09•Nước mắt
"Chào buổi sáng, chú thỏ mê ngủ..."
Giọng nói ấy là âm thanh đầu tiên Yujin nghe thấy khi vừa mở mắt chào đón buổi sáng, mặt trời đã gần đến đỉnh đầu và đồng hồ đầu giường hiển thị 10 giờ.
"Thật khó đánh thức chị, trễ thế này chúng ta nên về lúc nào?"
Yujin kéo chăn lên cổ "Cứ ở lại đây không cần về Seoul được không?"
"Em thích ý tưởng đó nhưng ngày mai có một lớp học rất quan trọng..."
Yujin ậm ừ đành nghe theo, ánh mắt thu lấy đường nét khuôn mặt người đang vuốt tóc mình mà nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua. Cô chưa bao giờ nghĩ có thể bày tỏ tình cảm với người này, ngỡ sẽ chôn chặt nó mãi mãi. Và điều khiến bản thân ngạc nhiên nhất lại là Xiaoting cũng có cảm xúc giống như cô.
"Eonnie..." Xiaoting chuyển giọng nghiêm túc "Nếu ngày hôm qua em không thổ lộ thì chị có tiếp tục ở bên Seungyeon không?" không hiểu sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an.
Yujin gật đầu "Xin lỗi Xiaoting, thành thật chuyến đi này của chị là muốn hoàn toàn quên đi em và cố đáp lại tình yêu của Seungyeon..."
Hai tay Yujin nâng lấy mặt Xiaoting vừa cúi xuống buồn bã để hai đôi mắt chạm nhau.
"Dù vậy, không có gì đảm bảo sẽ thành công, chị yêu em lâu rồi nên rất khó thoát. Và em đã phá vỡ nhiệm vụ khi nhất quyết theo chị đến Daegu. Em thay đổi hướng đi của chị..."
Xiaoting nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình "Em rất nhớ chị nên mới theo đến đây"
Yujin thở dài "Xiaoting nếu giữa đường mọi chuyện không đi theo cách tụi mình muốn thì sao?" Sự nghi ngờ vẫn bủa vây trái tim cô.
"Đừng nghĩ quá nhiều, trong một mối quan hệ chắc chắn sẽ có những khúc mắc, tùy thuộc vào cách chúng ta xử lý, em nghĩ tụi mình đủ trưởng thành để trải qua những gì chờ đợi ta ở phía trước. Nhưng em hứa dù có chuyện gì xảy ra thì em sẽ mãi là gia đình của chị, là nhà của chị, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi "
Dù vẫn còn mông lung về sự mơ hồ của tương lai nhưng vẫn muốn tin tưởng lời em nói. Yujin im lặng gật đầu.
***
Yujin ngồi thoải mái bên ghế phụ cạnh Xiaoting, người xung phong làm tài xế đưa cả hai về nhà.
"Hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta..."
Xiaoting đột ngột lên tiếng, Yujin nhìn vào gương chiếu hậu, đúng thật có chiếc SUV trắng ngay phía sau. Xiaoting chuyển làn ngay lập tức rồi đến ngã tư phía trước liền đánh lái. Khi nhìn lại chiếc xe ấy đã biến mất, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
"Em chắc chiếc xe đã theo chúng ta?" Yujin bối rối hỏi.
"Em đã nhìn thấy nó ở trạm dừng đầu tiên. Nhưng cũng có thể chỉ là sự trùng hợp..."
"Hy vọng là vậy..."
Xiaoting gật đầu, cô đã không nói với Yujin về người đã theo dõi mình trong những ngày qua vì không muốn làm chị lo lắng.
Di động của Yujin đổ chuông, một dãy số lạ gọi đến khiến cô chần chừ một lúc mới chấp nhận, lỡ như có việc quan trọng thì sao.
Và đúng là có chuyện không ổn, Yujin trở nên căng thẳng rồi quay sang Xiaoting với khuôn mặt trắng bệch.
"Xiaoting, mau đến bệnh viện Hanyang!"
***
Sau khi dò hỏi liền tìm được số phòng bệnh được nhắc tới và cả Arin cô gái đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật ngày đó vừa mới liên lạc với Yujin thông báo tình trạng của Seungyeon.
Seungyeon đã bị một kẻ say rượu đánh khi đang đứng đợi tài xế đến đón. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng và Seungyeon đã tỉnh sau ca phẫu thuật.
Yujin và Xiaoting muốn vào trong xem tình hình, Arin có việc bận phải rời đi và giao lại bạn mình cho Yujin.
Khi bước vào đã thấy Seungyeon dường như đang nằm yếu ớt trên giường bệnh với cái chân bị bó bột. Ngay khi thấy người mình luôn nhung nhớ chạy đến bên giường, Seungyeon liền ôm chầm lấy Yujin mà không để ý đến người thứ ba xuất hiện trong phòng.
"Ehm... em sẽ đợi bên ngoài, được chứ?"
Khi Xiaoting rời khỏi, Yujin nhẹ nhàng rời vòng tay Seungyeon, cảm thấy có lỗi khi để Xiaoting nhìn thấy cảnh này nên cô nói khéo với Seungyeon để ra ngoài một lúc.
Cô níu lấy tay Xiaoting ở cuối dãy hành lang.
"Chị xin lỗi..."
"Không sao đâu, cô ấy đang cần chị..."
Có vẻ như cả hai ngầm hiểu rằng phải hoãn việc nói ra sự thật cho đến khi Seungyeon bình phục.
"Chị xin lỗi..." Yujin thở dài cúi mặt xuống lập một lần nữa.
Xiaoting ôm người con gái mình yêu vào lòng, dịu dàng xoa đầu chị "Tại sao phải xin lỗi, không ai muốn điều này xảy ra..."
Yujin gật đầu rời khỏi vòng tay Xiaoting. Hai người nhìn nhau và đều không muốn di chuyển.
"Sao người ấy ở trước mặt mình nhưng vẫn thấy nhớ nhỉ?"
Xiaoting thì thầm bên tai làm má Yujin đỏ lên, cô đánh yêu lên vai em "Không ngờ em lại như thế..."
"Không biết nữa, chắc là bởi vì đó là chị..."
"Đáng ghét, mau về đi!"
Yujin ôm má chạy đi. Tay chạm lấy ngực trái không ngừng đập nhanh vì hành vi của cô gái xinh đẹp kia.
***
Yujin đi vào và chào đón cô bằng nét mặt tươi cười đến từ Seungyeon dù có vẻ nhợt nhạt. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường liền hỏi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lúc đó tớ hút thuốc và hơi lơ đãng..."
"Chẳng phải tớ nói cậu ngừng hút thuốc sao? nó không tốt, tại sao không nghe lời?" Yujin thật muốn nổi giận.
"Ngày đó có quá nhiều thứ suy nghĩ, tớ cần nó..."
Dù Seungyeon ngoài mặt rất mạnh mẽ nhưng bên trong cô ấy rất yếu mềm, có lẽ vì nghĩ ngợi về cô nên Seungyeon thành ra thế này làm Yujin cảm thấy rất có lỗi.
"Thôi, điều quan trọng nhất là cậu vẫn ổn..."
"Cậu sẽ ở đây?" Seungyeon nhìn ai kia với vẻ đầy hy vọng.
"Ừm, cho đến khi cậu bình phục"
"Vậy có thể ở cùng tớ mãi mãi không?"
Câu hỏi đó đột nhiên xóa đi nụ cười trên gương mặt Yujin, sao có thể hứa một điều mà cô đã từng hứa với người khác?
Seungyeon cố che giấu nỗi thất vọng trước sự im lặng ấy.
"Thôi, đừng bận tâm. Lại đây tớ vẫn muốn ôm, tớ nhớ cậu..."
Yujin ôm lấy cô gái bỗng nhiên trông rất yếu ớt so với trước đây mình từng thấy. Sự dày vò vẫn chưa rời khỏi tâm trí.
'Khi ngày đó đến, hy vọng tớ sẽ không làm tổn thương cậu quá nhiều'
***
Sẽ dối lòng nếu Xiaoting nói không ghen khi nghĩ đến người con gái mình yêu phải bên cạnh một cô gái khác suốt nhiều đêm.
Nhưng có thể làm gì? Seungyeon bị bệnh và rất cần Yujin, quan trọng nhất họ vẫn là người yêu của nhau.
Nhắm mắt lại nhưng cơn buồn ngủ không tới. Chợt tiếng chuông điện thoại để ngoài phòng khách kéo cô bước ra ngoài. Thắc mắc giờ này Seungcheol tại sao còn gọi cho mình liền nhắc máy.
"Oppa?"
"Xiaoting, em có ở nhà không?"
"Có nhưng giọng anh bị sao vậy? "
"Có thể cho anh vào được không? Anh ở trước cửa nhà em... "
Xiaoting ngạc nhiên đi về phía cửa nhìn qua lỗ nhỏ và đúng là Seungcheol đang đứng trước cửa nhà. Thấy vậy cô lập tức ra mở cửa ra để anh ấy vào.
Xiaoting đặt tách trà xuống bàn trước mặt Seungchoel rồi ngồi bên cạnh.
"Chuyện gì vậy Oppa?"
"Anh đã đánh nhau với bố khi ông ấy ép anh chấm dứt với em..."
Xiaoting không biết phải nói gì sau khi nghe điều đó.
"Xiaoting, em đã tìm ra câu trả lời cho mình chưa? "
"Em xin lỗi ..."
"Không cần xin lỗi, xem ra đã số mệnh. Ai cũng không muốn anh. Cả bố mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến sự hiện diện của anh. Cả đời này họ chỉ thương tiếc cô con gái đã qua đời. Anh thậm chí còn không thể thắng người em gái đã không còn trên cõi đời này... "
"Anh đừng nói vậy..."
Xiaoting nắm lấy vai Seungcheol cố giữ cho anh bình tĩnh lại, anh thở dài lắc đầu nhìn cô.
"Người em yêu tên gì?"
Xiaoting im lặng.
"Thằng khốn mà em yêu là ai vậy? Hắn đã có người khác mà em vẫn yêu nó?! Tại sao lại yêu một người như vậy?"
"Sai rồi, người ấy yêu em! Người ấy nói người ấy cũng yêu em"
"Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Hai người hẹn hò rồi à?"
"Người đó vẫn còn bạn gái và cần phải nói chuyện trước..."
Seungcheol cười khinh bỉ "Nghiêm túc? Đó là loại người em yêu? Nếu là anh thì sẽ không lãng phí thời gian như vậy, anh sẽ biến em thành của anh ngay lập tức. Có chắc rằng hắn thực sự yêu em không? "
Mặc dù câu hỏi ấy làm cô dao động nhưng Xiaoting nhắm mắt cố tự nhủ với bản thân.
'Chị ấy yêu mình... Yujin yêu Xiaoting. Còn nghi ngờ gì chứ? Mình không nên bị ảnh hưởng bởi những lời đó'
"Oppa, đó là chuyện của em, anh không cần phải can thiệp vào. Em xin lỗi, em đã cố học cách yêu anh nhưng không có kết quả. Em chắc rằng có những người phụ nữ ngoài kia sẽ chân thành yêu một người đàn ông tốt như anh"
Seungcheol không thể chấp nhận được quyết định của Xiaoting nhưng chẳng thể nói gì thêm để thuyết phục được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro