ở sau lưng với một con dao trên tay đang kề ngay trên cổ Xiaoting.

Gương mặt Bong Jun lúc này rất đáng sợ, Yi chen vẫn đang bàng hoàng lo lắng cho sự an toàn của con gái mình.

"Nếu tụi bây đến gần, tao sẽ giết con nhỏ này!" Bong Jun kéo Xiaoting, đi lùi về phía cửa.

Yichen chậm rãi theo sau anh ta và cả Jisung đang đỡ con gái mình.

Bong Jun sửng sốt khi phát hiện nhiều cảnh sát bao vây sẵn bên ngoài và tất cả đều chĩa súng về phía hắn.

"Tụi bây đang làm gì vậy! Tại sao lại chĩa súng vào tao! Tao là sếp của tụi bây!"

"Bong Jun từ bỏ đi, tội danh của anh đã bị phơi bày! Tốt hơn hết anh nên thả cô gái ra, nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng!"

"Không bao giờ!"

Bong Jun giơ dao lên chuẩn bị làm liều thì một người nào đó đột nhiên chạy tới đẩy Xiaoting ra.

"YUJIN!!!"

Tiếng hét của Jisung vang vọng. Ngay sau đó là tiếng súng nổ từ phía cảnh sát.

Xiaoting bối rối không biết chuyện gì xảy ra, quay lại thấy Choi Bong Jun đã nằm trên đất với đầy máu, đôi mắt hướng về bóng dáng của người yêu cô đang ngồi co ro bên cạnh với một con dao găm ngay bụng.

Xiaoting chạy nhanh đến bên Yujin "Eonnie, chị làm gì vậy?"

"Xiaoting à..." Yujin nằm trong lòng Xiaoting, mắt lim dim nhìn bạn gái đang bật khóc.

"Đừng khóc..."

Yujin ngay lập tức bất tỉnh.

"EONNIE !!"

***

Xiaoting nhìn thấy cha cô đang ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh khi vừa mở mắt. Có vẻ như cô bị sốc và tinh thần lao dốc quá nặng đến bây giờ mới tỉnh lại.

Điều đầu tiên khi Xiaoting làm là gọi cha mình và hỏi về người con gái mình yêu. Xiaoting dường như đã muốn nhảy khỏi giường nhưng nhanh chóng bị cha ngăn lại. Không hiểu tại sao bắt cô phải chờ thêm một thời gian trong khi bạn gái đã ổn nhưng cô vẫn nghe theo cha mình.

Dù trong phút chốc đã oán hận ông Shen đã làm tổn thương người con gái của mình nhưng giờ cô đã thấu hiểu và cảm thông sau khi cảm nhận được sự hối lỗi và sự thật đằng sau.

Khi còn ở trong tù, một cảnh sát làm việc dưới trướng Bong Jun đã đến gặp Shen Yichen, anh ta ngửi thấy mùi không ổn và hỏi toàn bộ mọi chuyện, theo dõi và làm tay sai đắc lực của Bong Jun trong một thời gian khá dài và cũng hợp tác với Shen Yichen để thu thập bằng chứng. Chỉ một việcngoài tiên liệu, Choi Jisung và Seungcheol đã báo cảnh sát trong vào ngày đó. Nhưng thật may khi mọi việc vẫn xử lý được.

"Ta xin lỗi..." Shen Yichen cúi đầu.

Xiaoting nắm lấy tay ông "Không sao, con hiểu"

Mối quan hệ của cha và con gái bắt đầu một chương mới kể từ ngày đó.

***

3 tháng sau, Seoul.

Tháng 12

Không khí lạnh dường như làm Xiaoting khó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không cả động đậy đóng cửa sổ cứ mặc gió lạnh lùa vào, ly cà phê vừa pha trên bàn cũng nguội lạnh. Mà cà phê chả phải món yêu thích của cô, mà là của Yujin Eonnie, người mà không biết hiện giờ đang ở đâu.

3 tháng trước, Xiaoting đã hoàn toàn bình phục và hào hứng muốn cùng cha đến thăm một người quan trọng nhất. Ý nghĩ được đoàn tụ với người con gái của mình đã khiến cô mất ngủ cả đêm. Nhưng một lần nữa cuộc sống đã thử thách khiếu hài hước của cô, tức cười trước sự trêu đùa mà chính nó đã tạo ra.

Gia đình Yujin đã đưa cô ấy đi. Shen Yichen thông báo điều đó, ông không biết họ đã đưa cô ấy đi đâu và tất cả đều không còn ở Hàn Quốc nữa.

Những lời thốt ra từ miệng cha thật hài hước đến khó hiểu 'Gia đình của ai? Tôi là gia đình của cô ấy. Tại sao họ nghĩ họ có quyền bắt gia đình tôi đi, Yujin là gia đình của tôi' . Lúc đó Xiaoting không khóc mà cười trước sự bi hài của cuộc đời mình. Giờ cô đang chờ người yêu về.

Không lâu sau khi Yujin đi, Xiaoting nhận được thông báo Choi Jisung đã mua dứt căn hộ mà cô ở và giao lại cho cô hoàn toàn. Xiaoting muốn từ chối vì cô hận ông ấy, Choi Jisung, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cô. Nhưng nghĩ lại thì không thể đi đâu được. Nếu Yujin quay lại, chị ấy sẽ biết tìm cô ở đâu. Vậy nên Xiaoting mới bị động không làm gì.

Cha của cô đã trở lại nghành và được mời gia nhập vào đội cảnh sát Seoul nhờ có công trong việc khám phá vụ án tham nhũng lớn nhất giữa hai quốc gia.

Ông ở cùng nhà với cô, được nhà nước chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt và chăm lo mọi thứ. Như để đền bù cho người đã bị bỏ tù oan suốt 20 năm.

Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống cứ như đang nghiêng về phía cô. Tìm thấy ruột thịt của mình, tội của cha đã được xóa và ông ấy tích cực hoạt động cho cộng đồng.

Việc học tập của Xiaoting diễn ra suôn sẻ, điểm số luôn tốt và đã có căn hộ của riêng mình. Nếu thấy buồn chán, nhiều người đàn ông và phụ nữ xếp hàng dài chờ đợi để được làm người yêu của cô.

Nhưng không, cuộc đời vẫn chẳng vui vẻ gì, hạnh phúc lớn nhất không phải ở đây.

Trời bắt đầu mưa, gió bên ngoài càng lúc càng mạnh. Không khí trở nên lạnh hơn, nhưng Xiaoting vẫn không tiến tới đóng cửa sổ mà nhìn vào nó, chầm chậm nhắm mắt.

_Flashback 1 năm trước_

"Eonnie, đóng cửa sổ lại!"

"Eonnie, nước tràn vào..."

Yujin đứng bên cửa sổ vẫn không để ý đến, lòng bàn tay hứng lấy tia nước bắn vào từ cửa sổ.

"Eonnie, trời ơi... sao chị cứ như một đứa trẻ vậy..." Xiaoting đến gần.

"Suỵt... nghe kỹ nè" Yujin nhắm mắt lại rồi thì thầm "Tiếng gió và mưa..."

Xiaoting nhận ra biểu hiện thay đổi trên gương mặt của Yujin, dường như đang ngửi ra mùi gì đó nữa.

"Giờ chị ngửi thấy gì?"

"Mùi mưa với mùi của em"

Xiaoting lắc đầu phì cười. Sau cũng làm như vậy. Nhắm mắt và lắng nghe tiếng gió và tiếng mưa. Thử cảm nhận mùi hương xung quanh.

"Eonnie...mùi của chị trộn lẫn với mùi mưa"

"Huh?" Yujin vẫn nhắm mắt.

"Mùi của thành phố, mùi của Seoul..."

Yujin mở mắt "Ý em là gì?"

"Em sẽ nhớ mùi của chị hòa với mùi mưa của Thành phố Seoul. Dù đi đâu, mùi hương ấy sẽ luôn nhắc nhở nơi em cần trở về"

Nụ cười của Yujin càng rộng hơn khi nghe những lời ngọt ngào của Xiaoting.

"Em sẽ đi đâu?"

"Paris!"

"Oh, mơ ước của em, chị quên mất"

"Em chưa bao giờ quên điều đó, và luôn nhớ người bên cạnh đã hứa sẽ đi cùng em"

"Haha chị không bao giờ quên lời hứa của mình. Hmm mặc dù chúng ta sẽ đến Paris, em vẫn quay về Seoul?"

Xiaoting gật đầu "Đây là nhà của chúng ta, Eonnie. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu, là nhân chứng thầm lặng cho tình yêu của đôi ta"

"Vậy thì mình hãy cứ đi thật xa và khi mệt mỏi ta sẽ về lại nơi này"

Yujin cười tít mắt nhìn Xiaoting đáp lại với nụ cười đẹp nhất.

_Kết thúc hồi tưởng_

'Eonnie, chị đang ở đâu vậy? Đang đi du lịch thế giới? Chị quên nghe chị miêu tả mùi hương của em với mùi mưa. Nếu hỏi câu trả lời sẽ giống như em, nếu nhớ mùi hương của em, chị có về nhà không?

Eonnie, em nhớ chị. Không bao giờ ngừng nhớ chị...

Nếu mệt mỏi, chị phải về nhà đó Eonnie...

Em nhớ chị, rất nhớ chị...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro