Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06•Lovestruck

Xiaoting đã ngồi trước bàn vẽ hàng giờ một cách rất nghiêm túc. Tay lướt trên mặt giấy, nối dòng này sang dòng khác. Một lúc sau mới đặt bút chì xuống, mỉm cười ngắm bức vẽ vừa hoàn thành. Trí thông minh trên mức trung bình cho phép tạo ra những nét vẽ kỹ thuật quá hoàn hảo đối với một sinh viên năm hai.

Một tòa nhà có hai tầng rất chi tiết từng bộ phận. Ngôi nhà trong mơ, ngôi nhà hy vọng sẽ được sống cùng Yujin. Cô thực sự nghiêm túc với lời hứa.

Liếc nhìn điện thoại với bức Selca của mình và Yujin vào ngày tốt nghiệp, đã không thay đổi kể từ lần đầu tiên đặt làm hình nền.

Thầm xót xa khi trông Yujin lúc trước không gầy như bây giờ. Rồi nụ cười nhỏ nở rộ khi ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương ấy.

"Ở đây, chị trông trẻ hơn em tận 10 tuổi, cứ như học sinh tiểu học..."

Chợt trên màn hình có thông báo, tin nhắn từ bạn trai đã đi công tác xa hai ngày.

Hầu hết đều là hỏi cô đang làm gì? Đã ăn uống chưa? Những kiểu câu giữa những cặp đôi nhưng vẫn pha chút tính cách hài hước riêng của bạn trai.

Xiaoting rất vui vẻ khi ở cạnh Seungcheol, dù đã vài tháng hẹn hò nhưng 'ba chữ đó' vẫn không thốt lên được. Seungcheol luôn tốt với cô và quan trọng nhất là anh cũng tốt với Yujin Eonnie. Anh là một người bạn trai hoàn hảo nhưng Xiaoting vẫn chưa thể nói thành lời.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ tối, nhưng có người vẫn chưa trở về. Yujin nói sẽ về muộn vì phải cùng Seungyeon đi tìm thứ gì đó ở trung tâm mua sắm. Nhưng giờ này thì chỗ đó đã đóng cửa rồi.

Nhìn lại bản vẽ, khi làm cái này, hình ảnh trong đầu chỉ có cô và Yujin, không nghĩ đến việc sắp xếp cuộc sống trong tương lai với Seungcheol và Seungyeon như thế nào. Có nên vẽ lại không... nghĩ ngợi rồi lắc đầu cuộn giấy vào ống đựng.

"Eonnie, đừng về muộn quá, em sẽ hâm nóng bữa tối phòng khi chị chưa ăn gì, em ngủ trước đây. Về cẩn thận một chút"

Sau khi gửi đi tin nhắn, Xiaoting vào bếp hâm nóng đồ ăn. Không lâu sau di động run lên.

"Ok, chị đã ăn rồi nhưng vẫn còn đói nên lát về sẽ ăn tiếp. Cảm ơn em. Chị sẽ về sớm thôi"

Xiaoting mỉm cười khi đọc nội dung tin nhắn. Cảm thán người này ăn nhiều nhưng vẫn gầy như vậy.

Ban đầu chỉ định hâm nóng mấy món nấu hồi chiều đã nguội, sau quyết định làm thêm món trứng tráng Yujin thích, muốn chị dùng bữa vừa chế biến nóng hổi. Xiaoting nấu ăn với nụ cười vẫn nở trên môi.

***

Quãng thời gian sinh viên bận rộn làm hội bạn nay mới có dịp tụ họp gặp lại nhau tại nhà mới của chị em Xiaoting.

Trong khi Mashiro vào bên trong bếp giúp Yujin thì ba cô gái còn lại ngồi tám chuyện ngoài phòng khách.

Dayeon bỗng hạ giọng thầm thì "Nghe nói chị cậu đang có mối quan hệ mập mờ với một nữ nghệ sĩ hàng đầu?"

Xiaoting ngạc nhiên "Cậu nghe ở đâu?"

"Có một bức ảnh lan truyền trên diễn đàn chụp rõ mặt Seungyeon và một người phụ nữ, dù không nhìn thấy khuôn mặt kia, nhưng  tớ nhận ra vóc dáng và chiếc áo khoác Yujin mặc trong bức ảnh đó là cái mà tớ đã tặng vào ngày sinh nhật chị ấy..."

Xiaoting kinh hãi với những kẻ tay săn ảnh này, lo sợ Yujin sẽ bị ảnh hưởng khi chuyện này được công khai.

"Nhưng sao các phương tiện truyền thông chưa đưa tin gì về nó?"

Dayeon nhún vai không biết "Có thể công ty quản lý của cô ấy đã can thiệp"

"Xì xào gì thế?"

Yujin trở lại với khay đựng những món ăn nhẹ và thức uống. Xiaoting thành thật thuật lại chuyện mình vừa nghe được và Dayeon cũng lấy điện thoại ra tìm lại bức ảnh trên diễn đàn đưa cho Yujin xem.

Đó là ảnh Yujin và Seungyeon đang ôm nhau, lúc đó Seungyeon đang căng thẳng với công việc và yêu cầu một cái ôm. Nó được chụp từ một bên nên chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Seungyeon.

Xiaoting ngồi bên cạnh đánh giá bức ảnh. Cũng không có gì đặc biệt và có thể dễ dàng phủ nhận đó là cái ôm từ bạn bè bình thường. Yujin chỉ hơi bất ngờ nhưng sau cùng cũng cùng suy nghĩ với Xiaoting.

"Nhưng chị và Seungyeon có quan hệ gì đặc biệt không?" Chaehyun hỏi.

Yujin gật đầu nhẹ "Tụi chị đang trong quá trình tìm hiểu..."

Tất cả ồ lên trong sự phấn kích, riêng chỉ có Xiaoting mặt khó đâm đâm. Cô không thích mọi thứ ở hiện tại, cảm thấy cuộc sống của hai chị em ngày càng hỗn loạn và trở nên phức tạp hơn.

Nhiều chuyện trên trời dưới đất được đám bạn luyên thuyên và cả trêu đùa việc Xiaoting có bạn trai, nhưng chủ nhân của cuộc bàn luận không mấy hào hứng.

Đến buổi chiều, tất cả nhập cuộc vào chuyện chính, cày một bộ phim kinh dị đang thịnh hành trên Netfix.

Trên ghế sofa, Dayeon và Chaehyun ngồi cạnh nhau trêu chọc Mashiro đang sợ hãi la hét.

Ngồi dưới sàn, Yujin tựa đầu lên vai Xiaoting tập trung xem trong im lặng. Dù đây là thể loại yêu thích nhưng đôi khi có những cảnh khiến Yujin thấy sợ, khi không thể chịu đựng được nữa cô sẽ trốn sau vai Xiaoting, lá chắn của mình.

"Chị ghét Gwinam... Mmmh, tối nay chị sẽ ngủ trong phòng của em"

Xiaoting mỉm cười khi nghe thấy chất giọng trẻ con thủ thỉ bên tai mình, quay sang để có thể nhìn khuôn mặt sợ hãi kia. Ánh mắt họ chạm nhau.

"Được rồi, em sẽ bảo vệ chị khỏi lũ thây ma..."

Yujin mím môi "Em cứ thích chọc chị...."

Xiaoting cười phì, xoa đầu chị. Cả hai tiếp tục với bộ phim cùng sự ồn ào phía sau lưng.

***

Yujin và Xiaoting xuất hiện trước căn biệt thự tráng lệ cùng sự chào đón niềm nở của bà Choi, mẹ Seungcheol, người đã hẹn dùng bữa cùng nhau.

Cuộc trò chuyện trên bàn ăn của họ thực sự rất vui vẻ. Từ chuyện cũ khi xưa đến chuyện sau này, như mong chờ con dâu tương lai.

Bà Choi có vẻ rất mong muốn Seungcheol kết hôn nên luôn đưa ra lời ẩn ý với Xiaoting. Còn Yujin từ đầu đoán ra được cuộc gặp mặt này có mục đích gì vì thế không lấy gì lạ. Chỉ có cảm giác như mình sắp gả con gái đi vậy.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, tất cả đồng thời im bật, một người đàn ông bước vào với vẻ uy quyền làm ai nhìn vào cũng phải sợ sệt, Yujin và Xiaoting không ngoại lệ. Nhớ tới cuộc gặp gỡ đầu tiên làm họ rùng cả mình.

"Yeobo, hôm nay chúng ta có khách, Xiaoting bạn gái của Seungcheol và Yujin bạn của nó..."

Ông Choi không đáp lời vợ, ngồi vào ghế đặt giữa bàn, lật đĩa trước mặt và lấy thức ăn.

Bà Choi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hành vi trẻ con của chồng. Quay sang hai cô gái mình quý mến mỉm cười trấn an.

"Nào, ăn nhiều vào..."

Yujin và Xiaoting vẫn tiếp tục dùng bữa nhưng không giống như trước cảm giác ngon miệng đã giảm đi vì sự hiện diện của ông Choi.

"Khi nào Sengcheol trở lại Seoul?" Ông Choi đột nhiên cất tiếng nói đầu tiên hỏi vợ mình.

"Khoảng 2 tuần..."

"Mong khi nó công tác về sẽ tập trung chăm lo cho công ty hơn là studio nhỏ đó. Đây không còn là lúc để chơi bời nữa, việc nó làm chẳng khác nào làm từ thiện..."

"Ý ông là gì?" Bà Choi khó hiểu.

"Nó thuê những người nghèo không có trình độ học vấn cơ bản, chả phải làm từ thiện thì là gì?"

"Yeobo!"

Bà Choi đã hiểu ý định của chồng mình, cố gắng cảnh báo.

Yujin đặt muỗng và nĩa xuống, cô không ngốc đến mức không hiểu lời đó là nhằm vào ai. Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì tôn trọng bà Choi.

"Nó còn hẹn hò với một cô gái tội nghiệp, Seungcheol phải nhận được giải thưởng Nobel cho việc nó đang làm..."

"Yeobo!" Giọng bà Choi ngày càng to để nhắc nhở chồng.

Sự kiên nhẫn đã đến cực hạn, Yujin nắm lấy tay Xiaoting, đứng dậy.

“Ông không có quyền xúc phạm chúng tôi, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có thể sống cho đến bây giờ và không xin tiền từ một người như ông...'' Yujin nói với giọng lạnh lùng.

"Imo, xin lỗi, chúng tôi phải đi."

Cô cúi đầu chào bà Choi rồi lập tức kéo em rời khỏi.

"Yeobo, ông thật quá đáng!"

"Tôi không muốn những gì đã xảy ra lúc trước lại tái diễn, tôi không thể tin tưởng bất kì ai..."

Bà Choi thay đổi sắc mặt khi nghe chồng mình nói, nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây 20 năm làm lòng lại trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro