
Chap3: Aether à, đừng ngại ngùng chứ
Aether sau khi cúp máy, không nghĩ ngợi gì mà liền chạy về phía cổng trước của khu vui chơi.
Từ xa, cậu đã thấy Paimon giơ tay lên gọi tên của mình.
"Aether anhh traiii, Paimon ở đây nè" và Xiao đứng khoanh tay đứng bên cạnh, à còn có thêm cả thầy giáo Childe từ trường học nữa.
Aether vẫn không khỏi thắc mắc 2 người tại sao lại đi cùng nhau.
"A, Paimon, thì ra em ở đây, cảm ơn cậu,cậu..."
"Nãy tôi có giới thiệu rồi mà, tôi tên là Xiao"
Dĩ nhiên là tớ nhớ tên của cậu mà, Xiao.
Nhưng quả thật, nghe từ chính từ miệng đối phương tự giới thiệu vẫn hay hơn so với nghe qua người khác nói và kể lại, cũng hay hơn khi nghe qua điện thoại.
Aether đứng trước người thương thầm, sao có thể dễ dàng bình tĩnh được chứ, hy vọng cậu không quá căng thẳng hay làm gì đó ngu ngốc xấu hổ mất.
"À, X..xiao, c..ảm ơn cậ....u nhé"
Ôi, sao tự nhiên mình lại nói lắp vậy, trời ơi, tỉnh táo lại đi nào Aether, bình tĩnh lên, đừng để Xiao nhìn mình với ánh mắt kì lạ chứ.
"Này, cậu làm sao vậy, bộ tôi đáng sợ lắm à, đừng có cúi mặt xuống chứ, ít nhất nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đây" Xiao thấy cảnh Aether bỗng nhiên cúi mặt xuống, tay khá run và nói lắp, bỗng nhiên lại thấy có chút gai mắt.
Aether cảm thấy đỏ mặt, không biết phải làm sao cho đúng, hay lắm Aether, mày làm bầu không khí lúng túng rồi đó, giờ thì phải làm sao, nên nói gì tiếp đây, Aether tự trách mình trong đầu.
"Này, 2 em nói chuyện tình tứ hay sao, mà tự nhiên để quên thầy vậy" Childe lên tiếng, phá vỡ sự lúng túng đi.
"Ahhh, thầy giáo Childe, thật ngạc nhiên, thầy tại sao cũng ở đây"
May quá, Aether đã được cứu.
Đúng rồi, cậu có nên hỏi xem, mối quan hệ 2 người là gì không, hay là Xiao chỉ tình cờ gặp thầy giáo ở đây thôi, rồi 2 người nói chuyện bình thường thôi, mà có bị vô duyên nếu tự nhiên cậu hỏi như vậy không.
Aether đừng lo nghĩ nhiều quá, cậu dành tự trấn an bản thân.
"Ahaaha, Aether à, đây không phải trường học, em gọi tôi bằng tên cũng được, hãy coi thầy giáo như một người bạn vậy"
Childe cười đùa và dường như thấy được vẻ mặt muốn hỏi nhưng thôi của Aether nên cũng không ngại giải thích thêm "Thì hôm nay thầy đưa em trai của thầy, Teucer đi chơi"
Thầy giáo Childe cũng có em trai ư, mà quan trọng là, thầy bảo là đưa em trai đi chơi mà, cậu lại không thấy đứa em nào ở đây cả.
Childe dường như lại đọc được suy nghĩ của Aether mà cũng trả lời tiếp "Đứa em trai của thầy đâu á, nó đang ở cùng với người yêu của thầy rồi, còn thầy thì ở với đứa em trai lùn đáng yêu này"
Childe không khỏi vui mừng, nhất là khi nhắc tới người yêu, nụ cười của Childe lại thêm rạng rỡ, tay cũng không quên làm hình ảnh chữ V.
Ồ, lại thêm thông tin mới, thầy giáo Childe có người yêu rồi, à khoan, thầy với nói gì nhỉ.
"Em trai ư? Xiao là... em trai của thầy ư" lần này thì Aether khá là ngạc nhiên thật đấy, sao cậu không biết nhỉ, à không, không phải là cậu là stalker hay gì đâu.
Lúc này đây, Xiao với vẻ mặt khá là cau có, gạt đi bàn tay của Childe đang khoác tên vai mình, quay sang và lườm cho Childe thêm một ánh mắt chết người.
"Đừng tỏ ra quan tâm tôi, việc anh hẹn hò với anh họ tôi cũng không có nghĩa anh là anh trai của tôi đâu"
Đáp với với ánh mắt chết chóc đó Childe cũng không hề sợ và vẫn nở một nụ cười hồn nhiên như kiểu, không, anh không hiểu, anh không hiểu em nói gì cả.
Thoạt rồi, Xiao quay sang nhìn Aether, giọng nói có đôi chút nhẹ nhàng hơn nhiều so với ban nãy khi nói chuyện với Childe: "Nếu không có gì nữa thì cậu đem em gái rời đi, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé"
Đây à, đuổi khéo ư, quả nhiên, chắc chắn rồi, đúng là vậy đó, m...mình phiền tới vậy sao, à không, cũng không thể trách cậu đấy được, tính ra, 2 người cũng mới gặp thôi mà.
"Uaooo, không được, Paimon....Paimon muốn cảm ơn anh Xiao, vì đã cho em mượn điện gọi gọi cho anh trai, Paimon thấy anh trai rất tốt, em muốn được đi chơi cùng với anh thêm nữa"
Paimon vốn đang im lặng bỗng nhiên nói to, tay cũng không quên kéo kéo vạt áo của Xiao xuống, đôi mắt cún con trông đến đáng thương.
"Pa...imon, em làm gì vậy, à, xin lỗi nhé Xiao, bình thường tính của Paimon hay như vậy đó" Aether ngượng ngùng muốn kéo Paimon ra, nhưng cô bé bám chặt vào người của Xiao quá.
"Này Xiao, đừng lạnh lùng như vậy, hiếm khi gặp bạn học cùng trường như vậy lại còn thêm một cô bé đáng yêu nữa, sao không mời Aether đi cùng với chúng ta luôn" Childe tươi cười không quên chọc chọc vào bả vai của Xiao.
Đúng rồi, mãi mới có cơ hội nói chuyện với Xiao, sao Aether có thể dễ dàng vụt mất được chứ
"Đúng rồi, để cảm ơn cậu nhé, hay là để mình mời cậu đi ăn, ở gần đây cũng có một quán mới mở đó, nhân cơ hội này, hãy đi chung nhé"
Aether với đôi mắt đầy háo hứng, mong chờ, thật giống với đôi mắt cún con lúc nãy của Paimon, sao có người có thể từ chối được.
Quả nhiên là anh em, đến cả biểu cảm cũng thật giống nhau, cũng khá là... đáng yêu đấy Xiao không khỏi nghĩ thầm.
"Tuỳ cậu vậy" Một câu nói thốt ra đầy bâng quơ như một lời chấp nhận.
Vậy là, cậu được Xiao đồng ý rồi sao, được rồi, bình tĩnh nào Aether đừng lo lắng quá, mời cậu ấy một bữa ăn để cảm ơn, một cách để khởi đầu cho một tình bạn tốt đẹp, mong sao, Aether, mày đừng làm ra cho trò ngốc nghếch và mất mặt.
"Ồ, Xiao, Childe, mọi người ở đều ở đây sao, và còn, Aether nữa"
Aether chưa kịp ngượng ngùng xong, phía xa cậu còn thấy cả.......thầy giáo Zhongli!?
Và thầy còn đang bế thêm một đứa bé trông rất quen mắt, rất giống với, thầy giáo Childe.
Là con trai của 2 người, à không, là em trai mà ban nãy thầy giáo Childe đề cập tới.
"T...thầy giáo, Zhongli!!!"
"Sao, em có ngạc nhiên không, để anh giới thiệu luôn nhé, người yêu siêu xinh đẹp tuyệt vời Zhongli với đứa em trai siêu đáng yêu của anh, Teucer" Cứ nhắc tới người yêu và em trai là mắt của Childe lại sáng rực lên, khuôn mặt như gặp hoa hoa nở vậy.
"Aether, chào em, thật là trùng hợp khi chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ"
Zhongli đứng trước biểu cảm ngạc nhiên của Aether cũng rất bình tĩnh và thân thiện như mọi khi.
Vậy là, thầy giáo Zhongli trên lớp là anh họ của Xiao luôn, mà thầy còn, còn hẹn hò với thầy giáo Childe ở trường nữa, hình như hôm nay, cậu có rất nhiều lượng thông tin rồi nhỉ.
"Này, mọi người nói chuyện xong chưa, tôi cũng không có gian đứng đây cả ngày ở tán ngẫu đâu" Xiao đột nhiên lên tiếng, phá vỡ cuộc trò chuyện có thể nói sẽ kéo dài mãi.
"À đúng rồi,X..xiao, vậy thì chúng ta cùng đi ăn nhé, để tớ mời" Aether lúng túng nói.
"Ồ đi chung sao, thật thú vị đấy nhưng anh bây giờ phải có việc gấp lên trường rồi, chắc sẽ không tham gia với mọi người được" Zhongli chợt sức nhớ ra điều gì đấy rồi liếc nhìn thêm về phía Childe ra hiệu.
"Àa, đúng rồi, hình như, hiệu trưởng Ningguang có cho họp đột xuất, cảm ơn, tiên sinh nhắc mới nhớ đó" Nhận được tín hiệu như vậy, Childe cũng không phải ngốc mà cũng biết lùi lại cho 2 đôi bạn nào đấy.
"Khoannnn đã, em vẫn còn chưa chơi đủ mà, không muốn đi về đâu" đứa bé có ngoại hình na ná giống của Childe, là Teucer thì phải, bỗng nhiên lên tiếng, khuôn mặt đầy sự phản đối lẫn buồn bã.
"À vậy thì, nè Xiao, em trông luôn thằng bé Teucer cho tụi anh nhé, cảm ơnnnnn" Childe đưa Teucer cho Xiao rồi kéo tay Zhongli chạy luôn mà cũng không thèm ngoái đầu lại, để cho Xiao phía sau bất lực gọi lại.
"NÀY...mẹ khiếp, đừng có mà..."
Mọi việc, mọi việc diễn ra hơi nhanh, khiến cho não bộ của Aether vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ còn Aether và Xiao đi cùng nhau?
Đây... đây được tính là cuộc hẹn chứ.
Aether cúi đầu xuống, tay chân lúng túng không biết nên làm gì cho hợp lý.
"Này, sở thích của cậu là cúi đầu xuống khi nói chuyện sau, nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy" giọng nói của Xiao vang lên, Aether liền lắc tay từ chối.
"Không phải, ch..chỉ là hơi bất ngờ chút thôi, chứ tớ không thấy phiền đâu, v...vậy, chúng ta cùng.. đi nhé"
Aether cảm thấy giọng mình càng nhỏ dần.
Aether à, Aether ơi,
đừng ngại ngùng nữa chứ.
"Yayyy, đi ăn, đi ăn thôi, Paimon rất đói bụng rồi" Paimon không khỏi hưng phấn reo lên, Teucer thấy vậy cũng reo lên mừng theo.
"Đi ăn thôi, đem cả búp bê tiểu bảo một mắt đi ăn cùng nữa" rồi thoạt Teucer ôm búp bê nhỏ trong lòng mình .
Nhìn 2 đứa trẻ vui vẻ vậy. Aether cũng thấy vui theo, lại có thêm động lực, cậu quay sang nhìn Xiao mà nở nụ cười rạng rỡ.
"Này Xiao, chúng mình đi thôi chứ"
"...Tuỳ cậu vậy"
"Cậu đi đâu, mình cùng theo hết" Xiao vừa nhìn theo bóng lưng của Aether vừa nói thầm.
"Hả, cậu vừa nói gì cơ"
Aether bỗng quay lại, hình như cậu vừa nghe được gì đấy, nhưng chỉ thấy Xiao quay mặt lại nói "Chẳng có gì cả"
Không biết là do mình hoa mắt hay gì mà, hình như Aether thấy một tia đỏ trên má của Xiao.
Chắc là hoa mắt thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro