What am I to You?
- Youngeun ah, dừng lại đi mà em!
- Đừng lo cho em, mọi người cứ về trước đi ạ!
- Em thật sự không mệt hả?
- Em vẫn ổn, mấy chị cứ trở về nghỉ ngơi, em tập thêm một chút rồi em sẽ theo sau!
Kep1er nhìn nhau thở dài. Chuyện là sau khi kết thúc ba đêm fancon đầu tiên, nhóm đã về Hàn xả hơi vài hôm cũng như chuẩn bị cho hai đêm fancon còn lại ở Nhật. Sau khi nghỉ ngơi được một ngày, họ lại lao vào phòng tập để rehearsal các tiết mục liên tục 18 tiếng đồng hồ. Vì thế mà ai cũng mệt lả cả người, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. Cơ mà, Seo Youngeun lại không như vậy. Sau khi nhóm hoàn thành rehearsal, mọi người trong ekip cũng như biên đạo đều về hết, em lại bật nhạc và tiếp tục nhảy. Dù mấy bà chị có khuyên nhủ thế nào, em cũng không hề dừng lại. Hiện tại đã hơn 1h sáng rồi, ba ngày nữa nhóm lại phải đến Nhật, nếu em không nghỉ ngơi, cơ thể em làm sao chịu nổi.
- Eunie, nghe chị, về nhà nhé! Ngày mai chúng ta lại đến.
Xiaoting lo lắng người yêu mình sẽ kiệt sức, cô nhanh chóng tắt nhạc, ôm chầm lấy Youngeun với mong muốn em có thể dừng lại. Bình thường cô chỉ cần nhẹ nhàng như vậy, em chắc chắn sẽ nghe lời, nhưng hôm nay thì....
- Tingie, em thật sự không mệt, đừng ai khuyên em nữa!
- Eunie...
- CHỊ ĐỪNG NÓI GÌ NỮA, ĐỂ EM MỘT MÌNH ĐI!!!
Họ Shen hoàn toàn sững người, em nổi giận với cô? Dường như hôm nay em cáu gắt hơn mọi ngày, từ sáng sớm đã thế. Cô đã gặng hỏi nhưng em nói là không có gì, lúc luyện tập đúng là em rất chú tâm, song cô vẫn cảm thấy em không thoải mái về một điều gì đó. Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?
- Này Seo Youngeun, cậu như thế là sao hả? Ting unnie lo cho cậu, thế quái nào cậu lại nổi giận với chị ấy? _Hikaru bực dọc, bạn đồng niên của nhóc rất hiếm khi nóng nảy, chắc chắn là có chuyện rồi.
- Mình không rảnh cãi nhau với cậu! Em xin các chị đó! Em cần sự yên tĩnh, khi em bình tâm lại em sẽ trở về nhà, có được không? _Youngeun đưa lưng đối diện với Kepi, nhẹ giọng cầu xin.
- Cậu.....
- Hi-chan, đừng nói nữa! _Hiyyih lắc đầu can ngăn người yêu. Tốt nhất hiện tại là hai bên không cãi nhau, bằng không mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ.
Các thành viên còn lại đồng loạt thở dài, em đã nói đến như thế thì họ cũng không nên ở lại. Ai cũng quá mệt mỏi rồi, hơn nữa, họ tin rằng Youngeun có lẽ đang buồn về một điều gì đó mà thôi, khi em đã thông suốt thì sẽ không sao.
- Eunie.... _Xiaoting nhỏ nhẹ: - Đừng ở lại quá lâu, chị đợi em về!
-......em biết rồi! Tạm biệt.
Trước khi rời đi, cô còn ngoái lại nhìn em thêm một cái, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của em. Mashiro vỗ nhẹ lên vai an ủi cô:
- Ting, đi thôi!
- Ừ.....
Tiếng bước chân xa dần, cũng là khoảnh khắc em từ từ khụy xuống thở từng hơi nặng nhọc, tự suy nghĩ rồi cười mỉa mai:
- "Ha, Seo Youngeun! Nếu họ chậm một giây nữa, mày đã ngã xuống trước mắt họ rồi. Hơn nữa, nếu Tingie nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mày hiện tại, chị ấy chắc chắn sẽ bảo mày dừng toàn bộ lịch trình, dù biết rõ không nên để chị ấy nhìn thấy nhưng mà....mình thật sự kiệt sức rồi.......Tingie à, em nên làm gì bây giờ đây?"
---------
Kep1er về đến nhà, ai cũng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi ra phòng khách tụ họp. Hổng phải là nhóm hông buồn ngủ đâu, hai đôi trẻ Chaeda với Hihiz ngủ gà ngủ gật đến nơi rồi, nhưng mà họ chẳng yên tâm về em chút nào. Choi Yujin không nhịn được nữa bèn bảo:
- Mấy đứa mệt rồi thì đi ngủ đi, để tụi chị đợi là được!
- Ấy ấy, tụi em đợi được mà.....
- Mắt của tụi bây có mở à? Nhanh về phòng đi!
Thế là hai cặp đôi bị tống khỏi sofa, Kang Yeseo bé bỏng cũng bị đuổi chung luôn dù bé hổng muốn, bé muốn chị người yêu về ngủ chung á. Nhưng mà bé biết mấy chị lớn còn chuyện để nói nên đành ngoan ngoãn về phòng ngủ. Phòng khách lúc này chỉ còn ba cô chị lớn mặt nhăn mày nhó, thở dài thườn thượt ở lại. Xiaoting suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ, Youngeun không phải là người nổi cáu vô cớ, em còn là người kiểm soát rất tốt cảm xúc của bản thân. Nếu em có phiền muộn thì mới như thế, em lại giấu cô điều gì chăng?
- Ting, mình nghĩ cậu nên biết về chuyện này....
- Ý cậu là gì hả, Shiro?
- Hai ngày qua, có lẽ Youngeunie chưa từng ngơi nghỉ một chút nào cả....
Mashiro ngập ngừng một chút, nhìn sắc mặt đang dần trở nên nghiêm trọng của cô rồi tiếp tục: - Con bé không hề đề cập với cậu đúng chứ? Sau khi trở về, Youngeun mất ngủ liên tục nên cứ đến phòng tập suốt cả đêm rồi sáng sớm mới trở lại kí túc xá. Lúc đầu mình không để ý lắm, nghĩ em ấy đi chạy bộ thôi, nghe quản lí kể lại mình mới vỡ lẽ. Hôm nay đã là đêm thứ 3 con bé chưa được ngủ....
- Sao cậu không nói sớm cho mình biết? _Cô lạnh giọng chất vấn phó leader, cô đang tức giận với chính bản thân mình, rõ ràng cô là người yêu của em nhưng lại không biết gì cả.
- Em ấy không cho mình nói, Youngeunie biết cậu mệt mỏi, mở lời sẽ làm cậu lo lắng.
- Eunie có nói phiền muộn của em ấy với cậu không?
- Em ấy không có nói. _Co-leader lắc đầu đáp rồi tiếp tục: - Mình có nghe lõm một chút từ anh quản lí rằng có một số bộ phận không thích em ấy, chỉ trích con bé cũng như cả nhóm chúng ta, các lịch trình cũng bị lôi ra làm đề tài bàn luận trong buổi live của Youngeunie sau đêm fancon, có lẽ điều này ảnh hưởng không nhẹ đến con bé rồi!
- Mình đi tìm em ấy.
Choi Yujin ngồi nghe từ đầu đến cuối đồng tình: - Đi, đưa Youngeunie về nhà!
---------
Tách...tách.....tách.....Đoàng!
Cơn mưa lớn bất chợt cùng với âm thanh của sấm sét vang vọng, sáng rực giữa bầu trời đen kịt càng làm lòng người bất an. Qua cửa sổ xe, Xiaoting cực kì bồn chồn, hận không thể bay đến bên em ngay bây giờ.
- Cậu bình tĩnh một chút, sắp đến rồi!
Cô nào nghe lọt tai lời Mashiro nói, lòng như lửa đốt mà đến trước cổng công ty. Đến nơi thì nghe thông báo em đã rời đi được gần 10 phút, ba người lập tức trở lại xe tìm kiếm. Trong cơn mưa lạnh buốt, dòng người tấp nập chạy đi tìm chỗ trú, chờ đợi mưa tan. Riêng chỉ có Youngeun chậm rãi bước từng bước, giống như một kẻ lang thang vô định, mặc kệ cơ thể ướt sũng nước mà vô thức đi về nhà.
- A...
Em nằm trên mặt đất cười tự giễu, bây giờ một viên đá nhỏ cũng có thể làm em gục ngã một cách dễ dàng như vậy. Bàn tay phải nhẹ nhàng che đi đôi mắt mỏi mệt, vị giác dần dần mặn đắng, tiếng nấc hòa cùng tiếng mưa. Youngeun gắng gượng ngồi dậy, nước mắt giải quyết được vấn đề sao? Xua đi mệt mỏi à? Không thể nào!
Em từ từ đứng lên, về nhà trước đã, có người nào đó đang chờ em trở về mà. Em cũng đã hứa là sẽ về sớm, lo âu gì đấy rồi cũng sẽ qua. Tự nhủ lòng mình là thế, nhưng ngay cả đứng thẳng cũng khó thế này sao? Tưởng chừng em sẽ lại đáp đất một lần nữa, một lồng ngực đột ngột xuất hiện bao bọc lấy em, dù người ấy đang dằm mưa cùng em, cơ thể kia vẫn ấm áp đến lạ.
- Tingie....
- ......
- Tingie à, cho em ngủ chút nhé.....
Người nào đấy thấy em cứ thế dựa vào lòng mình ngủ say, một lời trách cứ cũng không thốt lên được.
- Ngốc ạ.....về nhà rồi sẽ xử lí em!
Xiaoting ôm em trong lòng rồi tiến thẳng ra xe. Yujin trách móc:
- Này, cầm ô theo không được à? Lỡ hai đứa bây bị cảm hết thì ai lo?
Cô nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của cả hai, phải nhanh chóng thay quần áo cho em mới được. Bé con mà bệnh thì cô ăn không ngon ngủ không yên, sốt sắng là thế nhưng vẫn bông đùa với bà chị già:
- Tụi em còn có các thành viên như chị không phải sao? Anh quản lí, nhờ anh chạy nhanh nhanh giùm em!
- Màiii......
- Cậu ấy nói có sai đâu, chị hạ hỏa đi nè!
Mashiro ở giữa can thiệp, Youngeun cần được nghỉ ngơi, hạn chế tiếng ồn thì tốt hơn.
- Hừ, đợi đó!
---------
Youngeun mơ màng tỉnh lại, căn phòng quen thuộc xuất hiện trước mắt, cả người thương đang ôm em ngủ nữa. Chị ấy chắc lo cho mình lắm, em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh yêu của cô rồi mỉm cười.
- Ưm...Tingie...
Xiaoting đã tỉnh khi nhận thấy có bé con nào đấy cứ nhìn mình, chịu hổng nổi mà hôn lên môi em, cô vẫn còn giận lắm nhá. Nên lúc hôn cô còn cắn vào môi em như một sự trừng phạt, mà em cũng để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. May mắn là em không có bị thương gì, cũng không có bị cảm, nếu không cô cũng không ôm hôn thế này đâu, hứ!
- Chị đã hết giận chưa?
- Nhóc con nhà em còn dám nói thế à? Chuyện gì cũng giữ trong lòng, chị là gì của em hả?
- Nhưng nếu em nói ra....chị lại càng phiền não.....
- Em che giấu càng nhiều, chị lại càng lo lắng hơn.
- Em.....
Thấy em có vẻ không muốn giải thích gì, cô lại sôi máu. Mối quan hệ hiện tại của hai người không đủ để em tin tưởng cô à? Xiaoting buông Youngeun ra, em nhìn thấy cô đứng dậy muốn ra khỏi phòng thì hoảng hốt, ôm chặt lấy cô với đôi mắt đỏ bừng:
- Đừng mà Tingie, em xin lỗi! Em sẽ nói hết với chị mà, đừng bỏ mặc em...
Cảm nhận đối phương đang run rẩy vì khóc, Xiaoting liền thở dài, ôm chặt em trong vòng tay. Youngeun trong ngực cô nói ra hết những lo lắng vừa qua, những ác mộng vây quanh mỗi khi ngủ. Nghe xong tất cả, cô liền tiến đến hôn em, nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi xoa dịu em:
- Khi chính thức bên nhau, em có nhớ hai ta đã từng hứa gì hay không?
- .....mối quan hệ phải có sự tin tưởng giữa hai bên, chỉ cần đối phương có chuyện gì, người còn lại sẽ biết đầu tiên....
- Em vẫn nhớ rõ, đây là điều làm chị tức giận! _Em cúi đầu khó xử, chị ấy giận là đúng rồi.
- Sau này không được như thế! Còn nữa, em chưa trả lời câu hỏi của chị.....Chị là gì của em?
- Là người em yêu, và cả......là người yêu em....
- Tốt! Em biết thế là được. Ngủ hơn một ngày, cần phải ăn uống lại sức đã. Đi vệ sinh cá nhân đi, chị đi nấu bữa sáng.
- Nae, em yêu chị!
- Chị cũng thế, ngốc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro