Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sick

Một đêm nọ như bao ngày bình thường khác, tại kí túc xá của Kep1er.
- Ting unnie, chị có thể dừng lại được không? Chị đã đi qua đi lại gần 30 phút rồi đó!
- Phải đấy, chị làm em với Karu chóng mặt quá! Youngeunie chắc sắp về đến rồi, unnie cứ bình tĩnh ngồi xuống đã.
- Chị làm sao có thể bình tĩnh được! Eunie đang bị ốm mà, em ấy còn đến phòng tập làm gì chứ!
Xiaoting cô đang rất lo lắng cho bé người yêu của mình. Chuyện là vào đêm hôm trước sau khi hoàn thành lịch trình cho đại nhạc hội MBC đến quá khuya, các thành viên Kepi vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là Seo Youngeun. Em sốt cao và ho liên tục, thậm chí đến kết màn em cũng không xuất hiện cùng nhóm. Về đến kí túc, em lập tức về phòng và chìm vào giấc ngủ, để 8 người còn lại ánh mắt lo lắng nhìn nhau. Xiaoting nhờ Mashiro giúp mình đun nước nóng lau người rồi thay đồ cho em, kêu Hiyyih đem cháo vừa nấu vào rồi lay người em:
- Eunie dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào, như vậy mới hết bệnh được!
Em mơ mơ màng màng mở mắt ra dựa vào thành giường, để cô bón từng muỗng cháo. Đến gần nửa bát thì em lắc đầu không ăn nữa, Xiaoting lại đưa viên thuốc hạ sốt vào miệng em. Nhìn người yêu đang nhăn mày vì vị đắng của thuốc, cô đau lòng hôn lên môi em:
- Em đang bị bệnh mà Ting, em sẽ lây cho chị mất! _Em vừa ho vừa dùng tay đẩy nhẹ cô ra mà thì thào nói.
- Em đừng lo, chị không dễ bệnh thế đâu. Eunie phải mau chóng khỏe lại, nhìn em như vậy, chị xót lắm!
- Em biết rồi mà!
- E hèm. Em cũng không muốn cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của hai người đâu, nhưng mà Ting unnie, chị cũng phải về phòng nghỉ ngơi. Youngeunie để em với Dayeon unnie trông cho, chị cũng mệt lả rồi. Qua một đêm cậu ấy sẽ khỏe lại thôi.
- Nhưng mà.....
- Cậu đừng lo nữa mà Ting, tụi mình sẽ chăm sóc cho con bé mà. Nếu có việc gì mình sẽ gọi cho cậu, mau về phòng ngủ đi! _Mashiro đứng bên cạnh bé Hikaru cũng nói thêm vào, đã hơn 1h sáng và các thành viên cần được nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, em bé Yeseo của nàng đang ngủ gục trên vai nàng vì em phải đợi nàng cùng trở về phòng. Xiaoting đang muốn nói thêm gì đó, chưa kịp cất tiếng thì Youngeun đã lên tiếng trước:
- Tingie, em ngủ một giấc rồi sẽ khỏe lại. Chị cũng đi ngủ đi, khi nào chị tỉnh thì lại đến chăm em!
Thế là, cô dặn dò hai nhóc roommate Daisukiz nhớ trông chừng bé yêu của cô rồi cùng nhóm tầng trên trở về phòng. Vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ một mạch đến hơn 10h đêm hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân thì Xiaoting lập tức xuống phòng của hội tầng dưới. Bước vào phòng của bộ ba nhà báo Kepi, cô lật chăn em lên rồi tá hỏa khi không thấy em đâu. Dayeon và Hikaru đang ngủ say thì bị bà chị lay người, lắc qua lắc lại muốn tiền đình luôn hà. Kéo hai nhóc ra phòng khách, cô cuống quýt hỏi hai nhóc người yêu của cô đâu. Dayeon nhìn qua bà chị đang sốt sắng một cái rồi nói:
- 2 tiếng trước, con bé nói nó đến phòng tập tập luyện một chút, chắc con bé cũng gần về đến rồi.
- Gì chứ! Eunie đang bị ốm mà, sốt cao như vậy. Sao hai đứa không ngăn em ấy lại thế?
Thế nên mới có một người cứ đi qua đi lại mà lo lắng cho người yêu. Daisukiz vô cùng ngao ngán nhìn bà chị ruột thừa:
- Khi nãy tụi em đã kiểm tra, Youngeunie đã hạ sốt rồi! Tụi em đã ngăn lại kêu em ấy khỏe hẳn rồi hãy đến đó, nhưng em ấy lại nói thói quen rồi, đến một chút rồi về. Em với Karu bị oan mà!
Shen Xiaoting biết mình trách lầm hai đứa nhỏ, cô mau chóng xin lỗi rồi để Daisukiz về phòng ngủ và ngồi chờ em về. Cạch một tiếng, Seo Youngeun vừa ho vừa cởi giày. Nhìn thấy cô, em có hơi ngạc nhiên, sau đó muốn tiến lại gần ôm chầm lấy cô, nhưng chưa kịp chạm đến thì cô đã lùi lại một bước.
- Khụ khụ... Unnie sao thế? Khụ khụ...
- Em có biết là mình đang bị ốm không thế! Sao lại không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến phòng tập làm gì?
- Chỉ là thói quen của em thôi mà Tingie, khụ khụ..., em đã hạ sốt rồi mà, cũng đã dùng bữa rồi uống thuốc xong em mới đến đó, chị đừng tức giận nữa được không!
- Sao chị có thể không tức giận! Cơ thể em rất dễ kiệt sức, còn thường xuyên chấn thương nữa. Nếu em có chuyện gì, chị biết phải làm sao đây!
Nói xong những lời này, Xiaoting cô thực sự muốn khóc. Cô vô cùng lo lắng cho em, nhìn em bị ốm cô đã đau lòng lắm rồi, em lại không quý trọng bản thân mà đến phòng tập lao lực suốt 3 tiếng đồng hồ. Mồ hôi ướt đẫm áo, trời lại đang trở lạnh, nếu em bệnh nặng hơn thì sao, cô lại không thể chia sẻ việc bị bệnh với em, điều này thật sự làm cô bất lực. Youngeun từ từ ôm chầm lấy người yêu đang khóc thút thít vì đau lòng cho em.
- Em xin lỗi, Tingie! Sau này em sẽ không như vậy nữa, em sẽ chú ý sức khỏe của bản thân mình đến khi khỏi lại hoàn toàn thì mới đến đấy. Unnie đừng khóc, em rất đau lòng.
Seo Youngeun xoa nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của cô an ủi, nhẹ nhàng hôn lên trán chị người yêu, thì thầm:
- Chị đừng giận nữa nhé, em có hơi đói.. khụ khụ... chị cũng chưa ăn gì phải không? Tụi mình cùng nhau ăn mì nhé!
Em vừa nói ánh mắt long lanh nhìn Shen Xiaoting, cô hoàn toàn đổ gục trước ánh mắt kia của em, nở nụ cười rồi hạ giọng:
- Chị phải làm sao với em đây. Chị không giận nữa, haizzz, đã định sẵn là chị thua em rồi. Nào đi ăn mì nhé!
Cả hai cùng nhau nấu mì, cùng nhau dùng bữa, dọn dẹp xong cô kéo em về phòng với hai nhóc kia rồi ôm lấy em. Lúc đầu em định từ chối mà kêu cô về phòng, nhưng cô kiên quyết muốn ngủ cùng em nên em cũng chỉ đành bất lực đồng ý. Shen Xiaoting hôn lên môi em rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.
- Haizz, biết vậy khi nãy mình tiếp tục ôm Shiro unnie ngủ luôn cho rồi!
Có một em bé đang ai oán vì khi nãy thò đầu hóng chuyện, lúc đôi trẻ đang cãi nhau, Kang Yeseo ngó ra nhìn định can ngăn, nào ngờ vừa mở cửa ra đã ăn một bát cơm chóa ngập mặt. Em thở dài ngao ngán trở về phòng mà ôm chị người yêu ngủ tiếp.

Một đêm yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro