Extra đặc biệt 2: Vương quốc sa mạc (2)
Bỗng Aether nghe thấy được tiếng nói ngay trước cửa phòng. Vì được ngăn cách nên tiếng bị nhỏ đi, với bản tính tò mò của mình, cậu núp sau cánh cửa để nghe lén. Aether nghe thấy được hai giọng nói khác nhau, một cái của đế vương Xiao, cái còn lại là một giọng khác lạ mang dáng vẻ trầm ấm:
- Đế vương, xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại với quyết định đường đột này. - Zhongli khuyên bảo.
- Ta đã nói rồi, trong đời ta chỉ yêu mỗi em ấy và cũng chỉ cưới mỗi em ấy làm vợ của mình. Ta biết rằng người lo lắng cho ta nhưng ta quyết không thay đổi đâu.
- Nhưng...nhưng cậu ta lại là hoàng tử của nước láng giềng - nước đã thua trận với chúng ta. Ngài không sợ cậu ấy sẽ trả thù ngài hay sao ?
- Nếu có như thế thì ta cũng chấp nhận. - Xiao mỉm cười.
- Đế...đế vương à...
Nghe được câu này, trong lòng Aether bỗng cảm thấy đau nhói. Trong tim dần dâng lên một cảm giác vô cùng tội lỗi. Bỗng Xiao nói tiếp:
- Thôi, bây giờ ta mệt rồi. Cả ngày nay đã tổ chức tiệc nên giờ cả người đều ê ẩm. Người cũng nên về nghỉ sớm đi, mai gặp lại.
Nghe xong, Aether nhanh chóng chạy về giường ngồi ngay ngắn, con dao được cậu giấu sau lưng một cách cẩn thận. Lúc này, Xiao đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn thấy Aether ngồi đó, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường.
Ngay khi Xiao vừa ngồi xuống giường thì Aether nhanh chóng kề dao vào cổ. Tuy vậy, nhưng Xiao không hề kháng cự mà chỉ im lặng. Không ngờ rằng chuyện này lại như vậy, Aether nói:
- Sao...sao ngài không kháng cự ? Nếu gặp kẻ khác thì người đó đã kháng cự hoặc ít nhất cũng sợ hãi thế nhưng ngài đây lại vô cùng bình tĩnh. Ngài không sợ rằng tôi sẽ giết ngài sao ?
- Nếu em thật sự muốn giết thì nên mạnh tay hơn. - Xiao nhếch mép.
Nói rồi, Xiao cầm tay của đối phương và đưa dao vào sâu hơn khiến cho máu bắt đầu chảy ra. Thấy tình cảnh hiện tại, Aether run rẩy rồi buông con dao ra. Cậu vội xé vải trên người rồi lau đi vết máu. Nhưng lau chưa được bao lâu thì Xiao bất ngờ đè Aether ra giường rồi nói:
- Sao em lại lau đi chứ ? Nếu đã muốn giết tôi rồi thì cứ để tôi chảy máu đến chết đi.
- Không...không mà... - Aether run rẩy.
- Sao lại không chứ ? Giết tôi rồi thì sẽ không còn ai giam giữ em nữa. Có gì mà phải sợ hãi chứ ?
- Không...không tôi ra tay được. Mặc dù tôi...hức...rất muốn giết ngài nhưng khi ngài ở cạnh thì tôi lại chẳng thể ra tay được...hức... - Aether khóc nức nở.
Nhìn thấy Aether khóc, lòng Xiao như ngàn con dao đâm vào, cậu rất đau lòng. Xiao nhẹ nhàng cuối xuống rồi đặt vào môi Aether một nụ hôn. Bất ngờ với hành động của Xiao nhưng Aether lại chẳng phản kháng.
Sinh ra là một Omega, Aether đã bị cha mẹ của mình ghét bỏ, nhưng cậu không trách họ mà luôn cố gắng luyện tập để được họ công nhận. Người duy nhất yêu thương cậu chính là Lumine - đứa em gái Alpha song sinh của mình. Là một Alpha nên Lumine rất được mọi người yêu thương nhưng cô vẫn luôn bảo vệ Aether nên cậu cực kỳ trân trọng cô.
Thế nên, khi nhận được tình yêu của Xiao, Aether nảy sinh nghi ngờ. Cậu không biết liệu Xiao có yêu cậu thật lòng hay chỉ lợi dụng thân thể Omega của cậu. Nhưng khi nghe được của Xiao cũng như hành động của cậu, Aether mới chấp nhận và dần mở lòng mình ra.
Xiao hôn nhẹ nhàng lên mọi chỗ của Aether, nâng niu mọi thứ trên người mình yêu. Lúc này, mặt Aether dần đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Bỗng cậu cảm thấy phần dưới của mình bắt đầu có những dấu hiệu kì lạ. Aether run rẩy nắm lấy vai Xiao. Nhận ra điều khác thường, Xiao hỏi:
- Em sao vậy ? Sao lại run rẩy thế này ?
Lúc này, Xiao ngửi thấy được một mùi ngọt ngào. Cậu lập tức nhận ra đây là mùi thơm của Omega đang toả ra khắp phòng. Mùi này đang dần kích thích bản năng Alpha trong cậu, nhưng vì không muốn phải làm điều Aether không muốn nên Xiao cắn răng kiềm nén lại chính mình.
Nhìn xung quanh thì Xiao nhìn thấy ly rượu trên đầu tủ, lập tức nhận ra được vấn đề, cậu vội đi lại thì thấy ly rượu trống trơn. Biết rằng Aether đã uống nên Xiao vội nói:
- Em đã uống phải thuốc kích dục của hoàng cung rồi. Ta đã bảo họ bỏ cái tục lệ này đi nhưng những lão già vẫn cố chấp. Bây giờ ta sẽ đi tìm thuốc giải nên em cố gắng chịu đựng chút nhé.
Vừa quay đầu đi thì Aether nắm chặt lấy tay Xiao khiến cậu không di chuyển được. Lúc này, Aether run rẩy nói:
- Xin...xin ngài đừng đi. Em không...không muốn ở đây một mình.
- Nhưng...
Chưa kịp nói xong thì Aether ngồi dậy và kéo Xiao lại gần rồi hôn say đắm. Vì quá bất ngờ nên Xiao chẳng kịp ngăn cản, Aether cứ thế nghiên người tới rồi hôn. Lưỡi của hai người cứ thế hoà quyện vào nhau một cách nhiệt tình. Hơi thở cũng dần bị lấy mất, Xiao cũng muốn được ôm lấy Aether nhưng cậu lấy lại ý chí và đẩy mạnh Aether ra. Xiao nắm chặt Aether rồi nói:
- Không. Không được, vì thuốc nên em mới như thế này. Ta chỉ muốn làm với em khi em thật sự chấp nhận chứ không phải do thuốc. Thế nên hãy để ta đi lấy thuốc giải cho em.
Nghe xong, Aether chỉ im lặng nhìn Xiao. Tưởng rằng Aether đã hiểu và chấp nhận để mình đi thì bỗng dưng Aether bật khóc nức nở khiến Xiao bất ngờ không biết phải làm sao. Aether vừa khóc vừa nói:
- Em...hức...em thật sự muốn làm với ngài mà. Chứ...hức...chứ không phải vì thuốc gì đó đâu mà.
- Sao...sao chứ ?!
Nghe được câu nói của Aether, trong lòng Xiao cảm thấy trở nên vui sướng khác thường. Nhưng cậu vẫn không chắc là Aether nói thật lòng nên chỉ ngập ngừng tiến lại gần. Xiao quẹt đi nước mắt trên mặt Aether rồi nói:
- Em nói thật chứ ?
Không chần chứ, Aether nghiên người rồi hôn Xiao say đắm. Như nhận được sự cho phép, Xiao cũng mãnh liệt đáp lại. Hai người quấn lấy nhau thật chặt, lưỡi của Xiao đảo quanh khoang miệng Aether, cướp đi từng hơi thở được thoát ra. Kèm theo mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Aether, Xiao càng hôn say đắm hơn.
Chỉ khi cảm nhận được rằng đối phương đã dần hết hơn, cậu mới luyến tiếc rời khỏi. Aether nằm trên giường thở mệt mỏi, mùi hương cũng đã toả ra mãnh liệt hơn khiến Xiao dường như chẳng giữ được lý trí của mình.
Xiao nhanh chóng cuối xuống và hôn mọi nơi trên chiếc cổ trắng ấy. Những nơi môi cậu đi qua đều để lại những dấu vết đỏ. Lúc này, bàn tay trái của Xiao dần đi xuống dưới. Cậu banh hai chân Aether ra rồi dần đưa tay vào trong.
Những ngón tay dài ấy dần đi sâu vào trong. Cảm nhận được phía dưới đang kì lạ, Aether run rẩy rồi cầu xin Xiao dừng lại. Bỏ ngoài tai, Xiao càng di chuyển nhanh hơn khiến Aether run rẩy nhiều hơn, hơi thở cũng dần gấp gáp.
Vì tác dụng của thuốc nên phía dưới của Aether chảy rất nhiều nước khiến cho những ngón tay càng đi vào sâu dễ dàng hơn. Xiao cứ di chuyển nhịp nhàng, từ hai ngón tăng đến ba ngón tay, phía dưới dần được mở rộng ra. Xiao nghiên người, thì thầm vào tai Aether:
- Xem phía dưới em chảy nhiều nước chưa này, khiến cho tay tôi ra vào rất dễ dàng đấy.
Nghe Xiao nói vậy, mặt Aether dần đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng cậu cũng chẳng thể chối cãi, sự khoái cảm cũng dần chiếm lấy tâm trí của Aether. Điều này khiến cậu muốn được chạm vào nhiều hơn. Lúc này, Xiao dùng tay còn lại vén chiếc áo thiếu vải ra hai bên, làm lộ ra cơ thể trắng nõn và đầu ngực đang căng cứng vì khoái cảm.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Xiao chẳng thể nào cưỡng lại. Cậu lập tức lấy tay mình trêu đùa đầu ngực, một bên vân vê liên tục, một bên thì Xiao liên tục hôn và mút. Khiến cho Aether phải phát ra những tiếng rên dâm dục, hơi thở ngày càng đứt quãng. Phía dưới thì Xiao chuyển động nhanh hơn làm Aether chỉ biết run rẩy. Aether ngập ngừng cầu xin khi nhận ra bên dưới đang dần khác lạ:
- Đợi...đợi đã. Em...em không thể...ức...chịu nổi nữa. Có...có cái gì đó lạ lắm. Nó...hức... đang ra.
- Em cứ thoải mái ra đi. - Xiao thì thầm vào tai Aether.
*Phụt* - một dòng sữa trắng được phun ra dính đầy cơ thể của Aether, phía dưới cũng chảy nhiều nước. Bây giờ nhìn như một đống hỗn độn nhưng lại rất kích thích người khác. Nhìn thấy cảnh tượng này Xiao chỉ muốn bay vào và ăn sạch tất cả những thứ đang bày trước mắt.
Sự khoái cảm và vui sướng đã chiếm lấy tâm trí của Aether, cậu muốn được nhiều hơn là thế này. Cậu dang rộng phía dưới của mình ra rộng nhất có thể rồi ngập ngừng nói:
- Xin...xin ngài hãy cho vào đây đi ạ. Tôi muốn "cái đó" của ngài.
Nghe thấy câu nói này, dường như trong đầu Xiao có tiếng gì như đứt dây. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh rồi cuối xuống thì thầm vào tai Aether với một giọng trầm ấm nhất có thể:
- Em nói rồi đấy. Cho dù có van xin, tôi cũng sẽ không dừng lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro