Chương 19
Cô gái sau khi nhìn thấy Xiao tức giận kiếm chế tên kia, liền trở nên sợ hãi và hoảng hốt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Xiao như thế này, nhìn Xiao giờ như một người hoàn toàn khác. Không còn bình tĩnh, lạnh lùng mà chỉ đầy phẫn nộ và giận dữ. Chân cô run rẩy liên tục, thấy rằng tên kia sẽ bị trừng trị, cô biết rằng nếu ở lại thì cũng sẽ chung số phận. Thế nên, cô nhanh chóng bỏ máy quay vào túi rồi đi ra khỏi phòng trong im lặng.
Ra ngoài, cô gái thở phào nhẹ nhõm vì Xiao không phát hiện ra mình. Định đi về phía thang máy thì bắt gặp đám bạn của Aether cũng mới vừa lên tới nơi. Cô hoảng sợ núp vào một góc, nhưng đường đi ra khỏi đây cũng chỉ ở nơi đám bạn đang đứng. Cô bất lực vì không biết làm thế nào để ra khỏi đây.
Bỗng cô nhìn thấy Kazuha đang đứng đó, suy nghĩ rằng Kazuha là lớp trưởng lớp mình và là phó hội trưởng hội học sinh nên chắc sẽ bảo vệ một cô gái yếu đuối bị lạm dụng. Nghĩ thế, cô nhanh tay xé một bên vai áo của mình, dùng sức đập người vào tường để tạo ra những vết thương và cố gắng trang điểm cho mình sao cho đáng thương nhất.
Nhưng cô chẳng nghĩ ra ai lạm dụng mình, đứng một hồi cô chợt nhận ra. Cô ta sẽ đổ hết tội lỗi lên người Aether, nếu không hủy hoại được cậu theo cách kia thì cô xài cách này. Tưởng tượng ra cảnh Aether bị mọi người ghét bỏ, trong lòng cô cảm thấy vui sướng.
Chuẩn bị xong xuôi, cô bắt đầu nhập vai. Cô gái khóc lóc nức nở, vẻ mặt hoang mang và sợ hãi chạy đến và nắm lấy tay của Kazuha. Cô hoảng hốt nói:
- Ka...Kazuha giúp mình với, mình không biết sao lại tới được đây. Nhưng...nhưng lúc mình tỉnh giấc thì đã bị Aether lạm dụng. Mình cố gắng thoát ra và đã gặp mọi người. Hãy...hãy giúp mình !!! - Cô gái khóc lóc.
Thế nhưng trái ngược với những gì cô tưởng tượng, biểu cảm trên mặt Kazuha chỉ có một vẻ lạnh lùng, sát khí. Thấy vậy, cô bấc giác lùi ra sau rồi run rẩy nói:
- Cậu...cậu sao vậy ? Sao cậu không...không tin mình ?
Cô chạy lại, nắm tay rồi khẩn thiết năn nỉ. Nhưng Kazuha chỉ lạnh lùng rút tay của mình ra. Vì lực mạnh nên cô té ngã ra đất. Chiếc máy quay cũng vì vậy văng ra khỏi cái túi. Thấy nó, Venti nhặt lên rồi mở ra xem. Cô gái vì quá đau nên không để ý hành động của Venti. Cô tức giận nhưng vẫn nghiến răng làm vẻ mặt đau khổ. Nhìn kịch xảy ra trước mắt chán chê, Venti lên tiếng:
- Có lẽ đây là lí do không ai tin cô đâu.
Venti đưa ra chiếc máy quay cho Lumine xem. Xem những thứ được trong máy quay khiến Lumine cực kỳ phẫn nộ, hai bàn tay cô nắm chặt lại đến mức đỏ hết cả lên. Thấy sự việc bị bại lộ, cô gái vội giải thích:
- Mọi chuyện không...không như mọi người đã nghĩ đâu. Nó...nó là...
*Chát* - Lumine tát mạnh vào mặt cô gái khiến mặt cô đỏ hết cả lên. Đau đớn ôm chỗ bị tát, cô nhìn Lumine quát lớn:
- Mày...sao mày dám tát tao ?
- Tao tát mày như thế này là đã nhẹ tay lắm rồi. So với những gì mày đã làm với anh hai của tao thì chẳng là gì đâu. - Lumine trừng mắt nhìn cô gái.
Cô gái run lên vì sợ, cô đưa mắt nhìn Kazuha để tìm sự trợ cứu thì đáp lại chỉ là ánh mắt vô tình. Thấy rằng chẳng còn ai tin mình, cô tức giận đứng dậy rồi chỉ tay về phía Lumine quát:
- Mày và thằng anh của mày chỉ là một đám dơ bẩn, không khác gì đám rác nằm ngoài đường. Tao đây chỉ là tốt bụng cho thằng anh mày thấy được giá trị của nó thôi. Là một thằng đĩ không hơn không...
*Chát* - Venti thẳng tay tát thẳng vào bên còn lại khiến cô đau đớn ngã phịch ra đất. Venti trừng mắt nhìn cô gái rồi cười khinh bỉ:
- Câm cái mồm bẩn thỉu của cô lại đi. Đừng để tôi điên lên, cô không biết tôi có thể làm những gì đâu.
Nghe thấy lời đe dọa của Venti, cô gái sợ hãi im lặng. Nhưng vẫn không chấp nhận rằng mình thua đám này, lúc này, cô nhìn thấy con dao bấm trong túi của mình. Cô cầm nó lên rồi chạy thẳng về phía Lumine, la lớn:
- Nếu tao không huỷ hoại được anh mày thì tao sẽ huỷ đi thứ hắn yêu thương nhất !!!
Nhưng chưa kịp làm gì, cô bị hai người cảnh sát khống chế lại. Bị ngăn lại, cô vùng vẫy để thoát nhưng chẳng làm gì được. Cô gái phẫn uất la lớn:
- Mau buông tôi ra, mấy người có biết tôi là ai không hả ? Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn M đó. Tôi sẽ kêu ba tôi kiện hết đám các người, các người sẽ phải vào tù cả lũ !!!
Vừa bị đưa đi, cô gái vừa điên cuồng chửi rủa. Nhưng Lumine chẳng quan tâm, điều cô quan tâm bây giờ chỉ có Aether. Bỗng cô nhìn thấy từ đằng xa Aether đang được Xiao bế. Lumine khóc nức nở rồi chạy lại chỗ hai người. Thấy Lumine đi lại, Xiao thả Aether xuống đất.
Lumine và Venti ôm chặt lấy Aether rồi khóc lóc. Cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho hai người thân yêu phải lo lắng, Aether ôm chặt rồi vỗ về nhẹ nhàng. Khóc lóc đã đời, Lumine quan sát kĩ càng người của Aether. Nhìn thấy những vết thương, Lumine cảm thấy cực kỳ đau lòng, nước mắt của cô lại vô thức chảy ra. Lumine run rẩy nói:
- Aether, anh có đau lắm không ? Nhìn thấy anh thế này...hức...em buồn quá. Em xin lỗi vì đã đến trễ nên...nên hức anh mới...mới...
- Anh không sao đâu. Em đừng lo, anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. - Aether xoa đầu Lumine.
- Sao...sao hức anh phải xin lỗi chứ...ức...
- Thôi được rồi, em đừng khóc nữa mà. Cười lên đi mà !
Aether lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lumine, để anh mình không còn lo lắng, Lumine nở một nụ cười tươi. Lúc này, cô nhìn thấy trên cổ Aether có vài dấu đỏ kì lạ, cô chỉ vào chúng rồi hỏi:
- Anh hai, cổ anh bị gì mà nhiều đóm đỏ thế ?
- A.... - Aether bất ngờ.
Nhớ lại những gì diễn ra trong phòng lúc nãy, mặt của Aether đỏ hết cả lên. Cậu nhanh chóng lấy tay che đi cổ mình. Cậu lén nhìn Xiao thì thấy rằng mặt của người kia cũng đã đỏ vì xấu hổ. Không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng, hai người cứ đứng đó im lặng mà không biết phải trả lời ra sao. Nhận ra được điều bí ẩn sau những vết kia, Venti cười ranh mãnh rồi nói với Lumine:
- Chắc là anh của bạn chỉ bị muỗi cắn thôi mà. Đúng không hả Aether ?
- Đúng, đúng ! - Aether gật đầu liên tục.
- Vậy à...
Aether đưa ánh mắt ra vẻ cảm ơn với Venti. Venti chỉ cười tươi rồi ra dấu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Lúc này, Aether để ý thấy Kazuha đứng từ xa nhìn mình, cảm thấy kì lạ, cậu chạy đến bên cạnh Kazuha rồi nói:
- Kazuha, sao cậu lại đứng đây vậy ?
- À, mình không muốn phá hỏng bầu không khí đoàn tụ của hai anh em cậu. - Kazuha cười dịu dàng.
- Sao cậu có thể phá hỏng nó chứ ? Cậu cũng là một người bạn thân thiết của mình mà. - Aether cười tươi.
- Ừm. - Kazuha cười.
Nhìn thấy nụ cười của Kazuha, Aether thấy vui nhưng cậu vẫn cảm thấy được một nỗi buồn man mác ẩn sau đó. Một nỗi buồn mà cậu chẳng thể biết được. Định hỏi thì Aether bị Kazuha chặn lại:
- Cậu bị thương nhiều như thế này rồi, phải đi bệnh viện thôi. - Kazuha nắm lấy tay của Aether.
- Không...không sao đâu. Chúng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.
- Dù nhỏ hay lớn thì cậu cũng phải đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra chứ.
Định nói thêm thì Aether cảm thấy được một cảm giác lạnh sống lưng từ phía sau của mình. Xiao đã quan sát Aether từ lúc cậu đi lại nói chuyện với Kazuha, nhìn thấy thế trong lòng Xiao cứ cảm thấy bực bội. Lúc Kazuha nắm tay thì lòng cậu càng trở nên bực bội hơn. Thấy Xiao đã tức giận nhìn mình, Kazuha không nhịn nổi mà muốn chọc:
- Cậu để mình đưa cậu đến bệnh viện nha. - Kazuha hôn lên tay Aether rồi cười ranh mãnh.
- A...mình...a... - Aether xấu hổ, mặt đỏ hết lên.
- Không cần đâu. Mình sẽ đích thân đưa cậu ấy đến bệnh viện. - Xiao ôm Aether vào người.
Được Xiao ôm vào người, Aether có chút bất ngờ. Lúc này, Aether mới nhận ra rằng Xiao đang ghen. Nhận ra việc này, trong lòng Aether cảm thấy có chút vui. Cậu không ngờ rằng Xiao cũng có một mặt dễ thương như thế này. Đang chìm vào những suy nghĩ, bỗng dưng Aether cảm thấy kì lạ.
Lúc nhận ra thì bản thân đã được Xiao bế lên. Quá bất ngờ, Aether xấu hổ đến bốc khói, cậu khua tay múa chân:
- Cậu...cậu...mau thả tớ xuống. Tớ...tớ có chân, tớ...tớ tự đi được mà. Xiao...Xiao mau mau thả tớ...ưm...
Không để cho Aether nói thêm được lời nào, Xiao nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Aether. Bất ngờ với chuyện vừa xảy ra, Aether đỏ mặt rồi lấy hai tay chặn môi mình lại, cậu lẩm bẩm:
- Sao...sao cậu lại hôn tớ ở đây ?
- Tại em nói nhiều quá nên anh chỉ còn cách làm thế để em im lặng.
- Anh...cậu...
- Nếu em yên lặng và để anh đưa em đến bệnh viện thì anh sẽ không làm thế nữa. Nếu không thì anh sẽ phạt em thật nặng đó. - Xiao thì thầm vào tai Aether.
- !!!
Nghe những lời này, Aether chỉ còn cách xấu hổ và im lặng để cho Xiao đưa mình đi. Đám bạn đứng đằng sau lúc này chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn. Họ không thể tin được rằng chuyện gì mới xảy ra, Venti ngập ngừng nói:
- Hình...hình như chúng ta chỉ là không khí thì phải. Với lại, chúng ta mới được ăn một bát cẩu lương đúng không ?
- Hình...hình như vậy - Lumine run rẩy nói.
Tác giả: Nhân dịp truyện mình vừa đạt mốc hơn 8k view, mình sẽ mở một extra QnA. Mọi người có câu hỏi gì cho mình hay Xiao và Aether thì cứ hỏi nha. Mình, Xiao, Aether sẽ cố gắng giải đáp hết cho mọi người. Hạn cuối mình nhận câu hỏi là 25/1 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro