Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lồng giam của những cánh chim

Ngày 13 tháng 12 năm 1973

Đói, Đói quá, anh thở dài nhìn chằm chằm cây đàn được tên nghệ sĩ vĩ cầm nọ cho mượn, coi nó như kẻ thù truyền kiếp. Mệt thật, biết thế hôm đó đừng có nhờ vả anh giai bí ẩn kia dạy vĩ cầm cho rồi - anh thay vì tập đàn như đã dạy thì quyết định lười biếng nghĩ quẩn về cuộc đời của mình. Bao nhiêu chuyện trôi qua rồi mà anh vẫn chẳng có cái thành tựu gì nổi bật, hoàn toàn không có lấy một cái.

Tệ quá. Mày tệ đến vậy sao?

Nhận ra suy nghĩ của mình có phần tệ đi, anh ngồi bật dậy và đi kiếm cái gì bỏ bụng. Chẳng phải người xưa đã bảo "có thức mới vực được đạo" sao? Và thứ tồi tệ hơn có thể dập tắt sự hi vọng nhỏ nhặt của anh là khi cái tủ lạnh nhà anh trống trơn lúc cuối tháng hết tiền. Có ai thèm quan tâm rằng anh đã nhịn đói hơn cả tuần rồi và nếu nhịn thêm vài ngày nữa có thể chết đói luôn đâu. Dù anh biết rằng có một cái tủ lạnh di động nào đó luôn cho anh những món ăn ngon khó cưỡng, nhưng vì sự an nguy của bản thân nên anh đành cắn răng đi tìm mấy món linh tinh lót dạ.

Linh tinh ở đây có nghĩa là bất cứ thứ gì có thể bỏ bụng, bao gồm cả cỏ, lá, rễ cây,... Nhưng đang ở thành phố nên anh không thể ăn mấy thứ ấy nơi đông người được.

Cơn đói cứ liên tục ập tới khiến anh cứ bồn chồn, mắt đảo liên tục nhìn đường phố. Tay anh cứ ôm khư khư cuốn tập vẽ cũ kĩ, lưng có đeo một tấm vải nhỏ ghi dòng chữ:

"Chỗ này có họa sĩ, muốn mua tranh vẽ trực tiếp thì đến với tôi"

Dù trông dòng chứ có vẻ hơi vô dụng, rõ ràng rằng anh đã đi mấy vòng quanh Paris rồi mà chẳng có tí khách nào thèm đặt tranh cả. Có lẽ họ không thèm quan tâm đến một tên họa sĩ không tiếng tăm gì nhỉ? Anh đi từ trưa, lúc mặt trời chói chan chạm tới đỉnh đầu đến tận lúc ánh chiều tà khuất sau dãy nhà cổ kính. Thế nhưng vẫn chẳng có vị khách nào đến với tên họa sĩ không tiếng tăm ấy cả. Mang theo cả cơ thể đói lả đến mất dần ý thức, anh chậm rãi bước vào con hẻm vắng vẻ đáng ngờ mà lúc tỉnh tảo anh sẽ rất cảnh giác. Nhưng có ai ngăn chặn được kẻ điên trong cơn say của họ đâu?

Hiện lên trước mắt anh, không phải khu sinh hoạt vỏ bọc hào nhoáng dùng để che mắt thiên hạ mà anh từng thấy nơi Xiao. Đây mới thật sự là khu sinh hoạt chính của người dân, khu ổ chuột. Nơi mà xác người nằm la liệt khắp nơi; những phụ nữ mại dâm xuất hiện đầu ngỏ với cơ thể in hằng dấu vết của bệnh giang mai hô hào tìm khách; trẻ em thì nghèo túng, phải đi trộm cướp sống qua ngày. Một khung cảnh hỗn loạn, nhưng tàn nhẫn thay nó lại chính là hiện thực của chiến tranh. À, phải rồi, chiến tranh là đây, là thứ hỗn tạp gớm ghiếc đến xót thương này đây, anh thầm nghĩ. Albedo lại tiếp tục tiến sâu vào con ngỏ, nơi sặc lên mùi máu tươi và dịch bệnh. Càng vào sâu thì mọi thứ trước mắt lại càng tồi tệ hơn: người đàn ông gia trưởng đánh đập hành hạ vợ con của mình đến bê bết cả máu, họ thậm chí còn không có nổi một dấu hiệu còn sống; tiếng rên rỉ tỉ tê của hàng chục người đâu đó gần đây vang lên khiến anh sởn gai ốc, phải bịt tai che lại thứ âm thanh kinh tởm; những cuộc buôn bán ngầm đầy lộ liễu nhưng lại chẳng một ai quan tâm. Con người ở đây bị cái quái gì thế này? Cứ như là một lồng giam được tạo ra bởi chiến tranh, bó buộc những cánh chim tự do và khiến chúng quên đi cách bay ra khỏi vũng đầm lầy.

Anh chợt nhận ra nơi này đang đi quá giới hạn, vội vã trở về phố đi bộ. Thế nhưng lại chậm một bước, đã quá trễ để có thể thoát khỏi lồng giam của tội lỗi mất rồi. Một bàn tay lực lưỡng đã tóm lấy cơ thể anh ta, đóng lại lối ra duy nhất của chiếc lồng, cưỡng ép anh sa vào tội lỗi chẳng thể dung thứ. "Im lặng nào mèo con, rồi cưng cũng sẽ yêu thích khoái cảm này thôi"- gã thì thầm vào tai anh, điều này khiến anh như bị sỉ nhục khi từ trước đến nay chưa từng có ai có thể động vào cơ thể này.

"Rút tay ra khỏi người tôi ngay, tên điên kia"- mệnh lệnh lạnh lùng của anh giáng xuống đầu kẻ ô nhục kia, khiến gã điên lên. "MÀY NÓI NHẢM CÁI GÌ ĐẤY HẢ CON ĐĨ CHẾT TIỆT NÀY?"- một tiếng chát đau điếng tát thẳng vào mặt anh, vài cây răng trong hàm cũng đã bị lung lay và một cái rơi thẳng ra ngoài. Gã ta khinh bỉ nhìn anh đang đau đớn với quai hàm của mình, chân không chịu yên mà đạp liên tục lên người anh.

Gã nắm mái tóc mềm mượt đã sớm xù lên của con mèo nhỏ, lắc lắc mấy cái như trêu đùa với cơn đau. "Đã biết thân biết phận chưa con nghèo kia? Đừng tưởng có cái mặt đẹp tí mà ra oai. Kẻ như ngươi chỉ đáng làm nô lệ cho ta thôi." Albedo tỏ ra không chút sợ hãi, cơn đau từ quai hàm đã khiến khả năng nói chuyện của anh bị giảm sút. Thế nhưng trong viễn cảnh tồi tệ này, anh vẫn cố gắng mở miệng ú ớ mấy câu mà tên kia phải ghé sát tai mới nghe được:

"Còn lâu tôi mới chịu khuất phục, perdant"- anh thậm chí còn nhấn mạnh từ perdant, kẻ thất bại bằng giọng đặc Pháp như lời khiêu chiến dũng cảm. Và gã ta thực sự điên tiết lên.

Lại thêm một cú tát trời giáng nữa chuẩn bị chạm đến gương mặt xưng tấy lên anh. Đời này đến đây thôi, đời kết thúc thật rồi, hai mắt anh nhắm nghiền, chọn buông xuôi, chẳng níu kéo gì cuộc sống nữa.

.

.

.

.

.

Hm?

Chưa chết à?

Anh mở mắt từ từ, đập vào mắt anh là khung cảnh khó tin đến bất ngờ. "X‐Xiao?" Thật may mắn khi "người thầy đáng tin cậy" của anh đến cứu giúp. Xiao kia đã bẻ gãy tay gả rôm rốp, kèm theo đó tất nhiên là tiếng la thảm thiết từ kẻ bại trận. "Sao anh...lại ở đây..?"- anh mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn đang lau đi mấy vệt máu bắn lên tay. "Tôi đến đây để cứu cậu, có gì lạ sao?"

Anh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là chưa phải chết trẻ. Anh nhìn xuống kẻ vừa nãy mới hăm dọa bản thân xong, nhìn cánh tay của gã mà anh bất giác rùng mình, quay sang chỗ khác. Bộ các nghệ sĩ vĩ cầm ai cũng mạnh như thế à? Có khi nào mình phải tập gym mới có thể chơi vĩ cầm được hay sao...- anh lại bị cuốn vào suy nghĩ của mình mà không để ý đến xung quanh.

Đột nhiên hắn ta kéo anh đi ra khỏi con hẻm, đến lúc này anh mới sực nhớ ra rằng mình đang trong tình cảnh ngặt nghèo như thế nào. "Người anh bị thương nặng quá, về đến nhà tôi trị thương rồi ta nói chuyện sau."- hắn ta nói năng rất mạch lạc sau khi gây ra vết thương kinh khủng cho tên kia, sức mạnh thật sự rất đáng sợ.

Phía sau còn được phụ trợ bằng tiếng chửi rủa trong tuyệt vọng của kẻ thất bại, nhưng những âm thanh đáng nguyền rủa kia lại chẳng thể lọt đến tai của hai kẻ cuồng si. Trong cảnh nghèo đói lầm than của chiến tranh, bỗng rực lên ánh lửa hồng của một tình yêu chớm nở. Đôi mắt anh phút chốc ngập trong màu hồng cùng hắn, cùng những viễn cảnh tươi đẹp anh vẽ ra. Bước chân hai người lạch cạch dưới nền gạch nung đỏ, in hằn dấu vết của trí tưởng tượng một thời mộng mơ. Cái cảm xúc lạ lẫm ấy bất chợt chiếm lấy cả trái tim lẫn mái đầu bông xù của anh, và anh dám chắc rằng đây đích thị là lần anh nghe theo con tim sai lầm nhất trong mười năm tới.

Thật tuyệt đẹp...- và tâm trí anh cũng đã không còn bình thường kể từ đó

___...___

"Này, nhẹ thôi!"- anh đau đớn thốt lên khi Xiao bôi thuốc sát trùng lên mặt anh. "Đừng có nói chuyện! Vết thương nặng hơn bây giờ!"- hắn quạu quọ quát thẳng vào mặt anh, lúc này anh muốn phản bác lại lắm nhưng sợ bị hắn vả cho gãy thêm vài cây răng nữa nên thôi.

"Cậu làm gì mà lại luẩn quẩn trong con hẻm đấy vậy? Có biết nguy hiểm lắm không!"- hắn lại quát anh thêm nữa, nhưng câu này đúng nên anh cũng bỏ qua. "Duìbùqǐ..."- anh cố gắng nói lời xin lỗi vụng về của mình bằng tiếng Trung, và điều này khiến hắn bật cười. "Thôi được rồi, tôi tạm tha cho anh đấy, và tôi sẽ không khoan hồng khi anh bước vào con hẻm đó và gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa đâu."- hắn bất lực thở dài, ngược lại với hắn là một mĩ nhân mặt băng bó mắt đang sáng rực lên.

Anh nắm chặc lấy tay hắn lắc lắc mấy cái, vừa lắc vừa cảm ơn. Anh ngay lúc này mới thật trẻ con làm sao, đến mức chẳng thể nhận ra mặt hắn đang đỏ đến mức nào. Họ cứ vô tư như thế, bình yên trong căn trọ sang trọng ấy, quên luôn cả cái bụng đói cồn cào của Albedo và gương mặt đỏ bừng của kẻ kia.

Tất nhiên là sau đó anh lăn đùng ra ngất vì đói, hắn thì hốt hoảng lay anh dậy, và anh vừa bị mắng vừa ăn cơm sau khi tỉnh dậy. Trời đánh tránh bữa ăn mà tên này cứ nói hoài, không mệt à, anh thầm nghĩ.

_________________________________________________________________

Tôi duìbùqǐ mọi người rất nhiều luôn vì đã lên trễ=(((
Tôi rất hay quên và việc vừa viết bộ này vừa viết kịch bản bộ khác rất mất thời gian. Và tôi toàn nhớ đến bộ này lúc đói nên mở đầu cũng như kết thúc của chap toàn liên quan đến cái bụng rỗng của Albeđê và không một ai quan tâm đên cái bụng rỗng của tôi.

Ngoài lề là Albedo cuối chap được ăn cơm với cá bổi khô nha=))) tôi không biết thời đó bên Pháp có cái món này không nhưng vì tôi đang thèm nên tôi nhét vô.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chap này^^ có sai lỗi chính tả thì nói với tôi nha vì tôi quá lười để dò lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro