Extra đặc biệt 1: Món quà đầu năm (1)
Tác giả: Đây là sự việc xảy ra trước khi Aether quay về quá khứ khoảng 3 tháng nha. Lúc này Xiao và Aether của chúng ta đã học đại học năm 2 rồi. Chương này có cảnh 18+ của hai nhân vật chính của chúng ta nên ai không đọc được thì skip nha. Chứ đừng đọc rồi ném đá thì coi chừng đấy. Chúng ta vào truyện thôi nào !!!
Ngày 31/12, ngày chuẩn bị chuyển giao sang một năm mới. Tuy vậy thì vẫn là cuối năm nên tuyết vẫn rơi xuống phố, không khí vẫn còn se lạnh và hanh khô. Vì tuyết vẫn còn rơi khá dày nên ánh nắng mặt trời chỉ chiếu nhè nhẹ xuống thành phố, làm ánh lên màu trắng của tuyết dưới sân. Lúc này, mọi người đều đang quét dọn và trang trí cho một năm mới bình an thịnh vượng. Mọi căn nhà trong phố đều được trang trí đẹp đẽ, ai ai cũng vui vẻ đi mua sắm đồ mới trong cái không khí se lạnh đang chuyển sang xuân. Còn trong căn nhà của hai anh em thì vẫn một màu ảm đạm, không có chút gì là không khí đón năm mới.
"Reeeeeeng" - tiếng chuông đồng hồ vang lên in ỏi. Lúc này, trong chăn xuất hiện động đậy, một người cuộn tròn mình trong mền vươn cánh tay lên tắt đồng hồ. Aether mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm thức trắng chơi game cùng Venti. Đang mơ màng sau giấc ngủ thì Lumine đạp cửa xông vào khiến Aether té khỏi giường vì giật mình. Lumine chống nạnh nhìn Aether:
- Này, sao còn nằm dài ra đó ? Trễ vậy rồi mà còn chưa dậy nữa sao ? Có phải lại chơi game với Venti mà dậy trễ không ?
- Có đâu, tại anh mệt nên ngủ dậy trễ tí thôi mà. Với lại anh định đi vệ sinh thì em đã xông vào rồi. - Aether ngãi đầu ngái ngủ.
- Vậy hen, nếu vậy thì vệ sinh nhanh lên vì nay ta có nhiều việc lắm đấy.
Nói xong Lumine đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Ngay khi Lumine đi khỏi thì Aether mệt mỏi đi vệ sinh bản thân. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Aether nhìn vào tờ lịch thì thấy ngày này được cậu khoanh tròn bằng bút đỏ. Cậu khoanh tròn như thế bởi vì tuần trước Xiao đã cùng cậu hẹn rằng ngày này hai đứa sẽ cùng nhau hẹn hò và tặng quà nhau dịp năm mới.
Thế nhưng trước khi ngày hẹn hò xảy ra khoảng 2 ngày thì Xiao báo rằng có việc bận lúc đó nên buổi hẹn phải huỷ bỏ. Bao kế hoạch Aether vạch ra trong một tuần phải bị huỷ bỏ khiến Aether có chút buồn nhưng vẫn phải chấp nhận. Vì cậu đã bỏ tiền ra đặt chỗ trong nhà hàng nhưng Xiao bận nên chỗ đó phải huỷ. Thế nhưng cậu đã chọn sẵn luôn menu nên nhà hàng đã chuẩn bị món ăn, mà thời gian huỷ quá gần ngày hẹn nên Aether không được hoàn tiền. Vì thế mà túi tiền của Aether bây giờ rất thiếu thốn. Vì điều này mà Aether phải đi làm thêm cùng Lumine dù trong ngày lễ như thế này. Aether thở dài khi nhớ lại điều này rồi bước ra khỏi phòng. Ngay khi Aether bước ra thì ngửi được một mùi thơm từ căn bếp. Đi theo mùi thơm thì thấy Lumine đang nấu ăn, Aether trầm trồ:
- Woa, em gái anh nay nhiều món ăn ngon quá vậy ?
- Đương nhiên, em nấu thì chỉ có ngon. Với lại nay năm mới nên nấu nhiều chút để ăn mừng đấy mà. - Lumine tự hào.
- Em gái anh giỏi lắm. - Aether xoa đầu Lumine.
- Hi hi. Nhưng mà sau bữa ăn này thì ta sẽ chỉ ăn một nữa bữa ăn như vậy thôi. Vì kinh tế nhà ta đang bị hạn hẹp. - Lumine thở dài.
- Thế nên anh mới đi làm cùng em dù nay ngày lễ để tăng thu nhập đó. - Aether tự hào.
- Chứ không phải anh bị người ta cho leo cây sao ? Nếu không thì anh đã bỏ đứa em này mà đi chơi với người yêu rồi. - Lumine chống nạnh.
Lời nói của Lumine như nhát dao đâm vào tim Aether khiến cậu đau khổ tột cùng. Thấy anh mình khóc lóc trên bàn ăn khiến Lumine chỉ biết thở dài:
- Thôi ăn đại đi. Sáng nay hai ta sẽ dọn dẹp nhà cửa để tối còn đi làm thêm đó. Mà không biết sao Venti có thể kiếm được công việc này cho chúng ta nữa ?
Đang ăn thì điện thoại Lumine vang lên tin nhắn. Aether thấy Lumine coi tin nhắn gì mà chăm chú không thôi nên có hỏi mà cô chỉ bảo là tin nhắn rác khiến Aether có chút nghi ngờ nhưng không để tâm mấy. Sau khi ăn sáng thì hai anh em cùng nhau dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ. Căn nhà khá lớn nên khi chỉ có hai người dọn dẹp khiến cho công việc khá khó khăn. Khi dọn dẹp thì hai anh em tìm thấy những vật dụng hồi nhỏ khiến bao kỉ niệm ùa về. Hai anh em cùng nhau chơi đùa với vật dụng cũ khiến cho việc dọn dẹp bị đình trệ. Chơi đã rồi hai người mới nhận ra là mình tốn bao thời gian chơi đùa trong khi mới dọn được nửa căn nhà mà đã là giờ trưa. Nên hai người vội vã dọn dẹp, sau khi dọn sạch sẽ thì bây giờ cũng đã là chiều tối, sắp đến giờ làm thêm. Hai anh nhanh chóng tắm rửa, ăn tối rồi chuẩn bị đến chỗ làm.
Venti kiếm cho hai anh em được công việc làm thêm ở một cửa hàng bán đá quý trong thành phố. Sau khi đến xin việc thì mới nhận ra chủ tiệm đó là cô hiệu trưởng Ningguang khiến hai người giật mình sợ hãi. Thật ra nhà cô Ningguang là tập đoàn đá quý lớn nhất thành phố nhưng cô vẫn thích mở trường dạy học nên trường học khá là sang chảng dù học phí là cho dân thường. Aether mặc một bộ đồ màu đỏ để phát phiếu khuyến mãi còn Lumine mặc đồ cô tiên để phát kẹo cho trẻ em. Venti sẽ mặc bộ đồ linh vật của cửa hàng để phát tờ rơi. Cả ba người sẽ phát đồ trước cửa hàng.
Giờ làm việc là 7 giờ tối nên thời tiết lúc này có tuyết rơi xuống khiến không khí khá lạnh. Vì thế Aether cảm thấy có chút rùng mình dù có khăn choàng cổ. Cậu quay qua thì thấy Lumine đang run rẩy vì lạnh nên đã tháo khăn mình mà quàng cho Lumine. Cảm thấy ấm áp từ chiếc khăn khiến Lumine như nạp lại năng lượng nên hăng hái đi phát kẹo. Aether nhìn các cặp đôi qua lại trên phố khiến tim cậu cảm thấy có chút buồn và cô đơn. Đang buồn thì Venti la lớn:
- Aaaaaaa... Aether, tớ đau bụng quá. Tớ đi vệ sinh 10 phút nha, cậu phát tờ rơi dùm mình nha.
- Nhưng mà...
Chưa kịp nói xong thì Venti đưa đống tờ rơi vào tay Aether rồi chạy đi mất khiến Aether chỉ biết thở dài. Sau 15 phút chờ đợi, Aether tự hỏi rằng tại sao Venti chưa quay lại. Tuy lo lắng nhưng Aether vẫn phải làm việc nên không thể đi tìm Venti được. Aether chỉ có thể vừa làm việc vừa lo lắng. Đang phát tờ rơi cho khách hàng thì Aether bị hai bàn tay bịt mắt lại khiến cậu bất ngờ. Quay lại thì thấy mình bị linh vật của cửa hàng bịt mắt khiến Aether tức giận:
- Này Venti, cậu đi đâu nãy giờ vậy ? Đi vệ sinh mà lâu quá vậy. Có biết nếu quản lí phát hiện thì cậu sẽ bị trừ tiền thưởng không ? Mà sao cậu im lặng quá vậy ? Cậu vẫn đau bụng hay...
Chưa kịp nói hết câu thì Aether bị linh vật ấy ôm vào người khiến cậu giật mình xấu hổ. Aether vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng càng vùng vẫy thì linh vật ấy càng ôm chặt khiến Aether khó thở. Rồi một giọng nói vang lên:
- Cậu đứng yên một chút được không ?
Nghe được một giọng nói quen thuộc khiến Aether đứng hình. Sau vài giây thì linh vật đó buông Aether ra. Lúc này, Aether thủ thế để tháo đầu con linh vật ra. Cảm nhận được nguy hiểm, linh vật ôm chặt đầu mình rồi né liên tục những lúc Aether nhào đến. Sau một hồi vật lộn mệt mỏi mà chẳng làm được gì, Aether ra hiệu với Lumine. Nhận được tín hiệu, Lumine nhân lúc linh vật đang mệt mỏi mà nhào đến khoá hai tay linh vật lại. Thấy vậy, Aether nhanh chóng nhào đến tháo đầu linh vật ra. Tháo ra thì Aether thấy được một khuôn mặt quen thuộc - đó là Xiao. Vì vật lộn trong bộ đồ linh vật nên bây giờ người Xiao toàn mồ hôi và hơi thở hổn hển.
Nhìn thấy Xiao, lòng Aether có chút gì đó vui vẻ và ấm áp hơn. Aether chạy lại nắm lấy tay Xiao:
- Xiao, sao cậu lại ở đây vậy ? Không phải cậu có việc bận sao ?
- Ờ thì... - Xiao ấp úng.
- Chính anh chàng này đã sắp đặt kế hoạch này đấy. - Lumine nói.
- Sao chứ ?! - Aether bất ngờ.
- Anh còn nhớ tin nhắn sáng em nhận được chứ ? Chính Xiao đã nhờ em và Venti bày ra kế hoạch này để làm anh bất ngờ đấy. Nhưng ai ngờ đâu anh chàng này lại vụng về nên tự phá vỡ 50% kế hoạch còn lại.
- Cũng tại cô giữ cô lại đó ! - Xiao nhìn Lumine tức giận.
- Anh hai tôi kêu giúp thì tôi giúp thôi. - Lumine lè lưỡi trêu Xiao.
- Xiao, sao cậu lại làm như vậy ? - Aether nhìn Xiao mong đợi.
- À thì...Mình muốn tạo cho cậu một món quà năm mới đặc biệt. Vì những năm trước đều do cậu chuẩn bị cho mình. Nên năm nay mình muốn làm một thứ gì đó đặc biệt cho cậu. - Xiao xấu hổ nói.
- Mình...mình... - Aether rưng rưng nước mắt.
- Aaaa...sao cậu lại khóc ? - Xiao lúng túng.
- Mình hạnh phúc lắm !!! - Aether nhào đến ôm Xiao.
Được Aether ôm, Xiao đỏ hết cả mặt rồi Xiao cũng ôm Aether một cái thật chặt. Có lẽ chẳng cần gì cao sang, chỉ cần người mà mình yêu thương luôn nghĩ về mình và ở bên cạnh là cũng đủ ấm áp trong ngày đông lạnh giá nhất. Lumine nhìn hai người hạnh phúc mà ngứa mắt:
- A hèm... hai người buông nhau ra được chưa ? Chúng ta đang ở ngoài đường đấy. - Lumine khoanh tay nhìn Aether và Xiao.
Nghe Lumine nói vậy, Aether và Xiao mới xấu hổ buông nhau ra. Lúc này Venti từ cửa hàng đi ra khoác tay lên vai Lumine:
- Thôi mà Lumine. Để anh cậu hạnh phúc tí thì có gì sai. Mà đêm nay sẽ không trọn vẹn nếu hai người không đi hẹn hò, đúng không ? - Venti nháy mắt.
- Nhưng còn công việc ? Mà mình cũng không thể bỏ Lumine được. - Aether nói.
- Không sao đâu, mình và Lumine sẽ xin nghỉ giúp cậu nên hai người cứ thoải mái đi chơi. Đúng không, Lumine ? - Venti nhìn Lumine.
- Không sao đâu. Anh cứ đi đi, chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi. - Lumine nhìn Aether mỉm cười.
Nghe thấy câu nói của Lumine, Aether rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Cậu chạy lại ôm em gái mình rồi cùng Xiao chạy đi. Xiao dẫn Aether đến chỗ xe mô tô. Được Xiao chở đi trên chiếc mô tô, Aether hạnh phúc ôm Xiao từ đằng sau, cảm nhận làn gió thổi qua người mình. Tuy thời tiết vẫn đang có tuyết rơi nhưng Aether chẳng thấy lạnh mà chỉ thấy ấm áp. Aether chẳng thể ngờ rằng sau một hồi chạy xe thì Xiao lại chở mình đến một khách sạn lớn. Aether đứng hình như tượng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro