Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lời ru giữa công viên

Ngày 24 tháng 10 năm 1973

Một họa sĩ có mái tóc vàng óng ngắn gọn lang thang trên đường phố. Trên tay cầm quả táo đỏ mọng mà cắn một miếng nhỏ, tận hưởng vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi. Đôi mắt xanh nhạt màu nhìn ngắm thủ đô của nước Pháp lãng mạng, Paris. Đó là Albedo - một họa sĩ đến từ Đức, nơi đang diễn ra cuộc chiến lớn với Trung Quốc. Thành phố Berlin, nơi anh sống đang bị Trung Quốc chiếm đóng quân nên anh lén lút chuyển đến Pháp sống cho yên bình. Anh ghét cái cuộc chiến vô nghĩa này và yêu thích việc vẽ.

Anh chỉ vừa thuê được một căn hộ giá rẻ ở đây thôi và đang đi dạo quanh thành phố để làm quen. Nhìn qua trông anh rất giống một người phụ nữ trẻ tuổi với chiều cao trung bình ở nơi đây, nhưng anh thật sự là một nam nhân, một nam nhân rất nghiêm túc.

Khi nhìn thấy tháp Eiffel nổi tiếng ở Paris, anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kì vĩ của nó. Anh lôi ngay cuốn Sketchbook của mình ra và tìm một chỗ thoải mái để ngồi phác họa lại nó.

Anh đưa bút chì nằm sát tờ giấy, đưa những đường nét thanh mảnh dịu thẳng tuột ấy một cách nhẹ nhàng. Nhanh tay kí họa lại hình ảnh tháp Eiffel vào tờ giấy sần sùi, thu gọn một khung cảnh thơ mộng vào trong bức tranh nguệch ngoạc, tưởng như nó là một kiệt tác hội họa đỉnh cao được các nhà phê bình đánh giá cao ngút trời. Nhưng tiếc thay anh chỉ là một họa sĩ vô danh và vẫn chưa công bố bất kì một tác phẩm nào của bản thân cho toàn thế giới biết. Vì anh hiểu rất rõ, nổi tiếng phiền phức đến mức nào. Kí họa tranh xong thì lại cắn miếng táo, rồi lại đổ bóng tiếp.

Ngồi cặm cụi vẽ một hồi thì anh đăm ra chán, lại lôi cuốn sách mới mua ra đọc.

Anh đọc một mạch đến tận trời chiều tối, lúc hoàng hôn buông ngả lên hiên nhà của những hộ dân. Nhìn buổi chiều ở Paris đến ngẩn ngơ, anh mơ màng dụi dụi mắt, thầm ước ngày nào cũng được thấy khung cảnh tuyệt diệu này.

Cuộc sống của anh chẳng mấy dư dả, nói thẳng ra là nghèo. Thường thì anh chỉ vẽ tranh theo yêu cầu của khách, nhưng anh lấy tiền rất rẻ, chủ yếu là muốn vẽ chơi. Ở Đức xảy ra chiến tranh với Trung Quốc khiến giá tiền lương thực của dân tăng vọt, đường phố ngập trong bom khói, người dân phải lánh nạn ở hầm trú bom. Lạm pháp, cưỡng bức, nghèo đói diễn ra ở khắp mọi nơi. Anh cũng là nạn nhân của chiến tranh, khi anh chẳng thể kiếm ra nổi một đồng, tiền thuê nhà cũng mất hết, chỉ có thể lang thang ngủ trên đường phố. Những lúc trời lạnh đến đỉnh điểm, anh phải đốt đi hàng tá bức tranh của mình để sưởi ấm. Đói thì chỉ có thể cuộn tròn ngủ cho qua.

Cho đến khi quân Trung Quốc chiếm đóng thành phố nơi anh đang ở. Anh thấy những người lính ở đây rất thích nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Nên anh đã lại và vẽ những bức tranh cho họ để đổi lại tiền với mong ước là tích được chút ít tiền đi qua nước khác sống. Họ có vẻ rất thích những bức tranh của anh, họ không còn nhiều tiền nhưng vẫn trả cho anh đầy đủ, điều này làm anh rất vui. Anh làm việc với tư cách là một họa sĩ tự do và vẽ những bức tranh nhỏ lẻ cho quân đội, nơi đây giúp anh rèn luyện được thêm tiếng Trung của mình cũng như kiếm tiền. Để rồi cuối cùng anh cũng đã tích được một ít tiền đủ để thuê một căn hộ rẻ tiền và trang trãi để sang một đất nước khác mà sống, và đất nước anh chọn là Pháp.

Anh đã mua một chiếc xe đạp cà tàng rồi vượt biên qua Pháp, đạp đến Paris, thành phố mà anh chắc rằng sẽ có người yêu thích nghệ thuật của anh.

Rồi anh ngồi bật dậy, quay lưng bỏ lại tháp Eiffel sau lưng, anh đi mua thêm vài trái táo gặm cho đỡ đói, hướng về công viên Montsouris, bước từng bước một thật chậm rãi, hưởng thụ quang cảnh. Anh cảm thấy may mắn vì đã thuê căn hộ gần công viên, phải gọi là cực kì lộng lẫy. Đang đi dạo trước khi về nhà làm việc thì anh vô tình nghe phải một âm thanh du dươnh đến lạ. Một người nghèo như anh chẳng mấy khi nghe nhạc nên tất nhiên cũng chẳng biết được nhiều bài hát, nhưng riêng bài hát này thì anh nghe một phát là nhận ra luôn.

Đó là Somewhere, my love của Andy Wiliams, cái bài hát tình yêu hiếm hoi mà anh đã nghe. Thật sự Andy đã tạo ra một kiệt tác nghệ thuật ghi dấu ấn đậm sâu cho những kẻ nghèo hèn như anh cũng có thể sở hữu một đĩa CD của nó.

Đó là lần đầu tiên anh nghe Somewhere, my love với một kiểu khác hoàn toàn, nó mới thật tuyệt vời làm sao.

Anh hoàn toàn bị cuốn hút vào tiếng nhạc, vô thức bước về hướng phát ra thứ âm thanh quyến rũ con người kia. Và anh nhìn thấy "thứ" phát ra giai điệu trầm ấm đấy, là một người mang đậm nét Á Đông có mái tóc xanh lục.

Bất ngờ chàng trai dáng người thấp bé kia cất lời hát, hòa vào dòng chảy âm nhạc đủ để cuốn hút người nghe, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

Somewhere, my love there will be songs to sing

Although the snow covers the hope of spring

Somewhere a hill blossoms in green and gold

And there are dreams that all you heart can hold

Somewhere we'll meet again my love

Somewhere whenever the spring break though

You'll come to me out of the long ago

Warm as the wind, soft as the kiss of snow

Lara my own, think of me now and then

God speed my love till you are mine again

You'll come to me out of the long ago

Warm as the wind soft as the kiss of snow

Till then my sweet think of me now and then

God speed my love 'til you are mine again~

Và nốt cuối cùng đã chấm dứt cho chuỗi âm thanh nhiệt huyết, đến tận vài phút sau, dư âm từ giọng ca của thiên thần ấy cùng tiếng cello trầm ấm vẫn vang vọng đến miền vô tận. Lông gà anh nổi hết cả lên, chỉ có thể tóm gọn trong vài từ, đỉnh của chóp. Nghe xong thì anh sợ mạo phạm đến người kia nên đã nhẹ nhàng chuồn về.

Nhưng anh chưa kịp đi khuất thì đã có một cánh tay rắn chắc giữ anh lại, đó là người kéo đàn vĩ cầm vừa nãy. Anh giật bắn mình nhưng bàn tay ấy không thả lỏng ra mà còn bám chặc lấy anh hơn. "Nào, định nghe xong rồi bỏ đi à, người đẹp?" Hẳn là người đàn ông kia cũng đã nhận ra vẻ đẹp ẩn sau lớp khăn len quàng quanh cổ kia, quả là nhạy bén.

Dù lúc nãy anh nhìn từ xa cũng đã ngờ ngợ ra được đây là một người cực kì đẹp, nhưng đứng gần rồi lại càng nhận ra được nét đẹp nghiêm túc kia. Hắn có đôi mắt màu ràng rực, loại mắt ngỡ như sẽ sáng bừng trong màn đêm sâu thẳm ấy. Tóc hắn có một điểm highlight màu xanh ngọc trông thật nổi bật giữa màu xanh lục. Người hắn thấm đầy mồ hôi sau khi vừa hát vừa đàn, miệng vẫn thở hổn hển. Cái dáng vẻ phải gọi là, cực kì gợi cảm.

"A! T... tôi chỉ sợ anh thấy phiền thôi. Nếu anh thấy khó chịu thì làm gì với tôi cũng được." Anh hơi run trước biểu cảm trông có phần nghiêm trọng của hắn. "Ai lại có thể khó chịu khi được một người đẹp như anh nghe mình đàn chứ?"

"Vậy à... Anh đàn hay lắm."

"Làm gì với tôi cũng được à, vậy thì hình phạt của anh là cho tôi biết tên. Tên của người đẹp đây là gì?" Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn mặt tên này trông tỉnh bơ chứ thật ra đang tán tỉnh người đẹp của tôi đấy.

"Tôi tên Albedo, là một họa sĩ nghiệp dư, rất vui được làm quen."

"Còn tôi là Xiao, nghệ sĩ vĩ cầm, rất vui được làm quen." Và rôi họ bắt tay nhau.

"Xin thứ lỗi cho sự đột ngột này, nhưng tôi có thể xin địa chỉ nhà của anh được chứ? Tôi muốn học đàn từ anh. Cơ mà anh đồng ý hay không cũng được, tại vì tôi cũng không có nhiều tiền lắm đâ-"

"Quận XXX căn hộ XXX. Anh cứ qua nhà tôi học đàn, được nhìn ngắm người đẹp mỗi ngày là tôi đủ mãn nguyện rồi không cần tiền đâu."

Albedo: ?

Và thế là mối quan hệ thầy - trò kì lạ này ra đời


___________________________________________________________________

Cái vụ Đức chiến tranh với Trung Quốc là hư cấu nhé mọi người💔

Tại tôi cũng chưa học đến chiến tranh thế giới thứ hai nên cũng không biết đâu mọi người thông cảm giúp😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro