Phần 1
Ánh trăng sáng treo trên nền trời xanh thẳm, vì điểm thêm là biết bao ngôi sao cùng hàng nghìn chiếc đèn Tiêu mà càng thêm sặc sỡ.
Gió đem theo mùi hương của lễ hội đến từng ngóc ngách của Liyue.
Ngoài kia, người dân Liyue vẫn đang ca vang lên những bài ca thần thoại. Về Nham Quân Đế Vương cùng những vị tiên nhân bảo hộ cho sự an lành của đất nước. Cùng nhau, họ thành khẩn cầu mong một năm mới an khang hạnh phúc bên người thân cùng gia đình. Họ gửi gắm ước mơ, gửi gắm hi vọng vào từng chiếc đèn Minh Tiêu đang tỏa sáng rực rỡ trên nền trời ấy. Họ mong các vị thần có thể nghe thấy ước nguyện của họ, cầu cho một đời mãi mãi bình an.
Ngài cũng vậy, tuy ngài là tiên nhân, nhưng lại chẳng phải vị tiên nhân mang đến vinh hoa phú quý cho người dân. Tuy có sức mạnh là vậy, ngài vẫn làm ra một chiếc đèn Tiêu, thả chiếc đèn ấy hóa thành một trong muôn vàn ngôi sao trên kia, đem theo ước mơ gửi gắm về một Liyue mãi luôn hòa bình, lớn mạnh. Ngài là Hộ Pháp Dạ Xoa - tiên nhân bảo vệ cho hòa bình của Liyue, một vị tiên nhân mà chẳng được mấy ai biết đến.
Duy chỉ có em, người biết được vẫn có một vị tiên nhân ngày nào cũng ở Nhà trọ Vọng Thư , dõi theo sinh hoạt hằng ngày của Liyue, theo dõi thần dân của Liyue, âm thầm bảo vệ cho nền hòa bình của Liyue.
Em biết ngài vẫn ở đó. Cương trực, mạnh mẽ, trầm lặng và khó đoán.
Tuy vậy, không phải ngài không có cảm xúc. Ngài chỉ không giỏi bộc lộ nó ra cho người khác biết. Hoặc ngài luôn có suy nghĩ không cần thiết để người khác biết tâm của mình. Ngài cô độc, một mình. Kể cả khi chiến đấu hay là khi mỏi mệt. Vì là tiên nhân, ngài không thể chết. Cũng vì là tiên nhân, dù có bị thương nặng đến đâu, dù có đau đến đâu, ngài vẫn cắn răng chịu đựng chờ khi vết thương tự lành rồi vẫn ở đó, âm thầm bảo vệ cho mảnh đất ngài yêu.
Xiao không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người xa lạ bước đến thế giới của mình, mạnh bạo, cứng đầu, kiên trì kéo mình ra khỏi khoảng không cô độc ấy.
Em cho ngài biết thế nào là màu sắc lễ hội. Cho ngài cảm nhận thì ra cuộc sống cùng rực rỡ biết bao. Cảm nhận được sự ồn ào đến rạo rực lòng người là như nào. Xiao luôn ngày đêm bảo vệ Liyue, còn Aether thì cho ngài thấy và chiêm ngưỡng hòa bình ngài tạo ra đẹp đẽ đến bao nhiêu.
Em dạy ngài biết rằng ngài có hay chăng, đất nước ngài bảo vệ suốt đời mình lại thơ mộng đến vậy.
Em cũng dạy ngài một điều, rằng có người cảm thấy đau, thấy thương cho ngài nếu ngài bị tổn thương, phải chịu sự dày vò của cả thể xác lẫn tinh thần.
Người ta bảo ánh mắt ngài sắc bén như dao. Em bảo đôi mắt ngài phong tình vạn chủng. Người ta nói ngài tàn nhẫn, máu lạnh. Em bảo ngài ngài thẳng thắn, ôn nhu.
Người ta mà nghe thấy nhà lữ hành nói về Xiao như vậy, có lẽ họ còn tưởng mình nhầm với ai khác.
Em khác họ, họ cũng chẳng giống em.
Như ngài trong lời nói của họ, và ngài trong ánh nhìn của em.
Tết Hải Đăng năm ấy, Xiao gặp một thiếu niên sáng chói như ánh mặt trời, tràn đầy nhựa sống rồi nói với ngài: "Ngài không đơn độc, chẳng phải em đang ở đây bên ngày hay sao?"
"Đậu Hũ Hạnh Nhân cũng ngon đấy, nhưng ngài nên thử một chút thứ khác. Tuy ban đầu vẫn hơi mới lạ, nhưng đảm bảo ngài sẽ rất thích thôi."
"Xin đừng liều lĩnh như thế. Tuy ngài là tiên nhân, nhưng ngài vẫn phải biết trân trọng bản thân mình một chút, ngài như vậy em cảm thấy rất khó chịu."
"Xiao, hay đêm Tết Nguyên Tiêu này ngài ra ngoài chơi với em đi?"
Thiếu niên ấy giúp đỡ thần dân của Liyue một cách tự nguyện, không cầu báo đáp. Thiếu niên ấy mỗi khi có cơ hội sẽ bám lấy ngài Hộ Pháp không buông. Thiếu niên ấy chỉ trong thời gian ngắn trở nên như hình với bóng bên một vị tiên nhân vô danh của Liyue.
Xiao là mặt trăng. Aether là mặt trời
Xiao ở trong bóng tối, Aether ở ngài ánh sáng.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm dằng dặc, Xiao quen với sự hiện diện của một ai đó bên mình, tùy ý để người đó quậy, nguyện ý ở một chỗ lắng nghe những cuộc phiêu lưu xa xôi cùng những câu chuyện thần thoại người ấy kể thay vì chỉ ở yên một chỗ nhìn xuống Liyue.
Ánh nhìn của ngài đã đặt trên người thiếu niên ấy.
Thế rồi, tiệc nào rồi cũng sẽ phải tàn.
Ít nữa thôi, thiếu niên ấy sẽ rời khỏi Liyue, phiêu lưu đến một vùng đất khác, để lại bao sự biết ơn cùng mầm cây non nớt trên trái tim cằn cỗi mới biết rung động hằng nghìn năm tuổi của ngài.
Xiao biết rằng trừ sự bất tử, không có gì là mãi mãi. Xiao biết tình cảm này là không nên có, nhưng ngài cũng không muốn bỏ nó đi. Thứ cảm xúc đẹp đẽ ấy cứ như những giấc mơ đẹp ngài đã ăn, chỉ khác hay chăng ngài thực sự được nếm qua cái ngọt ngào của giấc mơ ấy.
Như một lời từ biệt, ngài chấp nhận lời mời của em, tham gia hội Tết Hải Đăng rực rỡ ánh đèn, cùng em đi khắp con phố thưởng thức cảnh hội, cùng em ăn một bữa cơm đón năm mới, cùng em uống rượu đón giao thừa.
Chẳng ai biết được họ đã uống bao nhiêu, Xiao cứ như vậy mà dung túng Aether, để em uống đến quên cả trời đất. Mãi cho đến khi đêm dần buông, phố xá chuyển tĩnh mịch báo hiệu tiệc tàn, Xiao mới thanh toán rồi mang người trở về Nhà trọ Vọng Thư.
Suốt cả đường đi, con ma men trong lòng Xiao không ngừng quậy. Khi thì vắt vẻo ôm lấy cổ ngài dụi dụi, khi thì bật cười lên như đứa trẻ được quà, khi thì lại vì cơn gió lạnh bất chợt thổi qua mà rúc vào trong ngực người nọ. Riêng có một điều không thay đổi là môi người nọ luôn mỉm cười, dù là tủm tỉm cười hay cười phá lên, khuôn mặt trời sinh với đôi mắt biết cười ấy cứ như đánh sâu vào tâm can của người đã sớm khắc ghi em vào trái tim toàn đau thương ấy.
Aether luôn luôn đem đến những bất ngờ cho Xiao, nhưng lần này, lần đầu tiên em yêu cầu Xiao một cái gì đó, lại bằng một giọng điệu nỉ non hết sức lẳng lơ một cách vô tình.
"Xiao, xin ngài hãy làm tình với em."
-------------------------------------------------
Mơn trớn trên làn da mịn màng của em.
Cảm nhận lấy mùi hương của hoa ngọt, của cỏ non và mùi gió những ngày nắng.
Trên cơ thể phiếm hồng vì men rượu nay lại càng thêm e thẹn vì những cái chạm lướt qua như có như không. Mỗi nơi bàn tay ngài đi qua, thân thể như lại mẫn cảm hơn một chút, nảy nhẹ lên rồi run rẩy theo tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Đôi mắt em như bị vây trong sương mù mà lại như vừa được gột rửa sau cơn mưa, sạch sẽ đến lạ thường. Em như bị hãm trong cơn say, say vì rượu, say cảnh đẹp đêm nay, say ánh mắt của ngài cũng như say tình trong đôi tay người em yêu nhất.
Em yêu mỗi khi người ấy cầm giáo giết địch, em thương những khi người ấy nhắm mắt dưỡng thần, em yêu mỗi khi người ấy dần cảm nhận được những món ăn ngon, em thương vì muốn bảo vệ sự bình yên mà người không màng tính mạng.
Yêu đến thế mà cũng thương đến thế.
Em cảm nhận được người ấy đang dần cởi bỏ phục trang trên người mình, cái lạnh bất chợt những đêm đầu năm làm đầu óc em tỉnh táo hơn đôi chút. Qua đôi mắt nhòe đi vì rượu, em thấy ánh mắt ôn nhu của ngài, em thấy ấn đường của ngài thường xuyên díu lại khi suy tư điều gì đó nay lại xuất hiện vì lúng túng khi chạm vào em.
Xiao có thể đoán được đây là lần đầu tiên của Aether, nhưng Aether vĩnh viễn chưa từng nghĩ tới đây kỳ thực cũng là lần đầu của Xiao. Kể ra mà nói ai mà ngờ được một vị tiên nhân sống tới hàng nghìn năm như vậy mà lại chưa từng biết đến ái tình nhục dục cơ chứ?
Lột bỏ hoàn toàn đồ trên người chỉ còn chừa lại một lớp đồ lót, Xiao mới nhận ra thì ra em trắng đến thế.
Tuy là một nhà lữ hành ngày đêm chạy đôn chạy đáo, dãi nắng dầm mưa nhưng có lẽ do thể chất thiên bẩm, da em vẫn trắng một cách lạ thường. Làn da em trắng hồng, lớp cơ như ẩn như hiện dưới vỏ bọc ấy, là kiểu trắng căng tràn nhựa sống của một thiếu niên hãy con đang độ xuân thì chứ không phải trắng vì luôn phải hoạt động trong bóng tối như Xiao. Dường như có ảo giác, Xiao ngửi thấy rất rõ được người em đang tự tỏa ra mùi hương độc nhất của mình.
Chết rồi, mùi hương tự nhiên trên cơ thể em dễ chịu quá. Xiao dựa đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để, ngài chưa từng nhận ra thì ra mùi hương cũng dễ nghiện đến thế.
Bị người mình thương cọ tới cọ lui, tóc của người kia chọc vào da khiến Aether không tránh khỏi bị nhột rồi bật cười, trong tiếng cười ấy mang một chút ủy mị kèm theo tiếng thở dốc đứt quãng lôi Xiao quay về chính sự. Ngài ngắm nhìn em, nhìn em rồi như muốn khắc ghi hình bóng em trong tâm hồn này mãi mãi.
Aether bị nhìn mãi cũng ngứa trong lòng, chủ động tiến đến áp nhẹ đôi môi mình lên môi Xiao. Xúc cảm mềm mại đem theo vô vàn những thứ lần đầu của họ quấn lấy nhau. Một cái chạm môi như đem theo muôn ngàn lời muốn nói, mà lại như không nói lên thứ gì. Họ đều hiểu hôn môi có nghĩa là gì, và họ cũng tự mình ngầm hiểu ra ý tứ đối phương.
Thuốc đã châm ngòi, sợi dây lý trí còn sót lại của cả hai cũng đứt phựt.
Lần này đến phiên Xiao chủ động tiến tới, áp lên môi Aether một nụ hôn cuồng nhiệt hơn, vừa mạnh bạo mang chiếm đoạt, vừa vụng về lại có phần hấp tấp. Aether cũng rất vui vẻ đáp lại nụ hôn của ngài, hé mở đôi môi rồi cùng nhau trao cho Xiao nụ hôn nồng cháy. Họ hôn đều rất vụng, bởi họ chưa từng làm thế với ai, nhưng hai sự vụng về ấy lại như bào chữa cho nhau, hợp nhau đến kì lạ.
Hai tay Xiao cũng chẳng yên, ngài vây lấy thân hình chỉ nhỏ hơn mình một chút của Aether trong vòng tay mình, sờ tới sờ lui trên người em, cảm nhận sự mát mẻ trên làn da trắng không tì vết của em. Cho đến khi hai người như bị hôn đến ngộp thở mới buông tha nhau, tay Xiao đã đặt trên eo Aether và nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Vốn dĩ hai người đều chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, cả hai hôn môi một hồi rồi lại đưa mắt ngại ngùng nhìn nhau. Nhìn nhau tới ngứa hết cả lòng rồi, Aether thừa biết anh người thương mình sẽ tuyệt đối không chịu mở lời trước nên đánh bạo dùng hết can đảm nói một hơi: "Hay là ngài cứ ở yên đó, mọi việc cứ để em, em lo được!".
Lo được cái khỉ ấy! Chính bản thân em còn không biết mình nên làm gì đây này!
Aether thầm nghĩ, dù sao cũng là mình mở lời trước, vẫn nên để mình tự thân vận động cũng hơn, riêng việc ngài ấy chấp nhận làm loại chuyện này đã là khó khăn lắm rồi. Còn việc làm sao mà triển, thôi, cứ lắng nghe tiếng gọi của vũ trụ đi vậy.
Aether nhẹ nhàng cởi đồ trên người Xiao, từng chiếc vòng cổ cho đến đai lưng, hồi hộp khiến tay chân em có chút luống cuống, một phút mà cứ như dài dằng dẵng vậy. Xiao gần như có chút mất kiên nhẫn, lập tức bắt lấy tay em để qua một bên, tự mình cởi đồ xuống.
Có Thánh mới biết trong đầu Aether đang nổ ầm ầm pháo bông như nào.
Không hổ danh là người thương của mình, không hổ danh là Hộ Pháp Dạ Xoa, thân hình thật quá chuẩn!
Đừng nói đến khuôn mặt đẹp chuẩn tiên nhân của ngài ấy, đuôi mắt khẽ xếch lên khiến người ta không rét mà run nhưng lại vô tình bị mê hoặc bởi ánh nhìn cô quạnh. Thần thái luôn nghiêm nghị cứng nhắc nhưng chỉ khi ngài vô thức mỉm cười, chắc chắn đến chim trên cây cũng phải ngừng hót. Lại nói làn da ngài trắng đến kì lạ vì chẳng mấy khi tiếp xúc với mặt trời do đặc thù công việc, nhưng chính sự trắng nhợt nhạt ấy lại khiến con người này như thật mà cũng tựa như ảo. Khỏi phải nói đến cơ bắp đi. Nhìn qua cứ nghĩ người này trừ sát khí "người sống chớ lại gần" thì không có gì đáng lo ngại cả .Nhưng giờ thì nhìn đi, gân tay thoắt ẩn thoát hiện dưới ánh trăng lờ mờ kia kìa, cơ bắp kia kìa, múi bụng kia kìa. Tự so lại với bản thân dù đi đây đi đó suốt ngày nhưng cơ bụng còn chẳng buồn hiện lên rõ ràng, có chút tủi thân.
Ánh trăng dần lên cao tỏa sáng căn phòng nhỏ qua ô cửa sổ hé mở, Xiao thu vào ánh mắt tất thảy biểu cảm của người trước mặt. Môi hồng hé mở vì cồn mà có chút đỏ mọng lạ thường, ánh mắt mê man đánh giá cơ thể ngài, trong đó là vô vàn tôn sùng, ngưỡng mộ, sùng bái và tự hào nữa. Chẳng có mèo nào lại chê cá cũng như chẳng có người đàn ông nào chịu nổi ánh mắt đầy si mê như thế của người mình yêu hướng đến mình. Anh bạn nhỏ của Xiao sau hai nghìn năm bị đánh cho tỉnh.
Thấy ánh mắt của Xiao chuyển hướng, Aether cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Trời đánh thế nào khiến trong đầu em vô tình nhớ đến một cuốn sách nội dung 'hơi' nhạy cảm mà em vô tình lượm được trong một lần khai quật phế tích. Ngôn ngữ hơi cổ quái nhưng nôm na vẫn có thể hiểu được, còn có hình minh họa rất chu đáo. Sách nói thật ra đàn ông cũng có thể làm tình với nhau. Aether tự đánh mình trong tâm một cái vì lúc đó tại sao không xem đến cùng mà vì tiếng gọi bất ngờ của Paimon mà theo phản xạ ném ngay cuốn 'sách giáo khoa' vào bếp lửa trước mặt. Thôi thì chuyện đã rồi, cứ làm theo những gì mình ghi nhớ được vậy.
Trong sách bảo bước đầu phải làm đối phương thoải mái đã rồi mới làm chính sự được. Aether e thẹn nhìn vào túp lều đang dựng của Xiao, vươn tay chạm vào nó, rồi dứt khoát lột bỏ lớp vải cuối cùng ra.
Nếu nói ban đầu vì rượu mà má có chút phiếm hồng thì giờ chính thức Aether bị dọa đến mặt mày không còn chỗ nào không đỏ rồi. Đừng đùa chứ, không hổ là tiên nhân, đến cái đó trông cũng thật lợi hại!
Hai bàn tay khẽ chạm vào vật đang cứng, ngại ngùng mà xoa nắn. Xiao cũng bị hành động của Aether làm cho bất ngờ. Trên khuôn mặt lạnh nghìn năm không đổi nay lại hiện chút lúng lúng khó kìm nén. Nhưng chỉ giây sau Xiao triệt để phải chuyển từ lúng túng thành khinh ngạc đến độ cánh môi không tự chủ được mà hé mở cảm thán, Aether đang tự mình ngậm lấy phân thân của Xiao.
Trong đầu Hộ Pháp Dạ Xoa nổ cái "ẦM!"
Aether cũng không rảnh mà dám hướng mắt lên nhìn biểu cảm của người kia, chỉ chú tâm 'phục vụ' Xiao dưới này cho thật tốt. Lần đầu vụng về không tránh khỏi sai sót, kể cả có học qua lý thuyết. Đấy còn là chưa nói lý thuyết này mới đọc có một lần, lại là rất lâu rồi. Aether cố gắng mở miệng, chiếc lưỡi bé nhỏ cố gắng liếm lấy thứ vốn không thuộc về nơi đây khiến khoang miệng chật chội đi không ít. Không thể ngậm lấy hết, Aether phải dùng lấy hai tay mình mà xoa nắn, tuốt động phần còn thừa bên ngoài. Răng nanh thi thoảng sơ ý đụng phải vật kia khiến Xiao không ít lần thở mạnh một tiếng.
Cho đến khi Aether cảm thấy cổ tay dần mỏi, khớp hàm cũng có dấu hiệu bị mỏi đến tê rồi, lưỡi cũng không thể cố gắng được nữa mới dám tự nhả vật trong miệng ra nhìn lên người phía trên. Lập tức bị dọa đến đơ người luôn.
Ở đời mấy ai được ngắm nhìn ngài Hộ Pháp Dạ Xoa, mà còn là ngắm nhìn ngài ấy khi đang hứng tình cơ chứ. Đôi mắt màu hổ phách lơ mơ chỉ có hình bóng của mình phản chiếu, gò mà không chịu được vì phản ứng sinh lý mà đỏ hẳn lên, mi tâm nhíu lại nhưng tiếng thở dốc nhè nhẹ phản bội lại vẻ lạnh lùng đáng sợ thường thấy, tạo thêm hai phần mê người. Aether bị cảnh tượng trước mặt làm cho bật thốt "A" lên một tiếng.
Còn Xiao, trong mắt vốn chỉ độc duy nhất hình bóng thiếu niên ấy. Khắp người em khẽ phiếm một lớp mồ hôi, khuôn ngực nhỏ có hai hạt lựu be bé lén xưng lên khiến người ta thèm muốn đưa tay chạm vào mà âu yếm.
Mồ hôi làm bết tóc em, vài sợi khẽ dính lên khuôn mặt khả ái. Mắt em ngập nước, môi em còn sưng hơn ban này, tiếng thở dốc không kìm nén mà cứ như vậy thả ra. Chưa kể ban nãy em còn vì giúp mình chăm sóc cậu nhỏ mà còn vài giọt nước bọt khẽ rơi khỏi khóe môi, chảy xuống chiếc cằm xinh xắn. Thật sự là một khung cảnh xuân sắc muốn lấy mạng người.
Xiao tự thấy mình là người rất giỏi kiềm chế, nhưng đây là lần đầu tiên Xiao mất kiềm chế đến thế này. Không nói nhiều chỉ để câu "Xin thứ lỗi", để một Aether đang ngơ ngác với câu hỏi to đùng "Xin lỗi gì cơ?", bất thình lình bị bàn tay nắm lấy sau gáy ấn mạnh xuống, miễn cưỡng tiếp nhận toàn bộ cây trụ của người kia.
Không sai, chính là TRỤ đó!
Ban nãy còn chật vật lắm mới nuốt được một nửa, giờ triệt để bị đỉnh đầu dương vật cắm thẳng vô cuống họng luôn.
Aether khó thở nhưng không thể làm gì, gáy bị giữ chặt lấy, không lui được, đành phải cố gắng thỏa mãn tiểu tổ tông này. Nước mắt sinh lý cứ như vậy vô thức trào ra, nước bọt càng mất khống chế rơi khỏi khoang miệng mà trượt xuống. Aether không dám ngậm miệng, sợ răng mình làm đau chỗ đó của Xiao, liền cố gắng dùng lưỡi cùng đôi môi thỏa mãn thôi. Một mảng tình sắc này rơi vào mắt Xiao, anh bạn nhỏ kia không tự chủ mà lớn thêm một vòng nữa.
Đùa nhau à !? Làm như đời chưa đủ khổ hay sao ấy?
Sau một hồi cố gắng chiến đấu nghị lực của bạn nhỏ Aether, cuối cùng cũng thành công giúp Xiao tự phong bế bản thân hơn hai nghìn năm được giải phóng. Cũng may trước khi xuất ra, Xiao kịp thời lấy lại lí trí nâng khuôn mặt Aether lùi lại. Song cũng không tránh khỏi bị chậm một chút, không ít 'tinh hoa' của ngài bị vương trong khoang miệng Aether, thậm chí còn bị trào ra một chút.
Ngắm nhìn người nọ vì giúp mình đạt đến khoái cảm mà chật vật, tóc bết dính hết cả lên người, khuôn mặt đỏ ửng khó khăn hít thở. Miệng nhỏ khẽ mở để hít lấy không khí mà lại bị sặc đến ho khan, khé mắt sưng lên, nước mắt sinh lý vẫn còn vương trên đôi má, tiêu cự vẫn đang mê man, đầu óc bị trình trệ đôi chút vì thiếu dưỡng khí.
Aether tuyệt đối không nên nhìn vẻ mặt của Xiao lúc này, bởi nếu nhìn lên, trong đầu chắc chắn chỉ còn duy nhất một dòng chữ.
« Rồi xong, đêm nay sẽ rất dài lắm đây. »
====================================
Phần hai cứ để mai tính nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro