05•Mối quan hệ
Đã hai tháng kể từ khi Xiaoting công khai mối quan hệ. Và đã gần một tháng chị em họ chuyển đến căn hộ mới. Đơn giản nhưng lớn hơn nơi ở trước đây và đúng theo ý muốn của Yujin, hai phòng ngủ. Còn Xiaoting thì không thích ý tưởng đột xuất này ra mặt.
Tần suất gặp nhau ngày càng ít, Công việc và học tập làm khó thì giờ dành cho nhau. Xiaoting sẽ dành thời gian bên bạn trai nguyên ngày cuối tuần. Ban đêm, khi người này về nhà muộn thì người kia đã ngủ trong phòng của riêng mình.
Bản thân Yujin cũng cố tình tránh mặt em gái nhiều nhất có thể. Cô cần thời gian sắp xếp lại trái tim. Tự hứa với lòng sẽ mau ổn và mối quan hệ chị em lại trở về như xưa.
"Sao không chuyển qua đây luôn đi?"
Seungyeon bên cạnh trêu chọc. Đột nhiên nhà cô trở thành nới dành cho người thất tình lui tới, ai kia còn rất thoải mái ra vào tự nhiên như nhà của mình. Con người này tính lảng tránh nhìn vào sự thật đến bao giờ?
"Không thể để Xiaoting một mình..." Yujin nghiêm túc trả lời, mắt vẫn dán lên màn hình laptop với những con số chán chường trên tài liệu.
Seungyeon hít một hơi thật sâu "Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó có thể thay đổi nó? Nếu ai đó có thể lay động trái tim sắt đá của cậu?"
"Xiaoting có hạnh phúc nếu tớ có thể yêu một người khác không?"
"Tại sao tất cả mọi thứ đều liên quan đến Xiaoting vậy?"
Yujin mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Seungyeon.
"Khi xưa tớ tự hứa với mình sẽ đảm bảo cho Xiaoting có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Đừng lo, tớ cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, nhưng Xiaoting phải hạnh phúc trước đã..."
Seungyeon thầm ghen tị, Xiaoting quả là cô ấy thật may mắn khi có được một người yêu thương mình như vậy. Cũng thật đáng tiếc khi cô ấy không biết điều đó.
Yujin đặt bút bi xuống, cuối cùng đã hoàn thành xong bài tập của mình.
***
Sau khi phải xếp hàng dài như thế chỉ vì một món kem đang được giới trẻ săn đón cũng không đổi lại được gì sau khi thưởng thức. Với Xiaoting hương vị của nó khá bình thường, không có gì đặc biệt.
"Kia là Seungyeon? Chà daebak..."
Tiếng thì thầm của ai đó bàn bên, Xiaoting chuyển hướng chú ý đến hai cô gái vừa bước vào quán cà phê.
"Bên cạnh là Yujin?"
Seungcheol ngạc nhiên hỏi, Xiaoting gật đầu nhẹ xác nhận.
Đột nhiên studio nhận được hợp đồng độc quyền của công ty quản lý nghệ sĩ Seungyeon, lại đặc biệt yêu cầu đích danh Yujin làm nhiếp ảnh gia riêng. Trước đó anh không biết tại sao nhưng giờ thì hiểu rồi, họ đã quen biết từ trước.
Seungcheol vẫy tay với Yujin từ xa muốn mời họ ngồi cùng, Yujin có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó liền gật đầu, gọi món xong cùng Seungyeon đi tới.
Bốn ly kem giống nhau được đặt trên bàn, vậy là họ đến đây đều cùng một nguyên do.
Vừa ngồi xuống Seungyeon và Seungcheol đã nói chuyện với nhau rôm rả, hai gia đình họ là đối tác còn là bạn bè thân thiết của nhau. Mối quan hệ giữa hai người cũng gần như anh em một nhà.
"Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?" Seungcheol nhớ hôm nay Yujin làm gì có lịch chụp với Seungyeon.
"Cậu ấy đến nhà em, em hứa dẫn cô thỏ này đi chơi sau khi hoàn thành bài tập" Seungyeon chỉ tay cô gái bên cạnh.
Yujin lúc này đang mỉm cười đáp lại đôi mắt dịu dàng của Seungyeon
Không để ý đến những ánh mắt khác đang nhìn lúc này, Xiaoting chưa bao giờ chủ động hỏi Yujin và Seungyeon gặp nhau thế nào. Không phải quên mà vì không muốn nghe câu chuyện của chị gái mình với những người phụ nữ khác.
"Vậy không phải lo về việc bố mẹ cố mai mối cho chúng ta rồi, Seungyeon..."
Yujin và Xiaoting mở to mắt khi nghe thấy lời vừa nói của người đàn ông duy nhất trong bọn họ. Seungcheol nắm lấy tay bạn gái trấn an.
"Đó là kế hoạch của hai bên gia đình lúc trước, giờ thì hết rồi...Hơn nữa, anh đã có em còn Seungyeon đã có Choi bé bỏng của mình rồi..."
Xiaoting cảm giác khó chịu chẳng hiểu vì nguyên do gì? Vì nghe vụ mai mối hay câu 'Choi bé bỏng'? Chỉ là tự nhiên muốn chửi thề.
"Tụi em chỉ là bạn" Yujin xua tay.
"Chắc không?"
Seungyeon trêu chọc đưa người đến gần cơ thể cô bạn mình, xoa đầu trìu mến.
Yujin bất lực, ánh mắt hướng về cô gái đối diện lúc này đang chăm chú quan sát cô. Yujin không hiểu ý tứ, nhướng mày như hỏi thầm.
Xiaoting lắc đầu, cúi mặt xuống tránh ánh mắt chị vẫn đang nhìn mình.
Được vài ba lời trò chuyện, Seungcheol quyết định phải rời đi sớm vì công việc và sẽ đưa bạn gái về nhà.
"Eonnie, chị về nhà với tụi em chứ?"
Xiaoting hỏi với niềm hy vọng có thể dành thời gian riêng với Yujin ở nhà, cô thực sự nhớ chị ấy, người gần đây có vẻ luôn rất bận rộn.
"Yujin và tôi sẽ đi nơi khác sau đó..."
Seungyeon trả lời thay, Yujin nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
"Được"
Xiaoting dứt khoát rời khỏi mà không quay đầu nhìn lại.
***
Seungyeon quay phim đến tận đêm thế này thật vất vả nhưng đi theo xem cậu ấy làm việc cũng là một trải nghiệm, rất thú vị, Yujin nghĩ.
Bước vào nhà, tiếng TV vẫn còn mở dù đã khuya. Trên ghế sô pha, em gái nằm ngủ ngon giấc khi trên tay còn ôm điều khiển.
Yujin hạ thấp người xuống, mỉm cười với khuôn mặt ngây thơ này, Xiaoting khi không trang điểm là tuyệt nhất. Ngay cả khi ngủ như thế vẫn rất xinh đẹp, thật không công bằng, Yujin nghĩ khi vuốt ve má của em.
Nhẹ nhàng chạm vai đánh thức em dậy. Nếu cứ tiếp tục nằm thế này ngày mai sẽ đau mất.
"Sao giờ mới về?" Xiaoting hỏi ngay khi vừa lim dim mở mắt ngồi dậy. Cô là cố ý đợi chị về để nói chuyện nhưng không ngờ lại muộn như thế.
"Em về phòng ngủ trước đi..."
"Nhưng em có chuyện muốn nói..." Xiaoting mím môi, nếu hôm nay không được thì ngày mai chị ấy lại biệt tâm biệt tích từ tờ mờ sáng mất.
"Được rồi..." Yujin đang ngồi xổm chuyển thành ngồi xếp bằng trên sàn ngay tại chỗ.
Không hài lòng, Xiaoting vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Yujin hiểu ý ngoan ngoãn đặt mông xuống nơi được chỉ định.
Xiaoting đưa tay chạm vào đáy mắt trông như gấu trúc của Yujin, giọng điệu nhẹ nhàng "Đừng làm việc quá sức, Eonnie..."
"Ừm" Yujin gật đầu.
"Eonnie..."
"Hm?"
"Chị có thích Seungyeon không?" Xiaoting hỏi với giọng cực thấp.
"Thích... cô ấy là một người tốt" Còn khả năng thích theo kiểu khác hay không thì Yujin không rõ, đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Xiaoting nhắm mắt xoa dịu nỗi khó chịu trong lòng, cô không thích câu trả lời đó. Dù vậy vẫn phải chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó phải để Yujin ra đi nếu chị ấy quyết định chung sống với người mình yêu.
Cô mở mắt khi cảm thấy một bàn tay đang xoa đầu mình. Xiaoting bắt lấy cái tay trên đầu, giữ tay Yujin trong lòng bàn tay mình.
Yujin mỉm cười, vuốt ve má Xiaoting bằng tay còn lại.
"Xin lỗi, dạo này chị bận quá, không có nhiều thời gian bên em..."
Xiaoting phồng má, thực sự rất muốn nổi giận nhưng chị bận như thế cô không dám than vãn nửa lời.
"Eonnie, chị phải hứa với em"
"Hứa gì?"
"Đừng thay đổi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng thay đổi..."
"Chị hứa" Tay Yujin chuyển sang xoa trán Xiaoting.
"Em buồn ngủ rồi..."
Yujin bật cười đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hôn lên trán em gái
"Về phòng đi, ngủ ngon nhé".
Xiaoting giữ hai tay trước ngực khi chỉ còn một mình trong căn phòng khách.
Sao tim mình lại đập mạnh đến vậy?
***
Trước mặt Yujin, Xiaoting và Seungcheol đang đút cho nhau món mì ý, có lẽ để trông lãng mạn hơn nên họ chỉ gọi một suất cho hai người.
Lẽ ra đây là buổi hẹn mua sắm như đã hứa của riêng hai chị em, khó khăn lắm mới dành ra được một buổi rảnh rỗi dành cho nhau nhưng đành lực bất đồng tâm để Seungcheol đi cùng, anh ta cần mua vài thiết bị cho chuyến công tác sắp tới.
Yujin cảm thấy thất vọng nhưng phải làm quen với hoàn cảnh này, trong tương lai không chỉ có hai chị em họ, cần chừa chỗ cho một người khác chen vào giữa.
"Em no rồi"
"Không, anh có nhiệm vụ phải làm em tăng cân..."
"Không!" Xiaoting lấy cả hai tay che miệng.
Một cuộc chiến nhỏ tiếp tục xảy ra giữa những đôi yêu nhau. Người khác nhìn vào trông họ như một cặp dễ thương và đáng yêu nhưng với Yujin thì không, thật khó chịu, cô nghĩ.
Yujin khoanh tay, mắt đảo quanh nhìn bầu không khí của nhà hàng nơi họ đang dùng bữa, cố gắng tránh cảnh tượng trước mặt.
Xiaoting nhận ra liền cảm thấy có lỗi, đáng lẽ hai chị em sẽ có buổi hẹn vui vẻ với nhau nhưng thay vào đó lại dành thời gian với Seungcheol.
"Eonnie..."
"Hm?" Yujin quay lại khi nghe Xiaoting gọi.
"Lát nữa chị định đi đâu?"
"Về nhà"
"Seungyeon không rủ em đi chơi à?" Seungcheol chen vào.
"Ngày mai tụi em sẽ đi..."
Đi đâu thì Yujin không trả lời được, có gặng hỏi Seungyeon cũng chẳng chịu nói.
"Oa, cuối cùng cũng có tiến triển, buổi hẹn hò của hai người sẽ vui lắm đấy " Seungcheol nháy mắt trêu chọc.
Yujin chỉ cười nhạt, ánh mắt chuyển sang cô gái đối diện. Xiaoting nhìn cô với một biểu cảm không thể đọc được.
***
"Thật đẹp...không nghĩ là cậu sẽ đưa tớ đến đây..." Yujin cảm thán nhìn lên bầu trời lấp lánh.
Seungyeon đã đưa cô đến trung tâm đài quan sát ngôi sao ở Seoul.
"Tớ đã cố tình tìm kiếm một nơi khác lạ cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta"
Seungyeon nói trong khi nhắm một mắt nhìn các ngôi sao qua ống kính viễn vọng khổng lồ.
"Cậu có nghiêm túc với cuộc hẹn này không?"
Ít nhiều gì Yujin cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của Seungyeon dạo gần đây, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn và đôi khi lại ấm áp đến lạ, cô biết rõ nó nghĩa là gì.
Mặt Seungyeon trở nên nghiêm túc, hướng ánh mắt sang cô gái bên cạnh.
"Ừm, tớ nghiêm túc. Tớ biết cậu còn nghĩ về Xiaoting...nhưng chúng ta hãy thử làm cảm giác đó trôi đi..."
"Nếu không hiệu quả thì sao?"
"Chúng ta sẽ lại là bạn của nhau..."
"Cậu luôn như vậy à?"
Seungyeon nhún vai "Tớ không muốn làm cho cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn"
Yujin bật cười "Có rất nhiều điều để học hỏi ở cậu"
"Đừng lo, sự tích cực của tớ dễ lây lan... thế nên..." Seungyeon ngừng lại chờ đợi câu hồi đáp.
Yujin trầm ngâm, một lúc ngước mắt lên nhìn thẳng vào Seungyeon "Được, hãy làm nó trôi đi như cậu nói"
Seungyeon mỉm cười, lại đưa mắt vào kính viễn vọng nhìn những ngôi sao trên bầu trời "Yujin, tớ sẽ cố gắng hết sức..."
***
Hai cô gái vừa bắt đầu một mối liên kết đang tay trong tay đứng trước cửa dưới khu chung cư.
"Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay" Yujin dịu dàng nói.
Seungyeon lắc đầu "Hmm Yujin, cảm ơn vì đã cho tớ một cơ hội, cứ từ từ, không áp lực và để mọi thứ trôi đi..."
"Ừm, để nó trôi đi..."
Seungyeon vén tóc Yujin ra sau vành tai nhỏ ấy, chầm chậm đưa mặt lại gần. Đôi môi họ chạm nhau, không lâu chỉ trong tích tắc nhưng đủ cho một nụ hôn đầu tiên.
"Cảm ơn Jinnie" Seungyeon mỉm cười tựa đầu vào trán Yujin.
Chợt giọng tằng hắng của một người đàn ông nào đó làm họ giật mình. Đó là Seungcheol và cô gái mà anh đang nắm tay, Xiaoting.
"Xin lỗi nhưng hai em đang chắn lối vào chung cư..." Seungcheol trầm giọng.
"À xin lỗi haha..."
Seungyeon gãi đầu cười trừ, quay lại tạm biệt và hôn lên má bạn gái của mình trước khi rời khỏi.
Seungcheol cũng sớm biến mất sau khi nói vài lời ngọt ngào với Xiaoting.
Hai chị em nhìn nhau không biết phải nói gì, cùng về nhà trong im lặng.
***
Đêm nay không ngủ được, nhiều cảm xúc lẫn lộn làm người ta trằn trọc mãi.
Yujin không hối hận vì quyết định tìm hiểu Seungyeon nhưng sao trong lòng vẫn có một nút thắt khó gỡ.
Xiaoting chắc đã nhìn thấy nụ hôn giữa cô và Seungyeon, sao nó lại khiến cô bận tâm đến thế.
Yujin nhắm mắt lại, ra lệnh cho bộ não của mình phải ngừng hoạt động.
Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở và bước chân đến gần dẫm nhẹ trên sàn. Nệm lún xuống như có áp lực rồi ai đó từ phía sau ôm lấy eo cô. Mùi hương sữa tắm này thật thân thuộc.
"Xiaoting..."
"Eonnie, để em ngủ ở đây đêm nay..."
"Ừm"
"Eonnie..."
"Hm?"
"Chúc mừng..."
Vậy là Xiaoting đã thấy điều đó rồi, Yujin nghĩ. Cảm giác Xiaoting đang siết chặt vòng tay hơn.
"Eonnie, hạnh phúc nhé..."
"Em cũng vậy, Ting"
"Em yêu chị"
"Chị cũng yêu em..."
Yujin nắm lấy bàn tay đang trước bụng mình, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro