Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Note: Mình đổi tên truyện từ ? sang Amnesia vì đã hết bí đặt tên ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ đồng thời thêm tag r16 vì đôi khi sẽ ... ừm :))

Amnesia: chứng mất trí nhớ.

Trăng sáng vằng vặc hoà trên ánh đèn đường của phố xá đông đúc, tiếng xe cộ qua lại ồn ào trộn lẫn với tiếng người nói chuyện trên đường. Đây là địa điểm tập trung đông những thú chơi loạn lạc bậc nhất của thành phố, cũng là nơi mà Xiao thường xuyên lui tới mỗi khi rời khỏi khuôn viên công sở văn phòng để đi hẹn hò với người khác.

Là một tay chơi ẩn mình lâu năm trên con phố loạn lạc, số lần qua đêm của anh với đám người hỗn loạn nơi đây cũng nhiều vô số kể. Và hôm nay thì cũng chẳng phải là ngoại lệ, anh có hẹn thêm một thằng đàn ông cùng tới qua đêm với mình như một thú vui xả hơi ngắn hạn tao nhã.

Anh đến điểm hẹn kể từ mười giờ tối ở quán cà phê trong góc phố, một quán nhỏ với kiểu cách trang trí cổ điển từ thập niên 90 rất trang nhã và hài hoà. Sau chừng năm phút chờ đợi và thưởng thức tách cà phê pha chế rất ngon, tiếng chuông leng keng từ phía cánh cửa mở ra thành công hấp dẫn được ánh nhìn của tất cả mọi người trong quán. Xiao cũng không phải ngoại lệ, ánh mắt anh như bị chững lại vì cảm giác bối rối ngất ngư trong lòng.

Người mới tới lịch sự đóng cửa quán lại thật cẩn thận rồi từ tốn tiến lại chỗ đối diện anh ngồi. Cả người của Xiao như bị căng cứng trước ánh nhìn rất đỗi dịu dàng của người kia.

Rất đẹp, không phải là xuất sắc nhất trong những người Xiao đã gặp trong suốt những năm qua, nhưng là người sẽ khiến cho ta phải thấy kinh diễm nhất. Đặc biệt là đôi mắt hơi u buồn tựa như biết nói. Đuôi mắt người đó hơi nhếch lên nhưng góc mắt lại nhếch xuống, ánh nhìn đó tuy sắc bén nhưng cũng mang lại cảm giác rất tình tứ. Mái tóc vàng dài buông xoã bên vai và khuôn mặt có trang điểm qua như càng nhấn mạnh các điểm mềm mại trên ngũ quan. Quả thực là rất xứng đáng để anh chờ mong được gặp mặt trực tiếp.

Người đó chủ động lên tiếng chào hỏi trước: "Anh là X_0417 phải chứ? Tôi là Amnesia, chào anh."

"Chào cậu. Rất vui được gặp mặt." - anh bắt tay với bàn tay đưa ra rất thiện ý của người kia - "Cậu rất đẹp."

'Amnesia' lịch sự mỉm cười: "Cảm ơn anh. Anh cũng rất đẹp trai đó. Chúng ta bàn bạc một chút nhé, về chuyện tối nay..."

Nhân viên mang lên một tách cà phê sữa đá đặt trước mặt 'Amnesia', ngượng ngùng đỏ mặt trước cái cười mỉm rất nhẹ của y rồi trở lại quầy. Xiao đồng ý với lời đề nghị này, nói ra ý định chỉ muốn một đêm của mình với y mà trong lòng tiếc nuối. Chỉ được gặp người này một lần duy nhất có lẽ sẽ rất đáng tiếc, nhưng còn chưa kịp tiếc nuối xong xuôi thì đã nghe y lập tức hồi đáp.

"Anh có chắc là chỉ muốn ở với tôi một lần không?" - ý cười nhàn nhạt trên khoé môi y vẫn không đổi - "Hay là suy nghĩ lại một chút xem? Tôi cũng rất ưng anh đấy."

Xiao chần chừ không đáp, tiếng tim đập thình thịch liên hồi mạnh mẽ bên trong anh vì cảm giác chờ mong rất hồi hộp. Làm như vậy là trái với nguyên tắc chỉ qua đêm của bản thân mình, nhưng anh nguyện ý nán lại thêm một chút để tận hưởng cho thật đã. 'Amnesia' đoán biết được câu trả lời của anh, y bật cười khúc khích, dúi vào tay một tờ giấy note màu đỏ rồi làm động tác nghe điện thoại với anh.

"Số của tôi nhé, bây giờ chúng ta đi thôi chứ?"

Anh gật đầu đồng ý, đứng dậy trả tiền cho hai tách cà phê. Nhân viên đứng quầy liền nói với anh người kia đã trả tiền trước mới gật đầu rời quán.

Ngoài trời là những cơn gió se lạnh mùa thu thổi qua những chiếc lá khô rụng xuống từ mấy cái cây trang trí đô thị, ánh đèn xanh đỏ thi thoảng chiếu hắt lên sườn mặt người lại càng khiến cho vẻ đẹp của người mang thêm vài phần quyến rũ.

'Amnesia' dập tắt điếu thuốc trên tay khi thấy anh đi tới, y lại mỉm cười với anh một cái rồi cùng anh đi tới một góc phố khác trên đường.

Phòng đã sẵn sàng, cửa đã khoá kỹ. Sau khi đảm bảo là không có camera quay lén và máy ghi âm trong phòng thì hai người lập tức quấn lấy nhau, gặm nhấm đôi môi của đối phương như con hổ đói rồi nằm vật lên giường.

Ánh trăng thi thoảng lại hắt qua khe hở rèm lên tấm lưng rắn chắc của anh. 'Amnesia' nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh, chủ động nhào lên hôn môi anh rồi dùng chân khiêu khích làm con thú trong người anh muốn xổng ra ngoài.

Lần thứ nhất, rồi đến thứ hai, thứ ba... Tiếng mỗi tấc da thịt của hai người chạm vào nhau cùng tiếng rên rỉ rất gợi cảm của người bạn tình quá đỗi hoàn hảo, sự tham lam và chờ mong của Xiao với đối phương lại càng lớn dần. Anh quét qua vệt nước mắt rất mờ trên gò mà hơi gầy gò của người, nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi cùng y vào phòng tắm. Bầu trời khi đó cũng đã tờ mờ sáng lên.

Anh thoả mãn ôm người kia rồi ngủ lấy một giấc ngắn, khi tỉnh lại đã chẳng còn thấy bóng dáng của người kia nằm bên cạnh. Anh vươn vai ngáp dài, để ý thấy tờ note trên bàn liền vươn tay với lấy đọc.

Nhớ gọi cho tôi nhé, anh tuyệt lắm. Tên tôi là Aether.

Không phải 'Amnesia', mà là Aether. Không phải chỉ qua một đêm sẽ đi vào quên lãng, mà sẽ khiến cho anh phải nhớ mãi không quên.

Không phải khi tỉnh lại sẽ chỉ tựa như một giấc mơ trong cơn sốt rét, mà tựa như trái ngọt từ vườn địa đàng ban xuống cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro