Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12•The Lone Star

Dưới tán cây có hai cô gái, một người nhắm mắt vùi đầu vào vai và ôm chặt cánh tay người còn lại, làn gió nhẹ thổi làm người ta dễ buồn ngủ. Chớm thu thật tốt trời không quá lạnh và cũng không quá nóng.

Xiaoting nhặt cây đàn nhỏ nằm trên bãi cỏ, bắt đầu gảy những dây đầu tiên và cất cao giọng hát của mình. Yujin cười phì nhưng vẫn yên lặng nghe xem người yêu mình làm gì.

( Those sweet words - Norah Jones )

Người nói gì vậy?
Tôi biết tôi đã nghe thấy người hát
Nhưng đôi tai lại chẳng ngừng xao động
Đủ lâu để nghe những lời ngọt ngào ấy

Người đã nói gì thế?
Kết thúc một ngày
Kim đồng hồ cứ quay
Nhưng trước khi màn đêm tan biến, tôi chỉ muốn nghe những lời ngọt ngào ấy
Như một giai điệu nhẹ nhàng

Tất cả tình yêu của người tựa như quả bóng bay vô định
Bay vút lên buổi chiều hôm ấy
Bay mãi cho tới khi chạm phải đầu chiếc đinh

Thôi nào
Người có những lúc khó ngủ không? Vầng trăng trĩu nặng kia cứ khiến tôi thao thức.

Và tất cả em có thể biết là em sẽ vui biết nhường nào khi gặp người lần nữa...

Yujin ngồi thẳng dậy vuốt má người yêu "Dưới gốc cây, bầu trời xanh và không khí tốt, em quả là rất biết tận dụng. Sự lãng mạn của em đã phát triển vượt quá độ cao của cái cây này rồi..."

"Chỉ vượt quá chiều cao của cái cây này?" Xiaoting phụng phịu.

"Ahh noo...phải nói là chạm đến dải ngân hà xa nhất" Yujin nhéo má em ấy.

"Đừng xa quá, em sẽ khó đuổi kịp. Chỉ cần sự lãng mạn đó nằm vừa trái tim chị là được"

"Chị nghĩ em cần dừng lại, lượng đường trong cơ thể chị tăng lên bởi những lời ngọt ngào từ em..."

Xiaoting nheo mắt, vòng tay qua kéo Yujin lại gần.

"Lượng đường sẽ giảm nếu tập thể dục, tối nay em sẽ giúp chị tập thể dục..."

Yujin đỏ mặt, đưa tay gõ một cái vào đầu tên biến thái này.

"Hai đứa đây rồi..."

Nghe thấy giọng nói, Yujin đẩy mặt Xiaoting ra khi đang cố tiến tới hôn cô, lập tức đứng lên, Xiaoting cũng đứng lên theo dẹp bỏ nét tức tối trên mặt.

"Không thay đổi, từ nhỏ nơi này luôn là nơi yêu thích của hai đứa..." Mẹ Narae mỉm cười đi tới.

Yujin thật sự rất vui khi bà đã không chặt bỏ cái cây này, nó là một phần tuổi thơ của cô và cả người bên cạnh mình đây.

"Yujin, xem này..." Mẹ Narae lục thứ gì đó trong túi, lấy ra một chiếc lắc chân bằng vàng đưa cho Yujin.

"Đây là của con. Ta nghĩ mình đã lạc mất cách đây vài năm, nhưng nó ở dưới chiếc tủ cũ trong phòng ta... "

Chiếc lắc có tên 'Choi Yujin' được khắc trên mặt hình ngôi sao.

"Giờ nó quá nhỏ để đeo vào, nhưng ít nhất nó có thể làm con nhớ tới cha mẹ mình"

Đọc được nỗi buồn kéo tới trên khuôn mặt ai kia, Xiaoting liền choàng vai ôm bạn gái. Mẹ Narae cũng nắm tay Yujin.

"Ta hy vọng sẽ có tin tức liên quan đến cha mẹ con. Nhưng sao đi nữa những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Trong tương lai có thể gặp nhiều trở ngại, vì vậy hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau"

"Cảm ơn mẹ" Yujin và Xiaoting nói cùng một lúc, dịu dàng trao nhau những cái nhìn ấm áp.

***

Yujin một mình đi dọc con phố đảo mắt tìm kiếm nơi để sửa lại chiếc lắc chân và cố khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Vì đã lâu rồi mới đến khu trung tâm thương mại nên hơi lạc đường. Yujin cố nhớ lời chỉ dẫn về vị trí cửa hàng Xiaoting đề cập.

Giữa đường đột ngột có người đi đến từ phía trước với gương mặt tươi tắn quen thuộc, đó là mẹ của Seungcheol.

"Yujin đã lâu không gặp..."

Choi Kang Hee liền ôm chầm lấy Yujin.

"Cháu đang tìm gì đó?"

"Cháu muốn sửa lại món trang sức, nhưng không biết ở đâu..."

Choi Kang Hee vì thường xuyên đến đây nên khá rành liền dẫn Yujin đến một cửa tiệm nơi là bà là khách quen, chủ cửa hàng và các nhân viên đều biết bà Choi rất rõ.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Bà chủ cửa hiệu hỏi.

Yujin liền đưa chiếc lắc bị đứt chỗ móc nối với nhau. Bà chủ đưa lên xem kỹ.

"Hình như tuổi của nó già lắm rồi?"

"Tuổi bằng với tôi..." Yujin đáp.

"Yujin, ta có thể xem không? Hình như nó có ý nghĩa rất lớn đối với cháu..."

Yujin gật đầu Kang Hee liền nhận lấy chiếc lắc xem thử. Nét mặt bà đột nhiên thay đổi, bàn tay run nhẹ.

"Yujin...cháu lấy nó từ đâu?" giọng nói bà cũng không ổn định.

"Nó ở trên chân cháu từ lúc nhỏ, mẹ Narae đã nói thế. Cháu chỉ vừa nhận lại nó hôm qua... "

"Mẹ Narae? Người mẹ nuôi ở cô nhi viện? "

Nhận lại cái gật đầu, Choi Kang Hee lấy cả hai tay che miệng, cố kìm nước mắt.

"Imo ổn chứ?"

Choi Kang Hee lắc đầu, trả lại chiếc lắc chân cho Yujin, nói lời tạm biệt và vội vàng rời đi.

Thắc mắc không biết chuyện gì vừa diễn ra, dẹp bỏ suy nghĩ, Yujin quay lại với chủ tiệm để nói mục đích chính khi tới đây.

***

Yujin kê tay lên trán sau khi kể lại việc gặp Choi Kang Hee với Xiaoting.

"Có vẻ như chị rất thân với mẹ Seungcheol? Như hai mẹ con chăng?"

Yujin lại thở ra một hơi khi nghe người yêu nói, Xiaoting liền nắm lấy tay cô.

"Xin lỗi, em không cố ý nhắc tới..."

"Không sao, chị đã quen với điều đó. Đôi khi thích tự hỏi cảm giác có mẹ sẽ ra sao?"

"Hmm...dù rất biết ơn sự hiện diện của mẹ Narae nhưng em thường tưởng tượng sẽ thế nào khi có một người mẹ sẽ mắng mình nếu về nhà muộn, mặc dù đã có một eonnie cũng mắng nhít không kém gì một bà mẹ... "

Yujin tặc lưỡi, không thèm để tăm lời chọc ghẹo quay sang vuốt tóc cô bạn gái xinh đẹp.

"Xiaoting, nếu cha mẹ em vẫn còn ở bên cạnh, chắc chắn sẽ rất tự hào về em..."

Xiaoting nắm lấy tay Yujin đặt lên môi và hôn nó "Eonnie, chị có tự hào về em không?"

"Có, Lone Star của chị"

"Lone Star?"

"Đối với chị, Xiaoting giống như một ngôi sao cô đơn, nổi bật giữa những người còn lại, tỏa sáng nhất trong bầu trời đen tối... không có gì nhưng lại có thể cho mọi người thấy rằng em là người giỏi nhất"

"Ai nói không có gì? Có chị... Nếu em là ngôi sao thì chị là chòm sao của em "

Yujin mỉm cười "Đây có phải là cảm giác khi một trái tim nở đầy hoa?"

"Vậy à? Có vẻ như kỹ năng của em đã tăng trở lại... "

Yujin chợt nảy ra một ý tưởng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Xiaoting im lặng khi Eonnie ngồi trên đùi đối mặt với cô.

"Một phần thưởng cho kỹ năng mới"

Yujin đặt môi mình lên môi bạn gái. Họ hôn nhau như một cơn nghiện. Xiaoting bắt đầu cho tay vào áo Yujin thì đột nhiên chuông reo. Xiaoting bắt đầu nóng rực bên dưới tức tối muốn chửi thề.

Yujin chỉnh trang lại quần áo chạy ra mở cửa, một người đàn ông trông rất quen đang đứng trước mặt.

"Tôi là Shen Yichen..."

Chính là người đàn ông cho cô sốt ở nhà hàng gà rán, Yujin đã nhớ ra.

"Tôi là cha của Xiaoting..."

Yujin cố tiêu hóa thông tin mình vừa nghe được, quay ra sau nhìn chầm chầm Xiaoting cũng đang nhìn mình khó thốt nên lời.

***

Trong bức ảnh Xiaoting đang xem có một đứa bé được một người đàn ông bế có nét trẻ hơn so với hiện tại, Xiaoting nhận ra đứa bé vì mẹ Narae cũng đã chụp một tấm khi cô mới vào trại mồ côi.

Không khí tại bàn ăn thật khó xử. Xiaoting ôm đầu từ chối nói chuyện, cô chưa bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi mình.

"Xiaoting, ta chưa thể nói mọi chuyện nhưng có lý do phải đưa con vào trại mồ côi, sẽ rất nguy hiểm nếu để con ở lại với ta..." Shen Yichen lên tiếng.

"Mẹ tôi đâu?"

Yichen cúi đầu "Sau khi sinh con ra bà ấy mắc phải một căn bệnh nan y, bà ấy đã chết vài tháng sau khi ta đưa con đi..."

Xiaoting nghĩ sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một người mình chưa từng gặp. Cô đã chấp nhận mình sẽ không bao giờ biết và gặp cha mẹ ruột, nhưng khi người tự cho là cha nhắc đến mẹ cô, trong lòng mang niềm hy vọng lớn nhưng hy vọng đó lập tức bị dập tắt bởi chính người này.

Xiaoting nức nở quay sang nhìn người bạn gái đang ôm chặt và xoa đầu mình.

"Eonnie, em không có mẹ, thực sự không có mẹ"

Yujin đau đớn khi phải nhìn người yêu mình như thế mà chẳng làm được gì 'Tại sao thế giới lại tàn nhẫn với Xiaoting đến vậy?'

Yi Chen muốn bước tới chỗ con gái nhưng bị ánh mắt sưng đỏ lạnh lùng kia nhìn đến run sợ.

"Ông ra khỏi đây đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông!"

Shen Yi Chen lùi lại, thở dài rồi đội cái nón đen lên đầu.

"Được rồi, cảm ơn Yujin đã chăm sóc Xiaoting trong suốt thời gian qua. Xiaoting, xin lỗi con. Ta hứa sẽ giải thích mọi thứ khi đến thời điểm thích hợp"

Shen Yichen buồn bã rời khỏi nhà. Để lại hai cô gái ôm nhau trong biển nước mắt.

***

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Yujin quay lại chỗ Choi Kang Hee ngồi đợi với kiểu tóc mới.

"Imo nghĩ sao?"

"Thật đẹp Yujin. Cháu trở nên xinh đẹp hơn khi cắt tóc ngang vai"

Yujin cười ngại ngùng nhìn thời gian trên điện thoại. Xin phép rời đi vì còn cuộc hẹn khác.

Sau khi tiễn Yujin, Choi Kang Hee quay về căn phòng nơi Lee Soo, người vừa cắt tóc cho Yujin và là bạn thân của bà.

Lee Soo đưa bà một túi nhựa chứa vài sợi tóc của Yujin, hoàn thành việc được nhờ vả.

Đúng, bà đã cố ý bày ra buổi hẹn làm tóc này vì nó. Trong nhiều ngày qua, Choi Kang Hee không thể ngừng nghĩ về Yujin và chiếc lắc chân. Nó là chiếc lắc mà bà tự thiết kế, được làm đặc biệt cho đứa con gái bé bỏng và bà tin đó là cái duy nhất trên thế giới.

'Mong linh cảm lần này là đúng...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro