Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Tuấn! Tuấn! Mày làm cái gì vậy Tuấn? Sao mày lại đập hết đồ đạc thế hả? Mấy món đồ này mày quý lắm cơ mà. Mày bị làm sao? Nói hai nghe!

- Hai... Cậu Hanh... Cậu Hanh lấy vợ rồi. Cậu Hanh đi lấy vợ rồi hai ơi.

- Tuấn! Mày đi đâu vậy hả? Tuấn!...

-----------------------------------------------------------

Nhà ông Hoàng là nhà giàu nhất cái làng này. Nghe kể dạo trước ông là Chánh án tòa án ở trên tỉnh, tiếng tăm lắm. Thế mà chẳng hiểu vì sao ông lại xin nghỉ, đưa cả gia đình về quê sống. Người dân ở đây quý nhà ông Hoàng lắm, họ bảo rằng từ khi nhà ông về đây thì dân làng đỡ khổ hơn hẳn. Ông bà có mấy mẫu ruộng màu mỡ lắm để cho nông dân thuê với giá rẻ, vụ nào mà bị thiên tai hay sâu bệnh làm mất mùa thì ông còn chẳng thu tiền thuê ruộng, bảo là để vụ sau khấm khá hơn thì trả thêm cho ông ít thóc ít lúa cũng được, nói chứ có vụ nào là ông thu thêm của người ta đâu, thừa có một cân thôi mà ông cũng đem trả lại cho bằng được. Ông bà còn có một mảnh vườn rộng hai ba hecta gì đấy để trồng trái cây, ai mà không làm được đồng áng thì sang làm vườn cho ông bà cũng nhàn. Năm trước, bà Hoàng hợp tác với bà bạn cũ trên tỉnh mở một xưởng thủ công nho nhỏ, giúp cho rất nhiều chị em phụ nữ trong làng kiếm được đồng ăn đồng để, đỡ bị chồng đánh đập.

Hai ông bà có được bốn người con, trong đó có mỗi cậu út Hanh là con trai thôi nên được yêu chiều lắm. Nhưng mà không giống với quý tử các nhà khác, cậu Hanh lại chẳng hào hứng gì với mấy cái thú nghe hát hay hút thuốc phiện, cậu ấy chỉ thích cái không khí thanh bình yên ả của làng quê, chiều chiều ra đồng chơi với bọn trẻ con trong làng hay rủ bọn nó đi hái trộm trái cây trong vườn nhà mình. Vậy nên học xong mấy năm đại học trên tỉnh, khác với ba người chị tìm một công việc ổn định nào đó thì cậu Hanh lại chọn về quê phụ giúp ông bà Hoàng quản lí việc làm ăn.

Trong làng này, trạc tuổi cậu Hanh chắc chỉ có mỗi thằng Tuấn. Nó thì từ nhỏ đã mồ côi, chỉ có hai chị em côi cút nuôi nhau. Ông bà Hoàng thấy hoàn cảnh của hai chị em nó thì thương, thằng Tuấn thì cũng trạc tuổi cậu Hanh nữa nên nhận hai đứa nó vào làm người ở. Người ta bảo hai chị em thằng Tuấn phước phần dữ lắm mới gặp được nhà ông bà Hoàng. Mang tiếng là người ở vậy chứ hai ông bà coi chị em nó như con đẻ vậy.

-----------------------------------------------------------

Thằng Tuấn ngồi thẫn thờ bên con kênh nhỏ chảy qua vườn trái cây nhà ông Hoàng. Dựa đầu vào gốc cây dừa, nó nhớ về một buổi trưa hè nắng chói chang, nó đã cứu được cậu Hanh khỏi chết đuối ở con kênh này, rồi nó lại nhớ đến buổi chiều gió thổi mát rượi, cậu Hanh mệt mỏi dựa đầu lên vai nó sau khi vừa ở trên tỉnh về, kể cho nó nghe rằng trên tỉnh đông vui nhộn nhịp thế nào. Giọng cậu kể hào hứng lắm, ấy vậy mà thấy mặt nó buồn buồn là cậu đã vội nói dù trên đấy nhộn nhịp thế nào thì tôi vẫn thích ở quê mình hơn, nó thanh bình yên ả, lại được ở gần ba má và cả Tuấn nữa. Nó bỗng muốn thời gian quay ngược trở lại những ngày tháng đó quá.

- Ra là Tuấn ở đây à? Tôi nghe nói cậu mới về, mà qua nhà thì chị Hai nói là cậu đi đâu mất rồi.

Là cậu Hanh. Sao mà mới không gặp có một tháng, trông cậu Hanh lại gầy đi nhiều vậy?

- Tôi... Tôi nghe mọi người nói... cậu sắp lấy vợ sao?

- Vậy là Tuấn biết rồi à? Tôi còn định chính mình nói cho cậu biết.

- Sao cậu lại lấy vợ? Cậu lấy ai? 

- Tuấn, mong cậu hiểu cho tôi. Ba tôi bị người ta tố cáo là Việt cộng, bị người Pháp bắt nhốt. Bạch Trà là bạn học đại học của tôi, cô ấy nói nếu như tôi chịu cưới cô ấy thì ba cô ấy là ngài Hội đồng sẽ giúp ba tôi. Tôi không còn cách nào cả.

- Lấy vợ rồi... cậu vẫn còn ở đây đúng không?

- Ngài Hội đồng muốn tôi về đấy ở rể. Xin lỗi, lời hứa của tôi với Tuấn chắc tôi không giữ được rồi.

Thằng Tuấn bỗng đứng dậy, nó đi đến ôm chặt lấy cậu Hanh vào lòng. Ừ, đúng là cậu Hanh của nó gầy đi thật rồi.

- Tôi hiểu mà. Đều tại tôi vô dụng, không giúp được gì cho ông và cậu. Cậu đi, tôi sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt cho ông bà nên đừng lo lắng gì cả. Với lại, nếu như mấy người trên đó có làm gì cậu thì về đây tìm tôi, tôi sẽ làm mọi cách để cậu không bị thiệt thòi.

- Đừng như vậy nữa Tuấn. Thà cậu cứ giận tôi, cứ trách tôi không giữ lời tôi còn thấy nhẹ lòng. Sao cậu cứ phải đối với tôi tốt như vậy chứ?

- Vì tôi thương cậu.

--------------------------------------------------

Đầu tháng 9, nhà ông Hoàng tổ chức đám cưới cho cậu út Hanh. Cái đám cưới đó to lắm. Lại chả, cậu Hanh lấy được con gái cưng của ông Hội đồng cơ mà. Nghe đâu nhà ông Hội đồng nhiều quyền nhiều thế lắm, làm rể nhà đấy thì sướng phải biết. Nói chứ làm rể nhà quyền thế như thế chắc gì đã sướng. Nhìn xem, có cái đám cưới nào mà nhà gái lại đến rước rể về như thế kia không? Đến cái đám cưới mà người ta đã không nể mặt rồi thì có chắc về nhà đấy họ để mình vào mắt không? 

- Ơ mà sao không thấy thằng Tuấn đâu nhỉ? Nó thân với cậu út Hanh lắm mà sao cậu ấy lấy vợ lại không thấy mặt mũi nó đâu vậy ta?

Người không biết thì cũng gật gật đầu thắc mắc. Mà người biết rõ thì chỉ cố gắng gượng cười cho cái đám cưới nó vui vẻ. Thằng Tuấn nó không đến chắc tốt hơn, để cả nó với cậu Hanh đỡ bối rối. Đúng là tội nghiệp hai người đó, hữu duyên vô phận.

Đám cưới nhộn nhịp rồi cũng kết thúc. Cậu Hanh lên xe ô tô theo cô vợ lên tỉnh. Những chiếc bánh xe cứ lăn đều đưa cậu Hanh ngày càng đi xa ngôi làng thân thuộc, rời xa bao kỉ niệm thân thương. Quay đầu nhìn lại qua ô cửa kính, ấy vậy mà lại nhìn thấy một bóng dáng đứng nhìn đăm đăm theo chiếc xe đang dần đi xa, nhìn mãi, nhìn mãi, đến cả khi chiếc xe đã khuất bóng hẳn rồi.

Thế là cậu Hanh của thằng Tuấn... lấy vợ thật rồi!

-----------------------------------------------------------

Trích lời của anh Tuấn: ''Happy white day💚💚💚''

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro