Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Venti vui vẻ lôi kéo Aether đi đến chỗ bảng điểm, thấy Venti hứng thú thì Aether hi vọng rằng số điểm sẽ không làm cho bạn mình thất vọng. Lúc đến chỗ đó thì Aether để ý thấy một người đã đứng trước từ đó. Nhìn kỹ thì nhận ra người đó là Xiao.

Aether bỗng dừng lại, đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn kỹ dáng hình ấy. Xiao vẫn đẹp như xưa, khuôn mặt góc cạnh với mái tóc màu xanh đen và đôi mắt vàng quen thuộc. Đó chính là hình ảnh mà cho dù đi đâu thì Aether vẫn không thể nào quên. Sau khi xuất viện thì hai đứa cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều như xưa. Những lúc gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi lại giả vờ như người xa lạ.

Tuy đây là điều mà Aether mong muốn nhưng trái tim vẫn chẳng thể ngăn ý muốn ở gần Xiao, được chạm vào và cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Thấy Xiao, Venti vui vẻ chạy lại vỗ mạnh vào vai:

- Yo Xiao ! Cậu cũng ở đây để xem điểm à ? - Venti cười tươi.

- Ừ.

- Mình và Aether cũng đến xem nè. Mà cậu được bao nhiêu điểm vậy ? - Venti chỉ lên bảng điểm.

Nghe Venti nói tên mình, Aether mới chậm rãi đi lại và đứng cạnh Venti. Aether lén nhìn sang thì thấy Xiao đang nhìn mình và cười mỉm. Nụ cười mang đầy nét dịu dàng và ấm áp khiến Aether nhìn đến ngẩn người:

- Cũng như cũ thôi. - Xiao nói.

- Nhưng có vẻ có người đang suy tư. - Xiao cười nhếch mép.

Bị Xiao phát hiện rằng mình đang nhìn lén khiến Aether xấu hổ đến đỏ cả mặt. Lúc này Venti la lớn:

- Trời ơi, cậu được 100 điểm luôn, mà còn hạng nhất trường cùng với Kazuha. Hai cậu học giỏi thật đó. Aether thì được 80 điểm nè và đứng ở hạng 5. Còn mình thì... - Venti nhìn bảng điểm.

- A a a... mình có 50 điểm à. Đứng gần cuối bảng xếp hạng luôn huhu - Venti buồn bã.

- Không sao đâu. Cậu có cố gắng là được rồi. - Aether an ủi Venti.

- Huhu...

- Thôi mình về lớp trước đây. Sắp vô tiết rồi nên các cậu nhanh lên. - Xiao vỗ nhẹ vai Venti.

Nói xong, Xiao nhanh chóng rời đi mà chẳng cho ai kịp nói gì. Aether im lặng nhìn bóng dáng của Xiao ngày càng đi xa cho đến khi biến mất ở cuối hàng lang. Venti nhìn thấy thằng bạn mình cứ đứng ngẩn ngơ mà chỉ biết thở dài. Bản thân của cậu biết rằng hai đứa bạn của mình yêu nhau nhiều đến cỡ nào. Thế mà lại chẳng dám tiến tới khiến cậu cũng chỉ lắc đầu chửi ngốc.

Tuy cậu không biết tại sao một đứa yêu say đắm nhưng lại chạy trốn khỏi nó. Đứa còn lại thì cũng yêu say đắm nhưng lại sợ tổn thương người kia nên tránh mặt. Nhưng Venti thật lòng mong rằng hai đứa bạn ngốc của mình có thể ở bên cạnh nhau đến cuối đời. Vực lại tinh thần, Venti kéo Aether về lớp một cách vui vẻ.

Ngay khi ổn định chỗ ngồi thì người của hội đồng học sinh bước vào. Vì là phó hội trưởng hội học sinh nên Kazuha cũng xuất hiện trong lớp. Lúc này, Kazuha đưa mắt kiếm Aether, khi đã nhìn thấy thì Kazuha nở một nụ cười nhẹ khiến Aether xấu hổ tránh mặt chỗ khác. Rồi hội trưởng hội học sinh lên tiếng:

- Chào các bạn, tôi là Jean - hội trưởng hội học sinh. Hôm nay đến đây để triển khai kế hoạch của nhà trường. Vì đã trải qua một kỳ thi căng thẳng nên hiệu trưởng của chúng ta - cô Ningguang đã tổ chức một buổi đi dã ngoại cho mọi người.

- Oaaaaa... - Cả lớp trầm trồ.

- E hèm, buổi đi chơi sẽ diễn ra vào cuối tuần này với thời gian là 2 ngày 1 đêm. Địa điểm là ngọn núi của nhà cô hiệu trưởng.

- Woaaaaa... - Cả lớp la lớn.

- Lớp im lặng. Còn về chỗ ở thì đương nhiên với sự hào phóng của cô thì ta sẽ ở resort mới xây của nhà cô. - Jean thở dài.

- Yeahhhh... - Cả lớp trở nên náo loạn.

- Trật tự. Vì phòng có hạn nên lớp đây sẽ gộp chung với lớp của phó hội trưởng là Kazuha đây. - Jean nhìn Kazuha.

Nhận được lời giới thiệu, Kazuha nở nụ cười nhẹ nhàng khiến các bạn nữ la hét toán loạn. Kazuha chuyển hướng về Aether nhưng Aether lúc này không để ý mà chỉ vui vẻ suy nghĩ về những trò vui cùng bạn bè. Điều này khiến Kazuha có chút hụt hẫng.

Tan học, Aether đang ra khỏi cổng trường thì bị Venti bất ngờ ôm chầm từ phía sau khiến cậu suýt té. Venti cười tươi nói:

- Aether ơi, sắp được đi chơi rồi, cậu vui không ?

- Đương nhiên là vui. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà, sao cậu hào hứng thế ? Không phải lúc nãy có người còn buồn vì điểm số sao ? - Aether trêu Venti.

- Đi chơi mà không hào hứng thì sao là đi chơi chứ ? Với lại chuyện điểm số là quá khứ rồi, việc được chơi mới là tương lai. Tớ nghe nói resort đó có cả hồ bơi luôn, mong được bơi thoả thích quá đi. - Venti vui vẻ.

- Tớ thấy hiện tại mà cậu nhiệt tình thứ hai thì không ai dám đứng nhất đâu. - Aether cười mỉm.

- Hihi, thôi ta về thôi. Về rồi soạn đồ cùng với Lumine. - Venti cười tươi.

Nói xong, Venti nắm tay Aether chạy nhanh về nhà. Họ không biết rằng từ xa có một người đang nhìn họ với ánh mắt căm thù. Người đó cầm điện thoại lên rồi nói với vẻ lạnh lùng:

- Cứ thực hiện theo kế hoạch cho tôi.

Sau đó, Venti dẫn hai anh em Aether đi mua sắm đồ dùng cần thiết. Cả ba cùng nhau đi ăn uống rồi vui chơi ngày hôm đó. Bao phiền muộn dường như được quên mất, Aether cũng vui vẻ chơi bời. Vào một ngày trước khi đi chơi, Aether đang kiểm tra những thứ cần thiết trong vali của mình. Bỗng Paimon xuất hiện bất thình lình, vì bay nhanh nên đã đụng trúng đầu Aether khiến cậu ôm đầu đau đớn:

- Này, cô có cần xuất hiện như thế không ? - Aether xoa đầu mình.

- Xin lỗi, vì có chuyện cần nói nên tôi mới như thế. Mà cậu định đi đâu à ? - Paimon nhìn vào vali trên giường.

- Mai tôi đi chơi, cô có chuyện gì nói đi.

- Đi chơi ?! Cậu đi đâu vậy ? Chỗ đó có đồ ăn ngon không ? Nếu có thì cậu mua cho tôi với được không ? - Paimon dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Aether.

- Được rồi, tôi sẽ mua mà. Mà có chuyện gì cô nói đi.

- Cậu nhớ là có nhờ tôi điều tra vụ của bạn cậu không ? - Paimon chống nạnh.

- Tôi đã về thế giới của mình để điều tra và phát hiện ngoài tôi thì còn một người khác đã đến thế giới của cậu. Nhưng tôi không chắc rằng người đó có liên quan gì đến quá khứ của cậu. Vì quyền của tôi có hạn nên chỉ điều tra được nhiêu đó thôi.

- Vậy à ? Ơ nhưng mà không phải cô nói cô là vị tiên quyền lực sao ? - Aether lườm Paimon.

- À thì... tôi có việc bận rồi nên đi đây. - Paimon lúng túng.

Nói xong, Paimon nhanh chân biến mất khiến Aether chỉ biết thở dài. Tuy việc này cần giải quyết nhưng hiện tại cậu không muốn nó ảnh hưởng đến tâm trạng đi chơi nên nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, thời tiết rất trong lành và mát mẻ. Những cơn gió thổi qua đều mang hương thơm báo hiệu một mùa xuân đã đến. Rất nhanh chóng, cả đám đã đến khu resort được chỉ định.

Ngay khi bước xuống xe, cả đám ai cũng phải trầm trồ trước sự xa hoa và lộng lẫy của nó. Mọi thứ đều nhìn rất sang trọng và giàu có khiến ai cũng chỉ biết trợn tròn mắt ngưỡng mộ. Sau khi nhận được chìa khoá phòng, Ganyu thông báo:

- Trên tay tớ hiện tại là chìa khoá phòng. Bên trái là con trai, bên phải là con gái. Hai người sẽ ở chung một phòng. Các bạn hãy lên lấy đi.

Vừa thông báo xong thì cả đám xông vào tranh giành chìa khoá để có thể ở bên bạn mình. Aether vì không muốn phải chen lấn nên cậu đợi tới khi mọi người đã lấy xong thì cậu lấy cái cuối cùng còn lại. Aether đi đến thang máy để lên phòng, đang đứng đợi thì Venti chạy lại nói:

- Aether ơi, cậu lấy phòng mấy vậy ? Tớ là 403 đó. - Venti vỗ vai Aether.

- À thì...tớ là 407. - Aether nhìn chìa khoá.

- Tiếc thế, không được chung phòng với cậu. Mà không biết tớ ở chung với ai nhỉ ?

- Mấy cậu phòng mấy ? - Kazuha bất ngờ xuất hiện.

- Tớ thì 403 còn Aether thì 407 đó. - Venti nhanh chóng nói.

- Vậy tớ chung phòng với Venti rồi. Tớ cũng ở phòng 403. - Kazuha cười tươi.

- Thật sao ? Vậy nhờ cậu giúp đỡ nha. Thôi thang máy đến rồi, chúng ta đi thôi.

Rồi cả đám cùng nhau đi lên phòng của mình. Aether lúc này mới suy nghĩ rằng không biết là bây giờ Xiao đang làm gì. Từ lúc ở trên xe đi đến đây, dù cả hai ngồi cạnh nhau và chỉ cách nhau một hành lang đi lại nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Khoảng cách tuy thật gần nhưng cũng cảm giác như thật xa. Aether tự hỏi rằng Xiao sẽ ở chung phòng với ai và liệu có vui vẻ với người đó. Đang suy nghĩ thì tiếng động của thang máy kéo cậu về thực tại.

Aether nhanh chóng tạm biệt Kazuha và Venti để đến căn phòng của mình. Bước vào phòng thì Aether có thể nhận thấy là căn phòng nhìn rất là sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Đi sâu vào thì thấy cạnh giường đã có vali để sẵn nên Aether biết rằng bạn cùng phòng đã đến trước.

Cậu tò mò rằng không biết người đó là ai và hi vọng không phải là một người quá khó chịu hay có sở thích quái dị hoặc ngáy quá lớn để cậu có thể yên giấc. Vừa đặt vali vào giường của mình thì một tiếng cạch vang lên từ phòng tắm. Aether vội chạy lại giới thiệu:

- Chào cậu, mình sẽ là bạn cùng phòng của cậu. Mình tên là Aether, còn tên cậu là...

Rồi Aether chợt nhận ra dáng hình quen thuộc ngày nào và người đó làm cậu hoá đá. Xiao lúc này bước ra khỏi phòng tắm với vật che cơ thể duy nhất là chiếc khăn nằm phía dưới. Hơi nóng thoát ra từ nhà tắm, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc và cơ thể của Xiao. Tất cả chúng tạo ra một cảnh tượng hoàn mỹ. Xiao lấy chiếc khăn khác lau mái tóc ướt của mình thì để ý Aether đang đứng đó:

- Ồ, cậu là bạn cùng phòng của tớ à ?

Nghe Xiao lên tiếng, Aether mới hoàn hồn rồi la lớn:

- Xi...Xiao, sao người cùng phòng của tớ lại là cậu ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro