2. Nơi khoảng cách ngắn dần
Ngày 25 tháng 10 năm 1973
Anh mở mắt vào buổi sáng sớm tinh mơ và chợt nhận ra bản thân không ngủ ở ngoài trờ hay trong bụi cây nào đó, là nóc nhà của một căn hộ mục nát. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mình đang nằm trên giường, hạnh phúc hưởng thụ không gian dù trông nó tồi tàn quá mức, nhưng đối với anh thì như thế là đủ rồi. Anh vươn vai tập mấy động tác thể dục rồi đi thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Tấm gương ấy phản chiếu lại hình ảnh của anh, hình ảnh một mĩ nhân đang bơ phờ buồn ngủ.
...
Anh lại ra ngoài, miệng vẫn ngậm mẩu bánh mì không. Nhìn vào tờ giấy nhỏ được viết từ một nghệ sĩ vĩ cầm gợi cảm, mặt anh lại đỏ lên. Thời buổi chiến tranh bây giờ thực sự khiến anh khổ cực vô cùng, thứ thừa thãi nhất cuộc đời anh lạ lùng thay lại chính là nhan sắc trời ban ấy. Ai cũng thích cái đẹp, đúng chứ? Và khi giới hạn đạo đức con người bị gạt phăng đi một bên bởi vũ khí, cũng là lúc những tội ác tày trời xuất hiện. Đám người tầm thường ấy khao khát cái đẹp của anh, họ tìm mọi cách để cưỡng bức, xâm hại cơ thể anh. Đã nhiều đêm anh bị tiếng thở hổn hển thèm thuồng đánh thức, sợ hãi chạy bán sống bán chết về phía nào đó để lánh nạn mặc cho bản thân vẫn đang ngái ngủ như một bản năng, sự cảnh giác đẩy lên ngút trời. Giờ đây đến một cái ôm cũng có thể khiến anh sợ hãi. Con thỏ bé nhỏ giữa khu rừng xanh rộng lớn, sợ hãi nhưng vẫn vươn ra khỏi hang chỉ vì cái bụng rỗng tuếch, đói cồn cào. Anh dù sợ nhưng vẫn tiếp tục sống vô gia cư, cũng chỉ vì chiếc ví rách rưới chẳng có lấy một đồng.
Anh nhẹ nhàng lướt qua những căn nhà cổ kính, đưa mắt nhìn những con người chan hòa, nghe những cuộc trò chuyện rôm rả, những tiếng cười đùa nghịch ngợm của đám trẻ. Nhưng rồi khu chợ nhộn nhịp trong chốc lát đã đánh mất bóng dáng anh, anh khuất về hướng có màu tối đen ngòm bao phủ với đầy vẻ ngờ vực. Thật chẳng ngờ đằng sau những căn nhà đen tịt ngòi kia lại là khu sinh hoạt của người dân, ồn ào náo nhiệt còn hơn cả dãy phố cao lớn vừa qua. Mĩ nhân tóc vàng nọ lại nhìn ngang nhìn dọc, săm soi từng chi tiết một như ghi nhớ lại khung cảnh náo nhiệt kia, nghe thật khoa trương nhưng đúng là anh đã khắc ghi sâu vào tâm trí hình ảnh ấy.
Anh mỉm cười bước tiếp con đường mòn gập gềnh, đi đến góc phố, nơi cuộc hẹn sẽ thực sự thay đổi cả cuộc đời anh, là căn hộ của người nghệ sĩ mang nét Á Đông tên Xiao kia. Nơi hắn ở trông không tồi tàn như căn hộ của anh, thậm chí còn có thể gọi là đẹp. Anh mặt vẫn đỏ bừng, run run đưa tay lên cánh cửa nơi căn hộ của hắn. Và rồi anh gõ, anh gõ mạnh đến mức cánh cửa phát ra tiếng "cốc cốc" nhẹ bẫng. Sức lực mạnh mẽ của anh khiến cái cửa không chút nhút nhích, giờ đây vẫn i chang như cũ.
Cốc cốc, cốc cốc
Lại một tiếng nữa vang lên nhưng không thấy ai trả lời cả, anh bắt đầu ngờ vực nhìn lại cánh cửa.
Cốc cốc, cốc cốc
Một lần nữa, chẳng có ai ra mở cửa cho anh. Anh đảo mắt nhìn về địa chỉ phòng, dám chắc rằng bản thân đã đến đúng chỗ. Anh trong lúc đang hoang mang thì cảnh cửa im lìm bất ngờ mở toang làm anh giật bắn mình, lùi ra sau theo phản xạ và chuẩn bị sẵn tư thế bỏ trốn. Nhưng không có tên thất nghiệp biến thái nào xông ra đè lấy anh cả mà chỉ có tên nghệ sĩ vĩ cầm Á Đông kia lết xác đi ra.
Trông hắn khác với lần đầu gặp đến mức anh phải chớp mắt cả chục lần vì không tin vào mắt mình. Thay vì vẻ lịch thiệp hòa nhã như hôm qua, hắn giờ đây đang mặc độc một chiếc quần đùi đen với phần thân cởi trần. Người hắn đầm đìa mồ hôi, có vẻ vừa mới vận động mạnh xong. Và cơ bụng, chính nó, là cơ bụng đấy, HẮN THẬT SỰ CÓ TỚI TẬN 8 MÚI CƠ BỤNG LUÔN ĐẤY! Anh thề là lúc đó anh có thể ngất luôn. Dù có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng hắn thực sự có tới tận 8 múi cơ bụng cùng một đống cơ khác.
"A! Xin thứ lỗi vì đã để người đẹp phải đứng chờ thế, mời người đẹp đây vào trong." -Hắn nói với giọng lạnh như băng, chẳng còn tí trêu ghẹo nào nữa, anh thì tò mò lắm nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ sợ đám cơ kia sẽ kẹp cổ mình cho tới chết. "Xin lỗi người đẹp lần nữa vì sự thiếu chuẩn bị của tôi nhưng tôi lỡ quên mất lời hẹn này, rất mong người tha thứ." - mặt hắn tỏ vẻ bối rối nhẹ trong chốc lát nhưng rồi cũng trở lại dáng vẻ uy nghiêm như cũ.
"K‐ không đâu! Tôi không giận đâu! Chỉ là tôi hơi bất ngờ chút, bình thường anh hay mặc như này à?" anh lấy hết can đảm để hỏi về bộ "trang phục" ướt át kia, tất nhiên là mắt vẫn dán chặt lên đám cơ bụng. "Vâng, bình thường ở nhà tôi hay cởi trần, có khi là khỏa thân luôn tại cũng chả có ai mò tới nhà chơi." Thật sự là có thể nói điều này với một người mới quen luôn à - anh mặt hơi ửng đỏ sau lời nói có phần bộc bạch của hắn. Anh cũng dòi đôi con mắt hư hỏng của mình ra khỏi múi của hắn mà chuyển sang dò xét căn hộ bé nhỏ. Nếu so ra thì nó cũng không khác bên ngoài nhiều, vẫn cái vẻ đơn giản nhưng sang trọng của một căn hộ đắt tiền. Trên tường phòng hắn có treo vài bộ trang phục, đa phần là cái áo gile, suit và áo đen cao cổ, tất cả chúng đều rất hợp khi đeo lên thân thể phủ đầy cơ bắp của hắn.
Nhưng thứ khác thường duy nhất ở đây là một bộ y phục quân đội Trung Quốc, anh đã từng vẽ tranh chân dung những bộ quần áo kiểu này cho đám quân Trung Quốc nên biết rất rõ. Từng đường nét, bâu áo đến cả chiếc áo choàng làm nên thương hiệu cho trang phục quân đội Trung Hoa đều trùng khớp những kí ức anh về quân đội. Bất ngờ hơn là nó chính là trang phục cho thiếu tướng, một quân sư cấp cao. "Anh cứ lục lọi phòng tôi thoải mái, không có bom đạn hay vũ khí hạt nhân như đám Mỹ giáng xuống Nhật Bản đâu." - hắn thản nhiên nói như thật làm anh rùng mình, quả thật rất thẳng thắn. Anh sau khi được trấn an thì đã lại sờ vào cái áo quân đội, nó giống như chất áo ngày trước mình từng sờ, là hàng thật giá thật! - anh bắt đầu đổ mồ hôi hột, hoài nghi về thân phận của tên nghệ sĩ vĩ cầm này.
"Ồ, anh có hứng thú với cái áo đó à. Nó là đồ từ bố của tôi đấy, ngày xưa ông ấy là thiếu tướng của quân đội." - hắn bình luận vài câu rồi lặn đi mất tăm hơi làm anh bối rối đi tìm. Hóa ra là của người thân, anh thở phào nhẹ nhõm vì không có tên lính Trung Quốc nào bám theo anh vì anh vượt biên giới mà không có sự cho phép của họ. Rồi anh thấy hắn lôi ra cây đàn vĩ cầm mà anh thấy hôm qua, nó mới đẹp và sang trọng làm sao. Ngoài ra tay kia của hắn cũng cầm một cây đàn cũ rích phủ đầy bụi. Anh nghiên đầu khó hiểu nhìn cây đàn kia khi hắn đưa cây đàn của hắn cho anh. "Anh sao không lấy? Chẳng phải anh nói để học đàn từ tôi mà, tôi đem đàn ra cho anh tập đây." Đến lúc này anh mới nhớ ra lí do mình đến nhà hắn, cũng hơi bất ngờ vì tưởng hắn chỉ nói đùa.
"Anh đưa cây này cho tôi sao? Đáng ra tôi phải cầm cái cây đầy bụi kia mà?." Anh vừa hoài nghi nhìn cây đàn đẹp hút hồn trong tay vừa thắc mắc vì sao mình lại cầm nó. "Anh cứ lấy nó đi, làm sao tôi có thể đưa một cây đàn cũ kĩ này cho một người đẹp sáng ngời như anh cơ chứ." - hắn vẫn giở cái trò tán tỉnh người đẹp bằng câu đùa của mấy ông chú đứng tuổi.
Sau khi phủi hết bụi cho cây đàn của mình thì hắn bắt đầu dạy anh đàn, trước tiên là học dáng đứng. "Muốn đứng được dáng chuẩn khi chơi đàn là rất khó, nhưng không hẳn là không thể làm được. Đầu tiên anh đứng thẳng người, dùng hai chân làm trụ và cách nhau khoảng 10cm, chân trái cao hơn chân phải." - hắn vừa giảng giải cho anh vừa làm mẫu để anh tập làm theo. "Tiếp theo là cầm đàn, anh cầm bằng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái, vai trái phải cao hơn vai phải để cố định đàn bằng vai và hàm, tay phải thì cứ cầm vĩ thoải mái. Đặt cây vĩ vuông góc với dây đàn và thế là xong."
Anh bị hắn nói tới ong ong cả đầu, nhận ra rằng học chơi vĩ cầm khó đến như nào. Mĩ nhân người Đức với tài năng hội họa trời phú giờ đây đang chật vật với cái dáng đứng chết tiệt của loại nhạc cụ kinh dị.
"Albedo, chân anh đứng sai rồi này, xa quá nhích gần lại chút đi."
"Albedo, anh phải cầm đàn bằng tay trái."
"Albedo, cây vĩ với dây đàn chưa vuông góc này, nó thành góc tù luôn rồi."
Albedo
Albedo
Albedo
...
Anh hoàn toàn kiệt sức khi phải dành cả buổi để tập đứng dáng chuẩn. Với bản năng là một họa sĩ, anh vẫn giữ cái tư thế đau lưng của mình mà khá khó để chỉnh cho thẳng. Xiao đã rất tận tâm chỉnh sửa dáng cho anh, dù bề ngoài hắn không thật sự thân thiện đến như thế. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn rất vui. Anh cảm ơn hắn rối rít rồi trở về. Hắn cả buổi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng cũng đã đỏ lên vì mệt, đối với một kẻ hiếm khi giao tiếp xã hội như hắn thì việc này có vẻ hơi quá sức, đặc biệt là với một người mới quen.
Sau cùng thì mặt hắn đã đỏ, nay còn đỏ hơn vì một lí do bí ẩn gì đó. Lặng lẽ bỏ vào nhà để né tránh ánh nhìn từ những người hàng xóm thân thiện tò mò về sự hiện diện của một mĩ nhân tóc vàng.
____________________________________________________________________
Tôi chưa học đàn vĩ cầm nên ngồi tả cái này cũng nữa tin nữa nghi không biết tài liệu tham khảo có đúng hay không. Mong là nó ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro