Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Xiao biến thái, Aether cũng biến thái không kém cạnh, cân nhắc trước khi đọc.

Có hình ảnh máu me. Có chơi dã chiến. Xin đừng nói lời cay đắng.


-----


Dòng người vào mùa lễ hội đặc biệt tấp nập. Càng không thể không kể đến địa điểm được các đôi tình nhân ưa thích như Nhà trọ Vọng Thư. Bà chủ Verr trên mặt rất niềm nở mà đón thêm một lượt khách nữa đến đặt phòng. 

"Xin hỏi, liệu căn phòng phía Đông Nam còn trống không? Chúng tôi nghe nói từ căn phòng đó nhìn ra sẽ thu được toàn cảnh bến cảng Liyue." - một cô gái ngoại quốc dắt tay chàng trai mình yêu đến trước quầy hỏi bà chủ Vann.

"Thật tiếc quá thưa tiểu thư, căn phòng đó đã sớm có người dùng. Chúng tôi còn có căn phòng trên gác mái, khá rộng rãi và có thể dễ dàng ngắm bầu trời đầy sao của Liyue."

"Vậy phiền bà chủ dẫn chúng tôi lên với. Thời tiết trở lạnh rồi."


Trái ngược với cái rét lạnh ban đêm là không khí ấm nóng ám muội bên trong căn phòng hướng Đông Nam. 

Từng tiếng thở dốc nhịp nhàng vang vọng, có một tiên nhân cùng một nhân loại đang giao hoan với nhau. Dường như không còn vướng bận bất kì điều gì nữa, họ điên cuồng làm tình, để cái bản năng hoang dại nhất của mình được giải phóng.

Cách một lớp cánh cửa, Aether vẫn nghe được tiếng khách quan đang di chuyển. Tiếng bước chân 'bịch bịch' của người chạy việc hòa lẫn như muốn đánh sâu vào nỗi sợ bị phát hiện của em. Xiao thì không thế, vẫn cứ ra vào liên tục trong cơ thể quyến rũ của tình nhân.

Rèm cửa được thả xuống, đồ đạc trong phòng đều hỗn độn. Họ đã vần nhau được một hiệp và Dạ Xoa thì chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha cho người thương của ngài cả.

Không khó khăn như lúc mới đầu vào, Aether lần đầu tiên trao thân cho người khác vừa khó chịu vừa đau đến phát điên. Cả hai vốn đã không có kinh nghiệm gì cho cam, chỉ biết luận lý thành chương mà làm. Chính vì vậy màn dạo đầu của họ chỉ có thể nói là thê thảm để hình dung.

Chăn đệm bừa bãi, mơ hồ còn có thể nhìn ra vệt máu đỏ trên nền ga trắng tinh. Aether có thể say đến choáng váng đầu óc, nhưng tuyệt nhiên lý trí vẫn còn để có thể cảm nhận được nỗi đau nơi xương cụt kia bao phủ lấy não bộ, sau đó là toàn cơ thể.

Xiao cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, huyệt động nhỏ của Aether quá chặt, chặt đến nỗi khiến ngài phải nghiến răng than thở. Nhưng Xiao biết người kia so với mình còn khổ sở hơn nhiều.

Aether ban nãy còn nấc lên vì rượu, nay lại không điều chỉnh được hơi thở khi nước mắt cứ thế tuôn rơi vì cảm xúc như bị xé mất da thịt. Bên dưới đã thảm không nỡ nhìn, huyệt động bị kéo căng đột ngột, còn bị thương tất nhiên sẽ có máu chảy. Hung khí gây ra hiện trường trên thì vẫn còn đang trong hang động, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ban đầu còn tím tái vì hứng tình nay vì bị kẹp quá chặt mà không thể động đậy.

Xiao biết kẻ say thì luôn yêu cầu vô lý, muốn nói hay là bỏ đi, nếu tiếp tục e rằng thật sự có án mạng. Nhưng Aether - nạn nhân cũng chính là kẻ chủ mưu ở đây, dù có đau đến phát khóc nhưng cũng nhất quyết từ chối. Với Aether, việc này thật sự không đơn giản là họ đang làm tình. Hôm nay là ngày em chính thức trở thành người của Xiao, theo như cách hiểu của người dân Liyue, nên Aether tuyệt đối không cho phép mọi thứ được dừng lại.

Điều chỉnh lại hơi thở một cách khó khăn, nước mắt sinh lý vẫn cứ rơi nhưng đầu óc lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết, Aether tập làm quen với cơn đau, chờ đợi cơ thể mình dần tiếp thu dị vật.

Xiao dù nhịn đến phát điên nhưng cũng không thể làm gì. Nhiều lần định rút ra nhưng nhà lữ hành vẫn luôn ôm chặt lấy cổ ngài, nếu ngài có ý muốn rút lui ngay lập tức dùng sức mà giữ lại. Hai bên lý trí và dã tâm đấu đá với nhau, rốt cuộc là nên tiếp tục làm hay cưỡng ép dừng lại.

Aether nhìn ra được tia do dự trong mắt Xiao, nhưng tuyệt nhiên không cho phép mọi chuyện theo ý muốn của ngài. Cưỡng ép bản thân từ từ tiếp nhận vật kia vào sâu hơn cơ thể, cơn căng trướng ngày càng rõ ràng. Aether cảm nhận được cách mà anh bạn nhỏ Xiao dần đi vào trong cơ thể, có thể cảm nhận được nam căn của Xiao đang lên tới đâu, cũng nghe được âm thanh gầm gừ nơi cuống họng người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Aether cảm tưởng mình đã mất nửa cái mạng khi thành công đem toàn bộ của Xiao vào trong cơ thể.Phần bụng hơi gồ lên. Tuy đau đớn thì vẫn còn nhưng nhờ tác dụng của rượu nên phần nào sự khó chịu được giảm đi đáng kể.

Sâu trong thân tâm, Aether cảm thấy nhẹ nhõm cùng thỏa mãn. Rốt cục sau tất cả cũng đã có thể cùng Xiao có hành động như một đôi tình nhân dù cho nó chỉ là vọng tưởng xa vời. Tham lam giữ lấy xúc cảm ích kỷ này trong tim, biến nó thành động lực để tự mình di chuyển thân thể, chỉ mong sao cơ thể hai người sớm hòa hợp với nhau.

Không khó để nhận ra Aether đang khổ sở di chuyển cơ thể của mình, Xiao ban đầu là nhẹ nhõm vì ít ra bên trong Aether đã có thể tiếp nhận mình, dù cho có hơi quá sức. Cố gắng chống trả dục vọng muốn điên cuồng ra vào trong huyệt động nhỏ bé ấm nóng mê người, Xiao khẽ hôn nhẹ xuống đôi môi Aether lấy làm an ủi. Họ nhanh chóng lại môi lưỡi giao thoa, không ai nhường ai. Sự vụng về dần được thay thế bằng sự hài hòa. Cả hai không ngại mà âu yếm lẫn nhau, luyến tiếc không rời.

Sau khi thỏa mãn với việc lấy đi gần hết dưỡng khí từ thân thể trắng nõn căng tràn nhựa sống bên dưới, Xiao mới buông tha cho Aether. Cậu em của Aether cũng dần sống lại sau màn ngược thân ban nãy, kiêu hãnh mà dựng thẳng. Xiao nhìn thấy cánh môi đang thở hồng hộc, khuôn mặt say tình, hương rượu còn thoang thoảng phát ra từ cơ thể dưới thân, không kìm được ôm em vào lòng mà tận hưởng thêm dư vị bên dưới.

Thành kính hôn lên mái tóc, lên vầng trán đang nhễ nhại mồ hôi, lên đôi mắt vẫn đang ngập tràn hơi nước, hôn lên từng giọt nước mắt còn đang lăn bên má. Xiao luôn dịu dàng với Aether theo cách của ngài, dùng sự dịu dàng ít ỏi ngài có trao tặng cho người duy nhất ngài coi như là tâm can của mình mà thôi.

Lặng lẽ để lại những dấu hôn đỏ trên cơ thể trắng trẻo, từ cổ đến xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi Aether cố gắng hô hấp. Có thể chính Aether  cũng không nhận ra nhưng bên dưới kia, huyệt động đã dần được nới lỏng theo kích thước cây gậy, nhẹ nhàng co bóp nhằm xóa đi đau đớn ban đầu.

Nhận thấy cơ thể bé con đang dần thả lỏng, Xiao tiếp tục làm xao nhãng sự chú ý của Aether khỏi cơn đau bằng cách hôn lấy đầu nhũ của em. Aether cơ thể trời sinh rất nhạy cảm nơi đầu ngực, nhanh chóng hai hạt đậu dần cứng lại, chuyển từ hồng hào sang đỏ tươi. Huyết mạch dồn vào hai đầu nhũ, như có như không thèm khát được yêu thương. Xiao hết ngậm lấy, cắn rồi khẽ mút chỉ khiến Aether càng thêm hưng phấn, phía dưới bắt đầu tiết ra dịch bôi trơn từ thành ruột.

Một tay Xiao cũng không hề rảnh rỗi chút nào, từ từ tuốt động cậu em của Aether. Bàn tay chai sần do cầm thương quá lâu dễ dàng đưa Aether vào nhục dục, khát cầu nhiều hơn khoái cảm từ phía hạ thân cùng trước hai núm vú mà không nhận ra rằng tiểu huyệt bên dưới cũng đang dần chấp nhận dị vật khủng bố kia.

Xiao một bên lo hầu hạ phần trên, một bên lo chăm sóc phần dưới. Đến khi Aether nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì Xiao đã không ngừng ra vào bên dưới, thậm chí có thể nói là trơn tru hơn rất nhiều.

Chẳng còn cơn đau xé nát lục phủ ngũ tạng như ban đầu, thay vào đó là khoái cảm len lói khó nói nơi thân dưới. Thành ruột cận lực co bóp,phía cửa huyệt như luyến tiếc không thôi nam căn mà liên tục cắn mút muốn giữ lại trong mình. Không còn mối lo việc khởi đầu không thuận lợi, Dạ Xoa tập trung giúp tình nhân chìm trong nhục dục chứ không phải chịu thiệt thòi như ban đầu nữa.

Xiao thỏa mãn rên lên khi da đầu tê dại vì huyệt động bên dưới kia đang bao trùm lấy cây gậy của mình, nhiều hơn nữa là Aether như một ly rượu, uống vào là say, khiến ngài không muốn buông tay, cất đi giấu làm của riêng mình. Hơi thở ấm nóng, giọng nói quyến rũ đang thở dốc ở bên tai. Mùi cơ thể của Aether hòa lẫn hơi men khiến lý trí Xiao càng thêm mất bình tĩnh, không kìm được lực đạo mà làm mạnh hơn chút.

Aether tuy nói là trải nghiệm phong phú nhất từ trước đến nay của mình, nhưng tất thảy với em đều là đáng giá. Em thỏa mãn từ trong tiềm thức lẫn việc mình đang làm tình với người mình yêu. Aether cảm nhận rõ từng đường gân của thứ đang không ngừng ra vào trong cơ thể, lại hứng tình vì khoái cảm mà thứ đó mang lại, không sức chống đỡ chỉ có thể ôm cứng lấy Xiao. Nhiều khi vô tình quệt qua phần nào đó sẽ làm Aether sướng đến phát điên, không kiềm chế được bản thân mà lên giọng rên lớn.

Họ ôm lấy nhau mà ra ra vào vào, hoàn toàn quên mất vệt máu kia đã dần khô lại. Nó như là một minh chứng cho thấy tình cảm của bọn họ, lại như trong đêm tân hôn, tân nương trao cho tân lang lần đầu trong trắng của mình.

Càng ngày thần trí càng bị đánh tan, vốn đang điên cuồng vì khoái cảm thì có tiếng gõ cửa từ ngoài vào khiến đương sự căng thẳng phải dừng lại chính sự. Bên kia bức tường truyền đến tiếng của bà chủ Verr:

"Tiên nhân, ngài có về chưa ạ?"

Nhìn lại tình trạng của cả hai, Aether quên luôn cả thở, mặt tái mét đi vì lo lắng việc hai người làm tình với nhau sẽ bị bại lộ. Xiao thì không nghĩ nhiều đến thế, muốn mặc kệ bà chủ Verr mà tiếp tục ra vào.

Aether cố gắng kìm nén tiếng rên của bản thân, trừng mắt nhìn Xiao một cái. Dĩ nhiên với khuôn mặt vốn trẻ con mà nay đang đỏ lên vì tình dục sẽ chẳng mang chút uy hiếp nào, Xiao còn nảy ra ý tưởng, muốn trêu chọc Aether thêm một chút.

"Có lẽ ngài ấy vẫn chưa về, thôi thì cứ để sẵn đĩa đậu hũ này trong phòng ngài ấy vậy."

Lần này Aether thật sự phát hoảng, mặt em tái mét đi, còn có chút muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng Xiao nào cho phép em làm như thế, lập tức bế bổng em lên, dĩ nhiên, phân thân vẫn đang trong hậu huyệt, nhanh như gió mà rời khỏi căn phòng.

"Ôi chà, bừa bộn thật đấy nhỉ."

Bà chủ Verr vốn cũng rất lõi đời, không khí trong phòng vẫn còn rất ái muội tố cáo đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ mong tiên nhân mau chóng trở lại vì đêm nay dự rằng sẽ lạnh lắm.

Trên nóc mái ngói Nhà trọ Vọng Thư, không khí se lạnh khiến các xúc giác khắp cơ thể lập tức phản hồi lại não bộ, lỗ chân lông co lại muốn giữ ấm cơ thể. Aether chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, toan nói Xiao có thể quay về được rồi, thì Xiao lại không nhanh không chậm tiếp tục ra vào trong thân thể em. Mặt mày Aether đỏ lựng, suýt chút nữa là cao giọng chửi người nhưng toàn bộ phải nuốt vào trong bụng một lần nữa.

"Quả nhiên bầu trời Liyue là độc nhất vô nhị, rất đáng để thưởng thức anh nhỉ?"

Đôi tình nhân đặt phòng ban nãy đang ngồi trước ban công ngắm nhìn bầu trời trên kia. Không chỉ lấp lánh ánh sao mà còn sáng rực vì những chiếc đèn Minh Tiêu nữa. Xiao cũng nhìn lên bầu trời ấy, lại nhìn lấy bầu trời trong lòng mình, rất lưu manh mà đến bên vai Aether thì thầm:

"Aether, nhìn xem, có phải rất đẹp không?"

Mà Aether nào còn tâm trạng đâu để thưởng cảnh nữa chứ. Lỗ nhỏ liên tục bị bắt nạt nhưng nhất quyết không buông tha mà còn tham lam nuốt lấy hết lần này đến lần khác. Chính vì tâm lý hoảng loạn phải đấu tranh giữa nhục dục và xấu hổ khiến hậu huyệt bên dưới thít càng thêm chặt, giúp ai kia ngày càng sướng. 

Lo sợ rằng đôi tình nhân kia sẽ phát hiện có điều không ổn, Aether triệt để phải giữ bản thân mình im lặng. Có những lúc suýt không kiềm chế nổi mà la lên, giận cá chém cá cắn thật mạnh vào bả vai kẻ chủ mưu vẫn đang trêu đùa với mình. 

Cảm nhận được bên vai bị cắn thật đau, cơ hồ còn chảy cả máu, Xiao lấy làm sung sướng, càng tích cực chèn ép tuyến tiền liệt khiến Aether phải bật khóc trong vô vọng.

Aether thật sự bị kích thích đến suất ra, không bao lâu sau Xiao cũng ra một lần trong cơ thể em. Hít lấy hít để không khí, lại nhận thấy vật trong cơ thể đang có dấu hiệu sống dậy, Aether không ngại làm thêm lần nữa nhưng rất ngại việc mình cùng người thương bị phát hiện chơi dã chiến, lập tức lên giọng với Xiao:

"Trở về phòng hoặc ngay ngày mai tôi sẽ cút khỏi Teyvat."

Dù việc này là bất khả thi, nhưng Xiao cũng nhận ra người dưới thân đang rất giận dữ, tuân lệnh theo ý kiến của em. 

Trở lại căn phòng ấm áp, Aether như trút được gánh nặng, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để tiếp tục giao hoan. Xiao biết cơ thể Aether giờ không tiện đi lại, dứt khoát bế em kiểu công chúa mà trở về. Từng giọt tinh dịch không thể được giữ lại thi thoảng lại rơi xuống sàn. Aether chỉ cầu sao không ai nhìn thấy chúng.

Ái ngại nhìn chiếc giường có chút thê thảm, Xiao bấm bụng nói ban nãy đúng là hơi quá thật. Lại nhìn sang đĩa đậu hũ hạnh nhân được đặt trên bàn, Xiao híp mắt lại như đang suy tư gì đó.

Cái híp mắt này được Aether thu lại, hồi chuông cảnh báo nhanh chóng kêu lên không ổn. Còn chưa lên kế hoạch phòng thủ đã bị đặt lên bàn ăn, Xiao cầm lấy địa đậu hũ, giọng nói không giấu sự tò mò hỏi:

"Ta đang suy nghĩ, giữa đậu hũ hạnh nhân được đặt trên đĩa và đậu hũ hạnh nhân được đặt trên người em, cái nào sẽ ngon hơn?"

Đương nhiên là như nhau! Ngài ta có bị thiểu năng không đấy?

Chẳng cho nhà lữ hành có cơ hội phản bác, Xiao không mặn không nhạt, dùng đũa gắp lấy một miếng đậu hũ, đặt lên nhũ tiêm của Aether.

Cơ thể chưa ấm lên được bao lâu nay bộ phận nhạy cảm lại bị một xúc giác mát lạnh tiếp xúc khiến Aether không kìm được phản xạ mà rùng mình. Thế nhưng chẳng còn lại là xấu hổ cùng ngại ngùng, nhiều hơn trong em là cảm giác kích thích đến lạ.

Chẳng phải chờ lâu, Xiao liền tiếp tục dùng tay banh lấy hai bên cánh mông, dùng sức đâm vào. Aether không khống chế nổi bản thân, hét to một tiếng. Đôi mắt em dần mất đi tiêu cự, tâm trí trắng xóa, cơ thể toàn bộ chỉ nghĩ đến điên cuồng trong tình dục. Xiao không quên mà ăn lấy miếng đậu hũ kia, thuận tiện tiếp tục trêu đùa đầu ngực tội nghiệp. Giữa họ giờ chẳng còn khoảng cách, cũng chẳng còn địa vị, chỉ là hai con người bình thường đang tận hưởng khoái cảm mà người kia đem đến.

Xử lí xong đĩa đậu hũ hạnh nhân, Xiao cũng không quên mớm cho chiếc miệng bên dưới một phần không nhỏ. Tinh dịch không còn chỗ chứa, liên tục trào ra ngoài dù cho lỗ huyệt tưởng chừng không còn khe hở nào nữa. Aether so với Xiao còn ra rất nhiều lần, mệt lả muốn ngất ngay tại trận. Nhưng Xiao thì vẫn chưa được thỏa mãn, đem người đến bên cửa ra vào mà làm trận tiếp theo.

"Tiên nhân đại nhân, chúng ta có thể dùng lại được không...Tôi thật sự rất mệt..." Aether - với cổ họng khàn đặc gần như nói không ra hơi, lên tiếng cầu xin.

"Nốt lần này, ta hứa" Xiao - con đại bàng thức tỉnh sau 2 nghìn năm phong ấn, thề thốt sẽ làm nốt một hiệp.

Aether miễn cưỡng tin tưởng, dù sao em cũng không có năng lực từ chối người này.

....

Nốt lần nữa...Có cái rắm ấy!

Aether chẳng nhớ được mình bị vần thêm bao nhiêu lần, có ngất đi vì mệt cũng lại bị khoái cảm dưới thân làm cho tỉnh lại, dù có khóc lóc xin tha cũng không nhận được sự khoan nhượng nào hết.

Tưởng chừng trời bắt đầu hửng đông, người kia mới buông tha cho em. Aether mệt mỏi dứt khoát ngủ đến quá khuya ngày hôm sau.

Xiao biết mình hôm qua đã quá phận, còn hành con người ta đến như vậy, cũng biết đường mang người đi tắm rửa. Chăm sóc từ đầu đến chân.

Aether vì đói mà miễn cưỡng mở mắt ra, nhận ra trước mắt là khuôn mặt đẹp như tiên (dù ngài ta đã sẵn là tiên nhân rồi) được phóng đại, lòng có chút ngứa ngáy.

Nhưng nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, lại không biết chui cái mặt đi đâu cho bớt nhục.

Cảm nhận được người nằm trong lòng đã tỉnh lại, Xiao rất nhanh xốc lại tinh thần, kêu em đừng cử động, ngài mới bôi thuốc cao chỗ đó, hiện tại vết thương vẫn chưa lành .

Không nói thì thôi, nói rồi liền để ý, toàn thân không có chỗ nào là không đau cả. Aether vô thức nhíu mày, chửi thề bản thân ngu ngốc trong bụng. Xiao lại tưởng cậu thật sự khó chịu muốn bỏ đi, cưỡng ép bắt người nằm im một chỗ, rồi mới ra ngoài trở lại với tô cháo ấm trong tay.

"Bà chủ bảo, tốt nhất nên ăn những thứ dễ tiêu hóa một chút."

"Nhưng tôi còn nhiệm vụ ủy thác!" Aether ương bướng lấy công việc làm cái cớ để rời đi, mất mặt như thế là đủ rồi. Thì Xiao lại nhằm đúng lúc em mở miệng phản bác mà nhét nguyên một thìa cháo thịt vào miệng.

Hạt gạo thơm ngon, gia vị được nêm nếm rất vừa vặn. Thịt vụng cũng được băm rất nhỏ, rất dễ ăn. Aether hoàn toàn bị gục ngã mà quy thuận ăn cháo, nhưng vẫn nuôi nấng ý chí bỏ chạy.

"Ta đã giúp cậu xử lý hết những ủy thác kia rồi, cũng đã nhận thưởng. Sinh vật biết bay lắm mồm kia vẫn luôn ở dưới nhà giúp đầu bếp thử nghiệm vài món ăn mới, cậu không phải lo. Hiện tại cứ ở chỗ này mà dưỡng thương đi đã."

Aether nóng lòng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại rất cả cũng tại mình, chẳng thể làm gì hơn. Tự nhiên dấy lên tia áy náy. Thật ngại quá, đã cướp thân người ta rồi mà lại khiến người ta phải chăm sóc mình, thật không phải phép.

Nhìn ra tia áy náy trong mắt người đối diện, Xiao âm thầm hạ quyết tâm.

Thực ra vẫn luôn muốn ngỏ ý hỏi nhưng lại sợ Aether không có ý đó với mình. Giờ chuyện đã khác, gạo cũng đã nấu thành cơm, Xiao ôm dã tâm ích kỷ đem chuyện ngày hôm qua ra để uy hiếp Aether, muốn mình và em có thể tiến thêm một bước. Xiao muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em, muốn độc chiếm em, chỉ muốn em là của riêng mình. Dồn hết can đảm để thổ lộ...

"Xiao, ngài có muốn trở thành người yêu của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro