Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Xiao tỉnh dậy vào buổi trưa ngày hôm sau, khi cố vươn tay qua bên cạnh, đã chẳng còn thấy bóng dáng ai nằm bên cạnh. Anh vội vã bật dậy chạy tới phòng bếp, mắt thấy Aether đang làm bữa trưa cho hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Aether nhận ra được sự có mặt của anh ở ngay sau mình, y quay đầu mỉm cười dịu dàng với anh rồi bảo anh ra bàn ăn ngồi chờ thêm một lúc. Xiao gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi chậm rãi bước vào phòng tắm. Aether nhìn theo bóng lưng anh khuất sau bức tường phòng lạnh lẽo, bất chợt mặt mày y tái xanh, tiếp tục bắt mình phải tập trung vào công việc bếp núc.

Sau khi Xiao trở ra, hai người lại tiếp tục cuộc sống bình yên ngọt ngào giống như trước đây, nhưng có một chút khác biệt khi hai người dần nói cho nhau biết một số điều về bản thân mình.

Giống như việc người thương nhỏ của anh hiện tại lớn hơn anh một tuổi...

Xiao có hơi giật mình khi được nghe y nói. Anh cẩn thận quan sát sườn mặt mềm mại của Aether, y nom trẻ hơn cái con số 27 lạnh tanh phản ánh trên thẻ căn cước kia rất nhiều. 27 tuổi, cái độ tuổi mà sao hải vương chiếu qua vận mệnh của mỗi người, phá tan đi những mơ mộng hoài bão và ước mơ trong tâm hồn mỗi người.

Có ý kiến cho rằng, chúng ta thật ra đã chết ở tuổi thứ 27 trong cuộc đời, khi một đời mơ mộng và hoài bão bị chôn vùi trong nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Nét yên ả dịu dàng trên khuôn mặt y mỗi khi mỉm cười, sự bao dung đến vô hạn của y dành cho anh trước những yêu cầu rất trẻ con, ... Anh chợt nhận ra, cái tôi của y tựa như đã biến mất, anh chưa từng được nghe y nói gì về ý kiến của bản thân mình, cũng chẳng được nhìn thấy y nghiêm túc nói cho anh nghe về những dự định tương lai của chính mình.

Giống như chỉ một giây sau, y sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Kỳ thực tâm hồn y đã chết ở tuổi thứ 27, giữa thực tại quá đỗi khắt khe và tàn nhẫn...

Y có từng thể hiện cảm xúc của mình hay chưa? Anh đã từng đem y khóc thê thảm trong hẻm tối khi hai người cùng trở về nhà vào đêm hôm đó, hay được nghe y nhắc về những trải nghiệm yêu đương từng có trước đây. Là những kinh nghiệm và hồi ức không thể xoá nhoà trong tâm trí y, hằng đêm dẳn vặt y đến bật khóc trong đêm tối.

Anh hỏi y: "Vậy mối tình đó là do anh tự mình kết thúc sao?"

Y híp mắt mỉm cười dịu dàng: "Đừng xa cách như vậy mà, cứ như cũ không được sao?" - y hơi ngừng lại một lát khi ánh mắt đã rời đến cảnh vật ngoài khung kính - "Nếu chọn ở lại với nhau, ta hãy nghĩ đến những kỷ niệm vui vẻ khi ở bên nhau. Còn nếu đã chọn sẽ rời đi, vậy phải ôm hết cả vui lẫn buồn cuốn gói khỏi cuộc đời nhau mới phải."

Quả nhiên là y đã sống lâu hơn anh đến một năm thật, Xiao không thể hiểu hết được ý tưởng của y. Anh ăn nốt phần cơm của mình rồi lại tiếp tục ngây ngốc hỏi y.

"Vậy em thử nói xem, chuyện vui của chúng ta hiện tại là cái gì đi?"

"Mỗi giây mỗi phút bên nhau của chúng ta đều quý giá, vì chúng ta chỉ sống một lần trên đời mà thôi."

"Chẳng công bằng tẹo nào." - anh cau có càu nhàu.

"Thế còn anh thì sao, anh yêu? Khi rời đi, anh có định mang theo tất cả kỷ niệm vui buồn theo không?"

"Chưa biết được, tôi không có nhiều kỷ niệm vui khi yêu đương lắm. Còn em thì sao?"

Aether lặng người nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách như phát sáng của anh, đoạn y đáp lại anh bằng một đáp án chẳng đầu chẳng đuôi.

"Em còn tưởng chúng ta là gì của nhau cơ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro