Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiaobedo

Albedo và Xiao chỉ là những người bình thường vô tình gặp được và yêu lấy nhau.

Tag: xiaobedo, nhận nuôi thú cưng, mối quan hệ đã được thiết lập, AU hiện đại.

~•~

Albedo cúi người quan sát những mẫu thí nghiệm trên bàn. Trông chúng khá ổn với sắc tím của chiều tà, vài lọ còn có màu xanh ngọc đẹp đẽ. Cậu đặt những ống nghiệm đã được rửa sạch lên khay một cách nhẹ nhàng rồi từ tốn thu xếp tan làm.

Bây giờ cũng đã quá giờ cơm tối, việc ngồi lâu trong phòng thí nghiệm khiến Albedo mệt mỏi mà ngả người lên chiếc ghế gỗ, cậu xoa xoa thái dương và cầm lên chiếc điện thoại.

Xiao: em còn ở phòng thí nghiệm à?
Xiao: để tôi đến đón em

Albedo: không sao
Albedo: em ổn
Albedo: em sẽ trở về trong 10 phút nữa

Xiao: được

Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi, Albedo cất điện thoại vào túi rồi dọn dẹp nốt căn phòng. Sau khi những dụng cụ thí nghiệm sạch sẽ được đặt vào đúng chỗ, cậu hài lòng rời đi.

Bên ngoài trời mưa lất phất, vài giọt nước rơi trên mái nhà tạo nên những âm thanh lách tách êm tai. Albedo nhắm mắt tận hưởng sự bình lặng của một ngày cuối tuần rồi bung dù nhanh nhẹn lướt qua những cơn gió, nước mưa lại vô tình làm ướt vài lọn tóc dài ánh kim.

Albedo đi ngang qua khu đất trống, theo lẽ thường nơi đây sẽ mang theo không khí im lìm và rùng rợn, đặc biệt là dưới những cơn mưa dai dẳng. Nhưng hôm nay lại có chút kì lạ, Albedo dừng lại trước khu đất mà tập trung lắng nghe. Cậu nghe được tiếng gió rít lên hoà vào tiếng lá cây xào xạc, lẫn vào đó còn có tiếng mèo kêu đầy yếu ớt.

Meo, meo...

Albedo nhẹ nhàng giẫm lên bãi cỏ, cẩn thận quan sát xung quanh. Cậu thấy một chiếc hộp giấy trống ướt đẫm, bên trong là một con mèo màu trắng dính đầy bùn đất.

Không phải chứ, là một bé mèo hoang?

Albedo đưa dù chắn cả con mèo và cẩn thận quan sát. Con mèo keo lên vài tiếng 'meo meo' rồi lùi lại rút vào góc thùng một cách sợ hãi. Nó gầy nhom, đầy bùn và yếu ớt, điều đó đã thôi thúc Albedo vươn tay ra và xoa nhẹ lên bộ lông ướt đẫm. Con mèo không phản kháng, nó nhắm nghiền mắt và nằm im dù cho phút trước nó vừa nhìn cậu một cách đầy đe doạ.

"Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Albedo đặt cây dù lên nền đất, cậu nhẹ nhàng nâng chú mèo lên và ôm vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, con mèo kêu lên vài tiếng rồi nằm im lìm. Albedo mỉm cười vui vẻ, anh cầm lại chiếc dù rồi nhanh chóng trở về nhà.

Nếu không con mèo sẽ chết vì lạnh.

,

Đứng trước cửa nhà, Albedo khá do dự về việc xoay tay nắm cửa. Cậu không chắc Xiao - tên bạn trai mặt lạnh của cậu có đồng ý việc cậu nuôi chú mèo này hay không. Nhưng tâm trí không cho phép bản thân để mặc một con mèo tội nghiệp. Albedo thở dài với cuộc đấu tranh tư tưởng mất thời gian này.

Cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, gương mặt người thương dần rõ ràng hơn và trong một chốc, họ đứng đối diện nhau.

Không khí im lặng trói buộc hai người, Albedo không biết mở lời ra sao về mọi chuyện, cậu nghĩ bản thân cần bình tĩnh và đưa ra kế hoạch chi tiết để thuyết phục bạn trai về con mèo.

"Meoo."

Con mèo trong lòng Albedo vươn người, nó dụi vào cậu rồi ngủ tiếp. Xiao nhìn nó, rời đưa mắt lên nhìn cậu.

"Albedo, em nói em sẽ trở về trong 10 phút. Chứ không phải là trở về với người ướt sũng và một con mèo."

"Vậy giờ em nói còn kịp chứ?"

"..."

Xiao im lặng thở dài, anh cầm lấy chiếc dù trong tay Albedo rồi đứng nép qua một bên.

"Vào nhà đi, em sẽ bị cảm mất."

Albedo ngoan ngoãn đi vào nhà, cậu nhanh chóng lấy một chiếc khăn khô lau đi những giọt nước trên lông mèo hoang. Vì nó khá ngoan ngoãn và chịu hợp tác, việc lau khô diễn ra khá suông sẻ.

"..."

Xiao nhìn bạn trai đang lục lọi tủ lạnh để tìm kiếm vài món mà con mèo có thể ăn được mà cảm xúc có chút hỗn loạn.

Em ấy còn không thèm thay quần áo trước.

Xiao cầm lấy một bộ đồ, tiến đến đưa cho Albedo sau khi cậu đã hoàn thành việc cho mèo ăn.

"Em sẽ phải giải thích về mọi việc sau khi thay đồ."

"Được."

,

Xiao im lặng nhìn con mèo đang làm nũng trong lòng Albedo. Anh sẽ không nói rằng anh thấy khó chịu với một con mèo và muốn đá đít nó ra khỏi nhà. Nhưng anh sẽ không là vậy, vì đây là căn nhà đứng tên Albedo.

"Em đã gặp nó trong khu đất trống, nó bị bỏ dưới trời mưa."

"Và em đã đưa nó về?"

"Phải."

Xiao cau mày.

"Em biết chúng ta không có thời gian để chăm sóc nó mà?"

"Chúng ta có thể gửi cho Klee vào những ngày hai ta đều bận."

Albedo nói giọng chắc nịch, sự quyết tâm thể hiện qua ánh mắt của cậu. Điều đó cho thấy rằng Xiao không thể thuyết phục hay tiếp tục đàm phán về câu chuyện này.

"Albedo..."

"Xiao."

Albedo nhướng mày gọi tên bạn trai, Xiao có thể thấy được tương lai của bản thân qua đôi mắt đen tuyền đó: một tương lai anh không thể cãi thắng Albedo.

"Được rồi, chúng ta sẽ nuôi nó."

"Cảm ơn anh."

Albedo vui vẻ ôm con mèo và chơi đùa cùng nó sau sự đồng ý của Xiao. Việc thuyết phục anh dễ dàng hơn cậu tưởng.

Thật chất không phải Xiao ghét mèo, chỉ là tính chất công việc nên cả hai sẽ không thể chăm sóc con mèo chu đáo. Anh khá lo lắng về điều đó nên ban đầu có chút phản đối, không phải việc thuyết phục Xiao là đơn giản, nhưng chỉ là vì đối phương là Albedo, mọi suy nghĩ của anh đều sẽ bẻ ngang theo cậu.

"Meo~"

Xiao chống cằm nhìn Albedo vui vẻ đến nhường nào khi nhà có thêm một thành viên nhỏ bé trắng trẻo mà bất giác nở một nụ cười.

Có vẻ việc nuôi mèo cũng không tệ đến thế.

Albedo tiếp tục chơi với con mèo.

"Em đặt tên cho mèo là Xiao nhé?"

"Không, Albedo."

Albedo ngước lên nhìn Xiao, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu.

"Tại sao?"

"Chẳng phải em chỉ cần một Xiao là đủ à? Thật sự phải thêm một Xiao nữa?"

Albedo ngơ ngác rồi bật cười trước bộ dạng của bạn trai, nó giống như anh đang giận dỗi vì một có một bé xen ngang tình cảm của hai người vậy.

Cậu đặt con mèo xuống ghế sofa, nó nhanh nhảu nhảy xuống rồi biến mất sau những dãy phòng. Albedo đứng dậy tiến tới chỗ Xiao, cậu áp hai tay lên má anh khiến anh đối mặt với cậu.

"Đúng là em chỉ nên có một Xiao thôi."

Albedo đặt một nụ hôn lên trán của Xiao, mang theo những hơi ấm từ mùa hạ, đẹp đẽ của mùa xuân và lãng mạn của mùa thu vào một ngày đông mưa bão. Xiao cảm nhận được chúng - tình yêu của hai người.

"Vậy tên bé mèo sẽ là Ame nhé, Xiao."

"Được, nghe em."

.

Siêu thị sầm uất, tấp nập người vô ra, những tiếng nói rộn rã hoà vào bầu không khí náo nhiệt tạo nên một ngày cuối tuần bận rộn. Albedo cùng bạn trai sải bước trên con đường dài không thấy điểm kết, vào sáng sớm cái lạnh của mùa đông vẫn phủ một màn sương lên bầu trời thành phố. Tuy nhiên, cái lạnh cũng chẳng thể níu cậu lại căn nhà ấm cúng khi cậu có buổi hẹn hò với Xiao.

"Hy vọng Klee sẽ ổn khi ở cùng Ame."

Albedo cầm lấy chiếc khăn quàng kéo cao qua cổ, cậu lóng ngóng ngó nghiêng qua những cửa hàng nhiều màu sắc. Cậu có chút lo lắng về việc gửi Ame cho Klee, nói gì thì nói Klee vẫn là một đứa trẻ. Xiao biết những gì bạn trai đang nghĩ, suy cho cùng thì họ cũng rất giống nhau.

"Có dì Alice ở đó mà, em không cần lo. Và nếu có gì đó không ổn, thì đó là Ame chứ không phải Klee."

Albedo bật cười trước câu nói của Xiao, có lẽ nó đúng. Bởi vì Klee là một đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch, em yêu những thứ dễ thương, giống như Ame.

"Trời lạnh thiệt đó."

Đi bộ dưới thời tiết lạnh lẽo khiến cơ thể Albedo không ngừng run lên, bây giờ cậu chỉ muốn vùi mình vào chiếc khăng quàng mà Xiao đã tặng cho cậu, nó ấm áp cả về tinh thần lẫn thể xác.

Xiao thấy bạn trai mình khổ sở với thời tiết thay đổi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen truyền cho nhau những hơi ấm. Albedo mỉm cười khi Xiao đưa tay hai người vào trong túi áo của anh.

Albedo cảm thấy sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi trong tim có người thương, trong tay là một bé mèo ngoan ngoãn. Đôi khi cái hạnh phúc mà con người dành cả đời để tìm kiếm chỉ đơn giản là thế thôi, chỉ đơn giản là những cái ôm, cái nắm tay và sự san sẻ.

Từ ngày có Xiao, Albedo cảm thấy mình như được trẻ lại.

Hoàn.
13.06.2023 - amx.

🗣️: mình chỉ muốn nói mình yêu Albedo rất nhiều, hy vọng anh sẽ luôn được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro