03•Feels like home
Lâu lắm mới có được một chuyến du lịch dài ngày như thế này. Lần trước là khi còn học cấp ba, Yujin cùng cả lớp đi tham quan học tập bằng xe buýt, khá lâu rồi.
Ngồi ở băng ghế sau, Yujin mệt mỏi tựa đầu lên cửa. Cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ, khung cảnh có đẹp đến đâu thì nhìn lâu vẫn sẽ nhàm chán.
Hôm nay, Xiaoting tình nguyện làm tài xế. Ghế phụ bên cạnh là Mashiro, chủ nhân chiếc xe đã gật gà ngủ. Phía sau là hai người bạn Dayeon và Chaehyun tựa đầu vào nhau nhắm mắt mê man.
Yujin buồn cười trước cảnh tượng này. Xiaoting và bạn bè em ấy như một gia đình vậy, không một ai vắng mặt trong bất kỳ hoạt động nào, chẳng hạn như chuyến đi đến Busan này đây.
Dayeon là người đề xuất tổ chức tiệc tốt nghiệp và hứa sẽ bao trọn kỳ nghỉ nếu vào được Đại học Yonsei. Tất nhiên ý tưởng này đã được bạn bè vô cùng đón nhận.
"Chị không ngủ à?"
Xiaoting nhỏ giọng hỏi không muốn đánh thức những người đang say giấc.
Yujin lắc đầu "Em mệt không? Có muốn chị lái xe không?"
Xiaoting thấy vẫn ổn, cũng sắp đến nơi rồi.
Mặc dù đều không có xe nhưng hai chị em rất ham học hỏi, thông qua bạn bè tự học và lấy bằng lái. Ở một thành phố lớn như Seoul càng nên có nhiều kỹ năng để tồn tại.
"Eonnie..."
Xiaoting nhìn Yujin qua gương chiếu hậu trên đầu, ánh mắt họ chạm nhau.
"Hmm?"
"Muốn nghe nhạc chứ?"
"Đừng, sẽ đánh thức họ"
"Không sao mở nhỏ là được"
"Tùy, em chọn đi"
Đưa tay lên màn hình cảm ứng, lướt một lượt các bài hát trong playlist.
Dòng chữ 'Feels Like Home' của Chantal Kreviazuk xuất hiện. Nhấn phát, những giai điệu đầu tiên vang lên. Xiaoting cố ý chọn vì nó quá quen thuộc với chị gái.
Một bài hát cũ, Yujin mỉm cười, đây là ca khúc cô rất yêu thích. Quay lại nhìn vào gương chiếu hậu trong xe lại bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn mình, họ trao nhau một nụ cười.
Cái thứ gì đó trong mắt người
Khiến tôi muốn đánh mất chính mình
Khiến tôi muốn đánh mất chính mình
Trong vòng tay người
Có điều gì đó trong giọng nói của người
Khiến tim tôi loạn nhịp
Hy vọng cảm giác này kéo dài
Những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi
Nếu người biết tôi đã sống cô đơn như thế nào
Và đã bao lâu rồi tôi luôn cảm thấy thấp thỏm
Nếu người biết tôi cần ai đến mức nào
Và thay đổi cuộc sống của tôi theo cách người từng làm
Feels like home to me
Feels like home to me
Cảm giác như đang trở về điểm xuất phát
Feels like home to me
Feels like home to me
Cảm giác như đang quay lại nơi tôi thuộc về...
Lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng bên tai, thư thả nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Mây trắng, trời xanh, cỏ cây hoa lá trông thật đẹp và chẳng còn mấy nhàm chán nữa.
***
"Ahh...biển!!!"
Dayeon và Chaehyun đồng thời hét lên rồi chạy về phía bãi biển. Theo sau là Mashiro, Xiaoting và Yujin cũng hào hứng không kém.
Cảnh đẹp thế này làm Dayeon muốn chụp một tấm hình với Chaehyun.
Yujin đứng cách không quá xa tìm một vị trí tốt để chụp ảnh hai người họ với kỹ thuật góc thấp. Chụp thật nhiều cho đến khi hài lòng.
"Daebak! Nó thực sự đẹp, Eonnie!" Mắt Chaehyun sáng rực khi kiểm tra lại thành quả mà chị Yujin đưa cho mình xem.
"Eonnie, chụp em nữa!"
Yujin không hay biết người em thân thiết nhất đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
"Người mẫu ảnh của chúng ta cũng muốn được chụp à? Không thấy mệt vì ngày nào cũng chụp sao?"
Lắc đầu với câu nói của Chaehyun, tại sao Xiaoting phải chán khi được chị gái chụp hình chứ, vả lại đã lâu rồi chị Yujin không làm nhiếp ảnh gia riêng cho mình.
Chaehyun chỉ nhún vai sau đó chạy ra biển nơi Dayeon và Mashiro đang nghịch nước. Trông họ vẫn như những đứa trẻ dù đã bước vào ngưỡng cửa đại học.
Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm vị trí thuận lợi, Yujin thấy bãi phía bên kia khá ổn, cả hai chị em cùng đi đến đó.
Như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, Xiaoting thả lỏng cơ thể bắt đầu tạo dáng. Không mất nhiều thời gian để Yujin quyết định sẽ chụp bằng kỹ thuật nào. Cơn gió mạnh làm tung bay mái tóc dài tạo thêm hiệu ứng tự nhiên khiến vẻ đẹp của Xiaoting được nhân lên gấp bội.
Yujin đã chụp ảnh em gái mình rất rất nhiều, không phải vì không có được bức ảnh tốt, chỉ là muốn đóng băng thật nhiều khoảnh khắc nhất có thể.
Sau khi cảm thấy đủ, Xiaoting đến gần vì muốn xem thử, Yujin đưa máy sang cho em kiểm tra.
"Tại sao em luôn trông xinh hơn trong các bức ảnh của chị nhỉ?" Xiaoting hàm ý đang khen ngợi tài năng của chị gái.
"Bởi vì em đẹp" Yujin đáp.
"Nhưng ở đây..." Xiaoting chỉ vào bức ảnh của mình trên màn hình LCD "Em giống như phiên bản ảo..."
"Bộ em không biết?"
"Biết gì?"
"Em quá đẹp, mọi người đều nghĩ em không có thật..." Yujin mô tả một cách phô trương pha lẫn hài hước.
"Chị học cách nói kiểu đó từ khi nào vậy? đang tán em à?" Xiaoting giễu cợt.
Yujin nheo mắt, xua tay "Mau đi cùng mấy cô bạn của em đi..." Yujin bỏ chạy ngay lập tức 'Phải học cách kìm chế nói tất cả những gì mình nghĩ'
Xiaoting đuổi theo để bắt kịp cái người vừa dỗi mình. Khi đã sánh vai bên cạnh, cô nắm lấy tay Yujin và đan từng ngón lại với nhau. Họ cùng tản bộ dọc bờ biển với đôi chân trần trên nền cát vàng.
"Lần cuối chúng ta đi biển là khi nào nhỉ?"
Yujin không nhớ, thở hắt ra "Xin lỗi, chị không có điều kiện để đưa em đi chơi. Vì đã bắt đầu làm việc ở một nơi tốt hơn nên từ giờ trở đi chị sẽ đưa em đi thật nhiều nơi..."
"Ý em không phải vậy. Chị đã làm việc rất chăm chỉ, sao em lại đòi hỏi được chứ. Từ giờ chị không cần tự mình mang gánh nặng nữa, em đã làm việc và từ giờ chị cũng có thể dựa vào em"
Yujin mỉm cười vì sự trưởng thành của Xiaoting, thật ra em luôn hơn cô ở điểm đó.
"Cảm ơn em. Nhưng vẫn phải ưu tiên việc học, nghe nói chuyên ngành kiến trúc không dễ, phải phân chia thời gian cho công việc người mẫu, nhớ chưa!"
Xiaoting thè lưỡi "Người mẫu? Em chỉ là một mẫu ảnh nghiệp dư..."
Yujin nhìn xa xăm "Không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao, dù gì thì em cũng có tiềm năng"
Xiaoting thì lại không vui khi chị lựa chọn chuyên ngành kế toán thay cho niềm đam mê chỉ vì mong sớm được ra xã hội kiếm sống. Đồng tiền thật biết điều khiển con người ta.
Còn cô thì luôn bước trên con đường bằng phẳng vào ngành kiến trúc mà mình mơ ước từ nhỏ chẳng phải đều nhờ vào Yujin sao. Chị đã hi sinh quá nhiều mà chẳng than vãn hay chờ được bù đấp, chỉ mong cô có cuộc sống thật tốt và học hành đầy đủ.
"Eonnie... ước mơ lớn nhất của em là tự tay xây một ngôi nhà cho chúng ta" Xiaoting nở nụ cười ngọt ngào nhất với chị. Dù câu này nói muốn phát chán rồi, nhưng nó vẫn làm vực dậy tinh thần của cô.
Yujin tít mắt mỉm cười, đó là nụ cười Xiaoting yêu nhất trên đời.
Vẫn tay trong tay, cả hai cùng tham gia nghịch nước với ba người bạn trong ánh chiều hoàng hôn nhẹ nhàng phả màu vàng lấp lánh trên mặt biển.
***
Tất cả đều tham gia các trò chơi ngoài biển trừ hai người chỉ ngồi nhìn trên bờ, Yujin và Mashiro.
Mấy người đang vui vẻ ngoài đó đó thật sung sức, chắc nhờ lượng thức ăn từ bữa trưa. Suất ăn mười người dành cho ba cô gái, thật không thể tin nổi.
"Ba ngày trôi qua nhanh quá, em không muốn về nhà..." Mashiro buồn bực.
"Chúng ta phải về, chị không muốn gia đình của Dayeon phá sản..." Yujin nói đùa.
"Đừng lo, ngay cả khi chúng ta có đi nghỉ ở Paris một tháng, công ty nhà cậu ấy vẫn sẽ đứng vững..."
Cuộc trò chuyện chuyển thành cuộc tranh luận sôi nổi khi Yujin giành lái xe vào ngày mai vì các cô gái trẻ đã có ý muốn uống thật say vào đêm nay. Đột ngột ai đó chen ngang.
"Yujin?"
Yujin tròn xoe mắt bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Seungcheol, liền lập tức đứng dậy.
"Sao em ở đây?" người đàn ông đẹp trai cũng ngạc nhiên không kém.
"Em đang đi nghỉ với bạn bè, Oppa"
Cách xưng hô đã gần gũi hơn. Lyd do là vì khi làm việc ở studio, Seungcheol thường càu nhàu tưởng rằng cô không thích anh ta và bắt cô nên thay đổi cách gọi.
Yujin lịch sự giới thiệu cô bạn Mashiro bên cạnh mình làm quen, anh ấy cũng lịch sự chào hỏi. Nhưng rồi nhìn quanh lại không thấy người mình tìm kiếm. Yujin hiểu ra liền chỉ tay về phía bãi biển.
"Xiaoting đang chơi ngoài kia"
"Wow em ấy thật tuyệt..." Seungcheol cười vui vẻ khi tìm thấy cô gái mình muốn gặp nổi bần bật giữa biển người.
Xiaoting rời khỏi chiếc mô tô nước cùng Dayeon và Chaehyun đi về hướng này. Lập tức tháo kính răm ra khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt trông quen quen.
"Oppa?"
"Này, em trông thật tuyệt khi lái mô tô nước" Seungcheol giơ ngòn cái khen ngợi.
Xiaoting cười ngượng chỉ đến khi bị húc mạnh vào lưng mới nhận ra bạn mình phía sau đang nhìn chằm chằm với đôi mắt sắc lịm vì sự ngó lơ của cô. Nhanh chóng kéo Chaehyun và Dayeon lên phía trước giới thiệu với Seungcheol.
Được biết anh ấy trùng hợp có mặt ở đây vì gia đình đang tổ chức tiệc từ thiện tại một khách sạn gần đó.
"Các em có muốn đến không? Chỗ anh mời rất nhiều nghệ sĩ và chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon"
Tính mở lời từ chối vì đã lên kế hoạch khác cho đêm nay thì Xiaoting đột nhiên bị ai đó véo eo.
"Được ạ!" Dayeon lên tiếng, lấy tay bịt miệng Xiaoting đang trừng mắt nhìn mình.
"Tốt!"
Seungcheol hài lòng lấy ra thư mời trong túi xách đưa cho Xiaoting với ánh nhìn tràn ngập niềm hi vọng. Cô chỉ biết bất lực nhận lấy trước sự thúc giục của đám bạn.
"Vậy anh đi, tối nay gặp lại!" Anh ta vui vẻ chào tất cả rồi rời đi.
"Wow quá dữ..." Dayeon nhảy cẫng lên.
"Tình yêu bay lượn đâu đây..." Chaehyun cũng xà nẹo bên cạnh.
"Nói cái gì vậy?" Xiaoting nhăn trán khó chịu.
"Rõ là ảnh thích cậu đó! Ánh mắt của anh ấy khi cậu đi về phía này... Eonnie, chị cũng thấy phải không?"
Mashiro trêu chọc và lôi kéo Yujin hùa theo. Yujin đã im lặng một lúc lâu từ khi em gái và sếp chạm mặt nhau, giờ mới gật đầu một cách yếu ớt.
"Eonnie, đừng nghe theo lời họ!" Xiaoting phản đối không vui khi ngay cả chị cũng nghĩ thế.
Yujin vò tóc, nở một nụ cười nhạt.
"Thôi nào, chúng ta về khách sạn, phải nghỉ ngơi trước đã..."
Để lại Xiaoting cùng bạn bè còn bận nháo nhào phía sau, Yujin một mình rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro