[ Chap 2 ]
- Anh...có ổn không thế?
Vội vàng lại gần về ôm chầm lấy em, Xiao thật sự không muốn mất em thêm một lần nữa, Aether hoảng hốt khi thấy anh hành xử lạ lùng như vậy, nhưng em nhẹ ôm lấy anh rồi nói:
- Anh không sao chứ?
- Xin lỗi, anh...không muốn rời xa em.
- Xiao à...em sẽ mãi mãi ở bên anh mà, nhớ chứ?
Nhìn thẳng vào đôi mắt của em, cõ lẽ anh đã làm em lo lắng rồi...Xiao nắm lấy tay Aether rồi kéo em đi theo mình, chỉ cần em vẫn còn ở cạnh anh, chắc chắn anh sẽ có thể ngăn chặn sự việc đó xảy ra. Chuẩn bị sang đường, thấy em có ý định băng qua, Xiao nắm chắc tay níu em lại, Aether quay lại nhìn anh:
- Anh sao thế? Chúng ta có thể đi sang rồi mà?
- Đợi lượt sau đi, anh...muốn đứng đây một lúc?
Cứ nghĩ chỉ cần giữ em ở đây là sẽ cứu được em, nhưng cuộc đời thì sẽ không bao giờ đơn giản như truyện cổ tích, em giật mạnh tay lại rồi chạy luôn sang đường khi Xiao chưa kịp phản ứng.
//RẦM!!//
- Ca...cái gì?
Mở to mắt nhìn em nằm bất động trên mặt đường, anh suy sụp quỳ xuống nhìn cảnh tượng khiến anh tuyệt vọng trong thời gian dài, nó lại diễn ra lần nữa. Khi anh chưa kịp thích ứng với sự việc vừa rồi, khoảng không tối tăm ấy lại xuất hiện, vẫn là tinh linh nhỏ bé với khuôn mặt không cảm xúc ấy. Cô tiến tới chỗ anh vẫn đang bất động quỳ ở đó, nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp không tì vết của anh, cô trầm giọng nói:
//Không dễ dàng như vậy đâu Xiao, vận mệnh không phải thứ dễ dàng thay đổi, nếu cứ một lần Aether mất mà cậu lại suy sụp như này thì những lần sau phải làm sao đây?//
- Nhưng...chẳng phải nếu không qua đường, em ấy sẽ không gặp tai nạn sao?
//Xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp cậu quay ngược thời gian, nhưng cậu thử nghĩ đi, nhỡ không phải gặp tai nạn ở đây, mà à một chỗ khác thì sao? Cậu không thể đoán trước điều gì trong tương lai đâu...//
- Vậy hãy làm lại đi. Tôi sẽ thử một lần nữa .
//Rất sẵn lòng. Vậy, chúc cậu may mắn.//
__________________________________________________________
- Xiao? Sao anh lại trông thẫn thờ vậy?
- Anh...không có gì.
- Ừm! Anh xong chưa? Chúng ta còn phải thanh toán rồi đến nhà của Kazuha nữa đó.
- Ừ, em ngồi đây đợi anh nhé..
- Vâng.
*Mình cần phải làm gì đó, trước khi...trước khi điều khủng khiếp ấy xảy ra.*
Còn cách vài bước chân nữa thôi, anh và em sẽ đến nơi xảy ra tai nạn, nhìn em vừa đi lắc lắc đầu ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó một cách vui vẻ, trông em vô tư quá, lòng Xiao quặn thắt lại khiến anh đau đớn tột cùng. Giá như anh có thể chết thay em...
*Chết thay Aether?*
- Xiao nè, xe dừng rồi, chúng ta đi được rồi đấy!
- Ừ.
Xiao nắm chắc tay em để chắc chắn rằng em không đi trước anh bước nào, Aether lo lắng nhìn anh khi để ý anh đang dần nắm chặt tay mình hơn.
- Ưm...Xiao này...Ah!
Chưa nói hết câu, Xiao dùng hết sức đẩy em ra xa, Aether bị đẩy bất ngờ ngã về phía sau. Ngay khi em đứng lên hỏi anh về hành động vừa rồi...
//RẦM!!//
- Khoan...Không...không không Xiao!
Aether hoảng sợ tột độ, mặt em tái nhợt cắt không còn một giọt máu, vội vã chạy tới chỗ anh.
*Khô...không thở...*
Đôi tay run rẫy sợ hãi ôm ấy anh, những người xung quanh bắt đầu quây lại nơi em ngồi, nhiều lời bàn tán bắt đầu xuất hiện một lúc một nhiều. Em không tin, em không muốn tin, mới mấy phút trước em vẫn còn được trò chuyện với anh, mới mấy phút trước em vẫn còn tay trong tay với anh, mới mấy phút trước...tất cả đã là quá khứ rồi. Xiao bỏ em đi rồi, em chỉ còn một mình mà thôi...
- Xiao...anh ơi? Xiao!? Nè...tỉnh lại đi mà...đừng bỏ em lại mà...
Xin anh đấy!
*Hửm...tiếng Aether? A thật tốt quá...em ấy an toàn rồi...*
Đôi mắt nhắm nghiền, mùi máu bốc lên tanh tưởi nhưng nét mặt anh trông có vẻ...hạnh phúc? Mọi chuyện đã kết thúc chưa?
_______________________________________________________________
//Cậu tỉnh rồi?//
- Hả?
Anh nhanh chóng bật người dậy, lại là khoảng không màu đen ấy, vẫn còn tinh linh nhỏ bé trước mặt??
*Tại sao???*
Anh tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo của tinh linh tội nghiệp, phẫn nộ hét vào mặt cô:
- THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?! SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY?!!
Cô tinh linh tuy vậy mà lại vẫn giữ nét mặt vô hồn đến đáng sợ ấy nhìn anh, Xiao có hơi lạnh sống lưng, nhưng hiện anh đang mất bình tĩnh, không có thời gian quan tâm. Tiểu tinh linh đợi anh bình tĩnh hơn chút mới giải thích:
//Xiao, nhiệm vụ của cậu là gì?//
- Nhiệm vụ của tôi? Là bảo vệ Aether? Thế thì sao?? Tôi đã hoàn thành rồi mà!
//Chưa, cậu chưa hoàn thành//
- Cái gì?!
Gỡ bàn tay anh ra khỏi cổ áo mình, cô nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đồ rồi tiếp tục.
//Aether, tôi thấy "dòng thời gian" của cậu ấy đã dừng rồi. Cậu nghĩ sao?//
- Tôi...
Cái gì? Vậy là chết thay cũng không được?? Anh thất thần đứng chôn chân tại chỗ, tuyệt vọng nhìn tiểu tinh linh trắng, tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai từ bước nào...
//Cậu có muốn thử lại?//
- Nói tôi biết đi...NÓI CHO TÔI BIẾT TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐI!! TÔI KHÔNG THỂ...KHÔNG THỂ CỨ LÀM NHỮNG ĐIỀU VÔ ÍCH NHƯ NÀY ĐƯỢC!!!
//Xin lỗi...thành thực xin lỗi vì không giúp được gì...//
Cô khẽ cúi mặt xuống rồi cúi đầu xin lỗi anh, Paimon - đó là tên cả cô, cô là một tiểu tinh linh được dành trọn yêu thương từ khi được sinh ra. Với vẻ ngoài và giọng nói dễ thương, cô được lòng rất nhiều người. Paimon thích bay khắp nơi và giúp đỡ người khác, những người được cô giúp đỡ đều biết ơn tiểu tinh linh ấy. Mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như vậy thì hay biết mấy, giá như...chị gái cô không trở về.
_______________________________________________________________________
Unknow God quay lại với năng lực kì lạ khủng khiếp, nhanh chóng nắm quyền nơi cô sinh sống. Paimon không tin đó là chị gái mình, cô ghê tởm và căm hận người phụ nữ ấy, người đã nhẫn tâm phá hủy nơi mình sinh ra.
- Paimon?
Khẽ liếc mắt qua cô em gái bé nhỏ của mình, cô ả cười nhạt.
- Sau bao nhiêu năm em vẫn vậy, nhỏ bé, yếu ớt và vô dụng? Thật đáng ghê tởm.
Paimon nghiến răng im lặng, giá như...giá như cô có thể mạnh mẽ hơn...
- Em biết đấy, mấy thứ em đang làm, tốt đẹp, hạnh phúc hay mấy thứ gì đó vớ vật như vậy. Sẽ không khiến em mạnh lên đâu.
Mất kiểm soát, tiểu tinh linh trắng không màng tới cái mạng nhỏ của mình mà lao tới, nhưng đời nào cô với tới được chị gái. Unknow không tốn nhiều sức lực bóp chặt lấy cổ Paimon, nhìn cô bé đáng thương giãy giụa không ngừng mà thích thú.
- Thế giới này không rộng lớn như em nghĩ đâu em gái à, chỉ những người có sức mạnh mới được tồn tại mà thôi, những kẻ yếu ớt như em chỉ được cái chật chỗ.
- TRẢ LẠI NGƯỜI THÂN VÀ BẠN CHO TÔI!
- Aaa...cứng đầu thật đó. Nhưng cũng thú vị lắm em gái, yên tâm, chị sẽ không làm gì em đâu, chị cũng sẽ không để tâm tới cái nhân loại gì gì đó đâu. Nhưng phải có đánh đổi.
Buông tay tha cho Paimon, cô bé rơi tự do xuống đất rồi ho sặc sụa, mặc kệ em gái đang vật lộn với cơn đau trong cổ họng, Unknow God vẫn tiếp tục nói:
- Sử dụng sự tốt bụng của em khiến hai tên nhóc này phải chết trong đau khổ, nghe hay chứ nhỉ? Hoặc em hoặc hai đứa nhóc này phải biến mất, chị nghĩ em hiểu nếu chọn cái thứ nhất thì em sẽ gặp những gì mà phải không? Nên hãy lựa chọn khôn ngoan đi, chỉ là hai thằng nhóc thôi, không ảnh hưởng tới số lượng toàn nhân loại đâu....
______________________________________________________________________
Mọi người được nghĩ tết chưa nè? Tôi tận 18 mới được nghỉ :") dù sao thì cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian để đọc truyện của tôi >:'3
Ká đi đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro