Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thân là một nhân viên văn phòng mẫu mực, Xiao ở chốn công sở luôn được đánh giá là một người đàn ông của công việc. Mẫu mực hoàn thành công việc được giao, tuy tính tình có hơi lạnh nhạt nhưng cũng chưa từng tỏ ra bất lịch sự với bất cứ ai, nên dù sao thì các nữ nhân viên ở cơ quan vẫn rất thích anh.

Và độ gần đây thì sự yêu thích của họ với anh lại càng tăng lên một tầm cao mới. Nguyên nhân là vì dạo gần đây anh hay mỉm cười hơn hẳn, cũng hoà nhã hơn với người xung quanh rất nhiều, ai nấy xung quanh đều thấy thoải mái hơn khi nói chuyện cùng anh nên lại càng được yêu thích. Mà điều khiến cho Xiao dạo gần đây vui như vậy, là vì đời sống phóng túng khi về đêm của anh dạo gần đây làm anh rất thoả mãn.

Aether là một partner quá đỗi hoàn hảo. Rất xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, cũng không nháo nhào đòi làm người yêu như một vài người trước kia, y chỉ đơn giản là đến vào ban đêm rồi rời đi vào rạng sáng. Y không cho anh biết thêm bất cứ điều gì ngoài tên thật của mình. Ngay cả khi anh đã cởi mở hơn với y và kể cho y nghe rất nhiều điều về bản thân, y vẫn luôn trước sau như một mà không tiết lộ thêm bất cứ điều gì khác. Giống như hoàn toàn không hề mảy may quan tâm đến anh vậy.

Ánh mắt y nhìn anh mỗi khi làm tình đều rất đỗi dịu dàng và quyến rũ. Nhưng càng về lâu về dài, anh dần nhận ra, ánh mắt ấy dường như vẫn luôn không nhìn thẳng vào anh, mà thông qua anh, y trông thấy được một người khác. Một cố nhân, một người mà có lẽ y đã từng yêu rất nồng nhiệt. Điều này làm cho anh có cảm giác như bản thân đang bị lợi dụng, và anh cũng không có quyền để hỏi han y bất cứ điều gì khác vì mối quan hệ như có như không giữa hai người.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang làm báo cáo của anh dường như bị ngừng trệ. Đã một tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp mặt, thời hạn của thoả thuận trở thành bạn tình của bọn họ đã đến hạn chót. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà hai người được gặp nhau, và bản thân anh thì vẫn còn rất luyến tiếc. Tuy rằng vẫn luôn không thẳng thắn thừa nhận, nhưng có lẽ, cái người mà anh chỉ được biết tên kia dường như đã chậm rãi thâm nhập vào trong tiềm thức trống vắng của anh, trở thành một phần rất không nói nên lời trong trái tim mình.

Dù là Amnesia rất ôn hoà qua những dòng tin nhắn, hay là người bí ẩn thường xuyên tới gặp anh mỗi đêm. Anh muốn níu giữ y lại với thế giới của mình, muốn y nán lại đây lâu thêm chút nữa.

Đêm hôm đó, hai người vẫn rất đúng hẹn mà gặp nhau ở phố quen thuộc, thuê phòng, cùng nhau cuồng hoan tận hưởng khoái lạc từ xác thịt. Cho đến khi cả hai đã rã rời vì thấm mệt, trời dần chuyển sáng, Xiao vẫn rất đều đặn ân cần xoa bóp hai vai của Aether. Hai người vẫn rất ăn ý mà không nói với nhau bất cứ điều gì, cho đến khi Xiao là người chủ động lên tiếng trước.

"Hôm nay là ngày cuối cùng trong thoả thuận của chúng ta rồi."

Aether nhẹ giọng đáp lời: "Vâng." - ánh mắt y dần di dời đến sườn mặt an tĩnh có ánh sáng hắt lên của anh.

Sau một thoáng im lặng rất bối rối, Aether mới chậm rãi tiếp lời: "Một tháng vừa qua quả thật là rất vui, tôi rất hài lòng với trải nhiệm của chúng ta trong thời gian vừa rồi. Nhưng mà..."

Xiao ngắt lời: "Có thể tiếp tục được không?"

"Hả?"

"Tôi không muốn chúng ta sẽ phải kết thúc như thế này."

"... Bạn tình thì sẽ rất nhanh chán nhau đấy."

Xiao thất thần, anh hiểu Aether đã đoán ra được đại khái là anh mong muốn cái gì rồi.

"Có thể cho tôi một cơ hội chứ?"

"... Dạ được. Nhưng mà có một chút chuyện..."

Aether vội vã đứng dậy mặc đồ, tựa như muốn bỏ trốn thật nhanh khỏi tầm mắt anh. Anh im lặng nhìn theo bóng lưng chuẩn bị rời đi của y, lồng ngực phập phồng khó chịu, tựa như hít thở thôi cũng đủ khiến anh bị rút cạn sức lực.

Sau hôm ấy, anh mất liên lạc với Aether đến năm ngày liên tục, ngay cả tài khoản Amnesia trên trang web cũng hiển thị là đã offline kể từ ngày hôm đó. Y hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, ngay cả một tấm hình chụp lại khuôn mặt xinh đẹp của y anh cũng chẳng có.

Xiao thở dài buồn bã. Tuy không biểu hiện ra quá rõ ràng, đồng nghiệp xung quanh đều tinh ý nhận ra rằng tâm trạng của anh hiện tại có chỗ không đúng. Họ hỏi han rất nhiệt tình rồi mời anh đi làm một chầu ăn uống lúc tan tầm ở nhà hàng lẩu cua ở ngay gần cơ quan.

Xiao đồng ý với lời đề nghị này, sau khi tam làm thì cùng với đồng nghiệp di chuyển tới nơi ăn uống. Vào khoảnh khắc mới đặt chân vào sảnh nhà hàng, tầm mắt anh như dại ra vì quá mức bối rối. Người mà anh đã không thể gặp lại suốt năm ngày vừa qua, đang khoác tay với một gã đàn ông lạ mặt khác cười nói vui vẻ, cùng nhau tiến vào phòng bao cao cấp của nhà hàng. Gã đi bên cạnh y cũng là một người cao ráo với khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, ánh mắt gã nhìn y cũng vô cùng dịu dàng và chu đáo.

Anh hậm hực cắn răng, hoá ra lý do khiến y vội vã rời đi là để tìm kiếm niềm vui khác. Nhưng rồi anh cũng nhận thấy bản thân mình buồn cười hết sức. Bản thân anh từ trước khi gặp y cũng liên tục đổi hết người này đến người khác cho thoả cái thú vui đổi mới, đến bây giờ lại gặp phải hoàn cảnh tương tự, coi như là trả nghiệp đi.

Anh cùng đồng nghiệp ăn uống no say đến gần mười giờ tối mới tạm biệt nhau để trở về nhà. Ánh trăng hôm nay bị mấy ánh đèn điện nhấp nháy trên phố che lấp, vài ba con hẻm tối om ái muội bên đường với vài ba lũ bất hảo. Không khác con đường về nhà của anh mọi hôm là bao, nhưng khác lần này là anh nghe thấy tiếng bật khóc thút thít phát ra từ một con hẻm tối om ở bên cạnh.

Anh ghé vào quan sát, khi thấy mái tóc vàng hoe xoã xượi bên vai của người đang vùi mặt vào gối mà đau khổ bật khóc, lòng anh như quặn thắt lại vì nhói đau. Anh im lặng không lên tiếng, lặng lẽ quan sát y khóc thật chăm chú, cho đến khi cảm thấy y sẽ không nín khóc thì mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Aether?"

Y giật mình ngẩng mặt, ánh đèn sáng trưng từ ngoài phố hắt lên sườn mặt anh khiến trong mắt y, anh như rất dịu dàng mà mở cánh cửa tiến vào căn phòng u tối trong trái tìm mình. Y ngẩn người một lát, đoạn y đứng lên phủi phủi quần áo rồi mỉm cười thật tươi với anh.

"Trông tôi bây giờ xấu lắm nhỉ?"

"Không phải đâu, cậu vẫn rất xinh đẹp."

Quả nhiên Aether đã nín khóc, bật cười khúc khích rồi hơi híp mắt lại hỏi anh.

"Có thể cho tôi ở nhờ tối nay không? Ngày mai tôi còn phải đi dọn khỏi nhà trọ của mình nữa."

"Được."

Hai người cùng nhau trở lại khu chung cư cao cấp của Xiao. Cả quãng đường dài, không có ai chịu lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì. Cho tới khi Xiao mở cửa mời Aether vào nhà, y nắm lấy tay anh, trên khuôn mặt tái nhợt tựa như có một vệt hồng thoáng qua.

"Lời đề nghị của anh còn có hiệu lực chứ?"

"Hửm?" - Xiao nhếch mắt.

"... Quên nó đi nhé, làm như vậy là vô liêm sỉ lắm."

Y chậm rãi bước vào trong nhà cởi giày. Xiao vội vàng đóng cửa nhà, nắm lấy tay y rồi ép y lên tường buộc y phải nhìn thẳng vào mắt anh. Aether bối rối cố cựa quậy tay mình, nhưng không lại sức anh nên đành nhẹ giọng hỏi anh.

"Anh làm thế này là tôi bối rối lắm đấy."

"Lúc đó cậu đã đồng ý rồi mà, hiện tại chúng ta chỉ đơn giản là dọn về ở chung thôi. Không cần nghĩ nhiều."

"... Vâng."

Anh buông tay y rồi bước vào phòng tắm, thi thoảng lại híp mắt huýt sáo rồi hát vài ba câu thật vui vẻ ở bên trong. Aether đảo mắt quan sát một vòng quanh nhà rồi ngồi đợi anh ở phòng khách, đợi đến khi Xiao bước ra thì y đã ngủ mất. Anh nhẹ nhàng bế y vào trong phòng ngủ của mình, cởi áo khoác của y rồi chui vào trong chăn ôm y đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, mắt thấy Aether đã không còn nằm bên cạnh thì hoảng hốt chạy khỏi phòng ngủ thì thấy y đang ngân nga ca hát trong phòng bếp và nấu bữa sáng cho cả hai. Rất ấm áp, căn nhà lạnh lẽo hiu quạnh cho đến giờ phút này mới có cảm giác có hơi người ở. Aether thấy anh đã tỉnh rồi liền chạy tới kéo anh đi đánh răng rửa mặt rồi cùng ra ăn sáng.

Một bát mỳ đủ màu sắc rất thơm ngon, anh ăn đến vui vẻ, còn Aether thì chỉ lặng lẽ quan sát. Hoà hợp đến khác lạ, tựa như hai người đã là người yêu từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro