3
Sau khi tạm biệt nhau để trở lại với cuộc sống ban ngày giả tạo, Xiao lại một lần nữa trở thành một thanh niên ba tốt chuẩn mực trên văn phòng làm việc. Chăm chỉ làm tốt công việc với đống số liệu trên máy tính cho tới gần sáu giờ hơn, anh vội vã trở lại căn nhà chung cư vốn luôn tối om trống vắng nay lại có ánh đèn rất sáng từ phòng bếp hắt ra rất đậm hơi người ở. Mùi đồ ăn rất thơm trôi dạt vào cánh mũi, bóng dáng thẳng tắp nhưng mềm mại của người đang hí hoáy trang trí một bữa cơm thịnh soạn in rõ trong đôi mắt anh.
Hôm nay nom y dễ thương hơn mọi hôm hẳn. Phần vì mái tóc vàng dài đã được tết gọn sau lưng, phần lại vì lớp trang điểm quyến rũ của mọi khi hôm nay đã được y tẩy đi hết, để anh nhìn thấy gương mặt thật của bản thân mình. Khuôn mặt trắng hồng của y sau lớp phấn phủ ảo mộng ấy nom trẻ trung và dễ thương hơn nhiều, cảm tưởng như từ một người dịu dàng quyến rũ trở thành thanh niên mới lớn rất dễ thương vậy.
Xiao âm thầm khen hết những thứ có thể khen được của Aether rồi ngay ngắn ngồi vào bàn ăn. Chờ đến khi y cũng ngồi ngay ngắn đối diện anh, anh lại đi sang phía đó kéo ghế ngồi cạnh dưới ánh mắt rất ngạc nhiên của Aether.
"Ngồi cạnh nhau cho kích thích, dù sao thì chúng ta cũng chưa thử bàn ăn play bao giờ."
Aether đỏ mặt: "Trời ạ."
Y im lặng không đáp nữa, tay cầm đũa lên rồi hí hoáy ăn cơm, ngó lơ ánh nhìn rất chăm chú của Xiao đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của mình. Anh cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, cả Aether cũng vậy. Rất hoà hợp và hiểu ý mà ngầm hiểu người kia đang muốn gì.
Hai người im lặng dùng bữa xong rồi lại tiếp tục việc ai làm nấy. Rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon trên chiếc giường mới hôm qua cùng nhau làm điều xằng bậy. Bình yên tựa như một vòng lặp vĩnh hằng từ xưa vẫn vậy.
Cho đến khi anh choàng tỉnh lại vì cơn khát trong họng, người kia đã không còn ở bên cạnh, chăn mền bên cạnh cũng đã nguội ngắt. Anh vội vã mở cửa phòng nhìn ra phía ban công ngoài gian khách, lại một lần nữa nhìn thấy y đang vùi mặt vào gối mà bật khóc thút thít. Tay bấu chặt lấy mình mà cấu thật đau để tiếng nức nở lí nhí trong cổ họng không thoát ra.
Nghe thì rất buồn, nhưng đây kỳ thực lại là một chân lý. Người hiểu chuyện thường rất thiệt thòi, và có lẽ, một người hiểu chuyện và dịu dàng giống như y, đã phải chịu những bất công giằng xé đến con tim tan vỡ. Đến mức cả tiếng khóc than nức nở cũng phải lặng lẽ một mình để không ai nhận ra con người chân thật yếu đuối của y đằng sau khuôn mặt dịu dàng luôn mỉm cười ấy.
Anh lặng người nhìn y một lúc lâu, từ thương hại cho hoàn cảnh của y trong một khắc mơ hồ ngắn ngủi đã biến thành một cảm giác rất bức bối không nói nên lời.
Anh không muốn nhìn thấy y bật khóc, anh muốn khuôn mặt xinh đẹp đó của y phải luôn nở trên môi một nụ cười mãn nguyện, cho dù là xuất phát từ thương cảm hay dục vọng của chính anh đi chăng nữa.
Anh khép khẽ cửa lại rồi cố tình tạo ra tiếng động lớn khi mở cửa ra một lần nữa. Aether như bị doạ vì tiếng động kia mà vội vã lao ra ngoài ban công không nhìn lại, một tay che miệng lau khô vệt nước mắt. Anh nhìn vào bóng lưng cô đơn nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng của y trong bóng tối, uống một ly nước mà trong miệng vẫn khô khốc đến khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro