6
"Em còn tưởng chúng ta là gì của nhau cơ mà..."
Aether rũ mắt mím môi, đôi mắt cam sáng trong khắc ấy dần dại ra, không có chút tiêu cự nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thất thố của Xiao. Như đang thông qua anh để tìm kiếm một con người khác...
"Chúng ta là người yêu, em nói vậy là có ý gì cơ chứ?"
Anh nắm lấy bờ vai gầy gò của Aether, lắc lư dữ dội cho tới khi y đã định thần lại. Y mím môi cúi đầu lí nhí nói xin lỗi, viền mắt ửng hồng dần đỏ lên, long lanh như sắp có giọt sương lăn dài trên gò má.
"... Tôi xin lỗi, tôi không tập trung lắm nhỉ? Ha ha..."
Một nụ cười gượng gạo cố kìm đi những giọt nước sắp sắp tuôn rơi. Xiao nhìn vào vẻ mặt kiên cường đang cố gắng không khóc của y mà trong lòng chua chát. Dù đã tổn thương đến nhường này, y vẫn không muốn nói cho anh biết, vẫn muốn một mình chịu đựng đi hết thảy. Anh đã là một người yêu thất bại đến mức độ nào đây?
Anh rầu rĩ nhẹ giọng nói với y: "Em biết không... Nhiều khi anh ôm người yêu anh mà cảm giác cứ như không phải ôm người yêu của anh vậy..."
Đến nước này thì y đã không thể nín khóc nổi nữa. Hai dòng nước mắt ấm nóng trào ra mãnh liệt khỏi hốc mắt đã phiếm hồng, tiếng nức nở trong cổ họng cũng không thể nín nhịn nổi mà phát tiết hết ra. Y bật khóc, y đã không còn có thể chịu đựng được nỗi đau đớn khủng khiếp này được nữa. Y muốn được yêu, y muốn được yêu, y chỉ muốn mình được yêu thương thôi mà...
"... Xiao, Xiao... Em phải làm thế nào bây giờ... Em biết rõ là anh không phải người đó... Nhưng mà em đau... Tim em rất đau... Em thật sự đau lắm... Em phải làm thế nào cho phải bây giờ? Em cũng muốn được yêu anh mà..."
Xiao vội vã ôm lấy cơ thể gầy gò đến đáng thương của y vào trong lòng, cánh tay vạm vỡ vòng qua sau eo y ôm siết lại như muốn khảm cả cơ thể y vào trong máu thịt.
Trong tình yêu, ai là người yêu trước thì đó là kẻ thua cuộc. Anh thừa nhận, anh thua mất rồi. Anh phải lòng con người này, vừa yêu cái tính cách dịu dàng đó của y, lại vừa hận rằng người mà y nồng nhiệt yêu là một con người khác. Anh ghen tị, ghen tị vì người làm y bật khóc đến tan vỡ lúc này lại không phải là anh.
Nhưng mà, anh tự tin là mình sẽ chiến thắng, và phần thưởng cho sự cố gắng đó là trái tim của y.
"Vậy em sẽ làm thế nào để yêu tôi đây? Cứ khóc mãi thế này thì tôi sẽ rất buồn đấy."
Giọng nói trầm thấp lành lạnh hơi máy móc của anh tựa như một liều thuốc an thần cho cơn loạn trí của Aether vậy. Y đưa tay lên vuốt ve gò má anh, tinh nghịch cấu lên mấy nhát, bản thân cũng đã nín khóc mà dần an tĩnh lại. Y cố gắng thều thào với anh bằng cái giọng mũi khản đặc.
"Anh không giận em sao?"
Dường như đã gần gũi hơn rất nhiều rồi, cũng không còn cảm giác là y sẽ đột nhiên biến mất nữa. Tựa như những tầng mây mù mịt vây kín khuôn mặt của y đã dần tản bớt, anh nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng lên của y vì mới khóc đến ngơ ngẩn. Một hồi lâu sau mới chịu trả lời câu hỏi rất ấu trĩ ấy của y.
"Vậy em phải nói rõ ra xem... Người mà em đang cố tìm kiếm thông qua tôi, là ai?"
Aether ngẩn người nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh, trầm mặc trong giây lát rồi mới mím môi trả lời.
"Chuyện sẽ dài lắm đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro