Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZhongVen]Uống rượu đê! #cuối(H)

Warning: OOC, H,....

Bối cảnh: Nhà hàng, nhà nghỉ,....

Rượu vào bụng, lời thật ra
———————-

"Hai tên già nhất lớp đã tới rồi kìa! Nào nào, ngồi xuống!"

Một vài bạn học kéo cả hai, Guizhong nhanh chóng chọn vị trí cho Venti. Hai con mắt tỏa sáng như nhìn thấy kho báu trong truyền thuyết.

"C-có chuyện gì mà cô nhìn tôi ghê vậy!?" Ánh mắt quá lộ liễu khiến cậu không thể không ôm chai rượu đắt tiền vào lòng, tránh đi cách nhìn nổi da gà đó.

"Thế nào rồi? Mấy năm không gặp chắc ông...." Guizhong nhếch nhếch mày đánh mắt sang người Zhongli, ngồi cạnh Venti lúc này. Một sự ám chỉ không hề che dấu.

"Cái đó hả? Tưởng bà muốn rượu của tui chớ!"

"Bớt giỡn lại đi Venti! Nào có ai mê rượu như ông đâu! Hơn nữa có lão gia ở đây chúng ta còn sợ hết rượu sao!"

Mái tóc vàng đung đưa, bất ngờ Aether xuất hiện phía sau lưng cậu. Nụ cười tươi tắn ôm lấy hai vai Venti.

"Có nghĩa là uống bao nhiêu cũng được phải hông!" Lập tức gương mặt của cậu gian đi trông thấy, đôi chân ngắn tuột xuống ghế nhận phần khui rượu.

"Chỉ được cái vậy là nhanh thôi!" Anh uống một ngụm rượu, khoé miệng nhếch lên lẩm bẩm.

"Zhongli hình như vẫn còn độc thân nhỉ?"

Rượu phun hết ra khỏi miệng bắn lên cả quần áo, anh hốt hoảng trừng mắt với con cáo già.

"Aida! Ông không sao đấy chứ! Ướt hết áo rồi, có một câu hỏi thôi cần phải sợ vậy không?" Venti thấy tiếc rượu vội quay trở lại lau áo cuo bạn già của mình.

Cả mấy bạn học vừa nhìn là biết Yae cố tình, họ cố nghiêng đầu khẽ bịt miệng cười.

"Phải sợ chứ! Sợ crush nghe thấy liền bị ghét đó mà!" Cuối cùng ông em trai có vợ quên anh trai đã lên tiếng.

Xiao liếc mắt xem hai người kia tình tứ, lẩm nhẩm xem bao nhiêu ngày nữa là ngày tốt. Bao bì cũng phải chuẩn bị cẩn thận.

Để hôm nay được diễn ra suôn sẻ Aether đã suốt mấy đêm không về nhà và lập ra cái kế hoạch này với Guizhong.

Một mình y cô đơn chiếc bóng trên cái giường lớn thật tủi thân.

"Awwwww! Vậy là có đối tượng yêu thầm rồi sao!" Cô em gái nhỏ Klee được hai người anh ngồi cạnh giữa hai bên.

Cô gái tuổi mới lớn rất tò mò, vì vậy Klee chuyển chỗ ngồi cạnh Zhongli yêu cầu được kể chuyện.

Đột nhiên mọi chuyện bị chuyển hướng, Zhongli cố nén bối rối, lo lắng cùng sự xấu hổ ho nhẹ một tiếng chuyển đề tài.

"Chuyện quan trọng hơn đó là Guizhong sắp cưới rồi! Không phải nên chúc mừng cô ấy sao!"

Mọi người lại sôi nổi mời rượu với nàng, rượu tới tiếp không kịp chẳng mấy chốc mà say mèm gọi tên vợ sắp cưới.

Zhongli cũng mời rượu sau đó yên lặng làm một người tàng hình nhâm nhi mấy ly rượu ngon.

"Làm sao bây giờ?" Âm thanh Yanfei rất nhỏ, cố ghé vào tai Aether lo lắng hỏi.

"Chịu thôi chứ biết sao! Cứ chuốc rượu đi, say kèm rồi kiểu gì chả nói ra!" Aether đang thì thầm to nhỏ với hội đẩy thuyền liền bị một bàn tay chặn lại.

Cánh tay xăm trổ của Xiao trực sự tiếp kéo nó, bàn tay kia khẽ nâng cằm Aether giọng nói vaf điệu bộ vô cùng kì lạ.

"Em đẹp quá! Aether lấy anh đi!"

"Xiao....~Hazz" Aether bất lực thở dài. "Chúng ta kết hôn rồi mà!"

Không cần nói nó cũng biết Xiao say rồi, nhìn đống chai rượu lăn lóc là biết.

Zhongli cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, ly rượu cũng không cầm vững như trước.

Anh lắc đầu, đặt ly rượu xuống bàn lại qua khoé mắt lại thấy một thân ảnh uống rượu như nước lã.

Venti uống hết chai này đến chai khác, dưới chân cậu đã có không ít nhưng tay thì vẫn với thêm không chịu dừng.

Khoé mắt cậu hơi cay cay, rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Toàn bộ nỗi uất ức cứ nghẹn ứ chỉ đành tìm rượu giải sầu.

"Hức~Zhongli....tên ngốc~~hức....Huhuhu!!!!" Venti ôm chai rượu không ngừng gào lên. Đôi mắt đỏ ửng nhìn chăm chăm vào người đàn ông to lớn bên cạnh.

Một tay xách cổ áo miệng gào thét.

"Tại sao năm đó ông lại trốn tôi! Ông bỏ sang nước ngoài không lời từ biệt! Tên đáng đánh nhà ông là có biết tôi chờ ông tỏ tình lâu lắm không hả!"

Càng nói càng kích động, cậu mặc kệ mọi người có mặt ở đây mặt nhảy lên người ông bạn già xé toạc áo vest lộ ta vùng ngực rắn chắc.

"Ế, ế! Bậy nha bay!" Lập tức một số người vây lên đem hai người tách ra.

Các chị chồng cật lực che mắt vợ, tránh xa hết mức có thể.

Còn người em trai Xiao đáng đồng tiền bát gạo kia nào có để tâm gì đâu, ôm Aether ngồi cứng ngắc, đầu cũng không thể cử động.

"Zhongli! Hức~~Tên đầu đá nhà ngươi! Vì sao không nói yêu ta! Ta yêu ngươi mà...!"

Venti dùng cả tứ chi để vùng vẫy, hận không thể đem cái tên phụ tình này đi lóc xương.

Tán tỉnh cho đã xong để người ta động lòng thì phủi mông bỏ đi.

Zhongli ngơ ngác, hai tai anh ù ù! Nhưng mà Venti đang kêu là gì đó.

'Là muốn thêm rượu sao....?' Anh lật đật ngồi dậy, mơ hồ khui chai, hai chân khập khiễng bước tới gần cậu.

"Nè, uống đi....hức..."

Một trận trầm mặc, tất cả đều có men rượu nên rất hóng kịch xem.

"Zhongli...."

"Uk...Tao đây..."

"Ông bạn già của mày buồn ngủ! Bế tao...hức..." Cậu mơ hồ chuyện gì đó khiến mình khó chịu nhưng mà kệ crush trước mặt không chiếm hời là lãng phí.

"Xiao...cho em hóng chuyện..." Số ít người chỉ được đụng vào nước ngọt đang vui vẻ quay lại, nao có dịp chọc đám này chơi cho đỡ chán.

"Giải tán đi! Tụi bay chơi tới nửa đêm rồi đó!" Cô cáo xinh đẹp Yae nhẹ nhàng nâng cằm gái quê quyến rũ Ei vừa ra hiệu cho mấy đứa khác.

"Về làm gì? Quẩy tới bến luôn, ai bảo hai bà cho tôi đi!" Cậu ấm mỏ hỗn nâng ly, một chân giẫm bàn giơ cao tay. Khuôn mặt đỏ ửng gợi tình vì chất cồn.

"Chơi tới bến!"

"Yeah!!!!!!!!!"

Một đám lại không quan tâm Venti nữa mà chụm vào chúc mừng.

"Yanfei.....~~~ Cứu tui, cứu tui! À không-nhanh nhanh đôi tình nhân nhỏ kia kìa! Kế hoạch!" Aether bắt đầu thấy sốt sắng vì Zhongli cứ đứng đó ôm cậu mà không đi chuyển.

"Đợi xíu!" Cô luật sư bận rộn với bạn gái mình, vừa xử lý xong Hu Tao liền giúp Zhongli tỉnh táo lên chút để đưa Venti về nghỉ ngơi.

"Muốn có chỗ nghỉ ngơi hả?" Gương mặt đỏ hầm hậm của nữ nhân kia tới gần, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đứng cũng không vững phải khoác vai vào người bạn của mình.

Di Nộ nhiệt tình nâng rượu cùng bạn tốt Phạt Nan cũng khua chân múa tay rằng cả toà nhà đã được bao hết rồi, muốn nghỉ thì cứ lên lầu 8 mà nghỉ.

"Xiao, anh chị của em đều ở đây kìa! Em uống tới không phân biệt gì rồi sao?" Aether bất lực vỗ vỗ mặt thằng chồng nhưng có vẻ vô tác dụng.

"Haha...cậu nhóc ngày nào giờ đây đã lấy vợ lấy chồng rồi, làm anh chị như chúng ta lại cảm thấy không bằng...."

Phù Xá còn giữ một chút tỉnh táo, y hai tay xoa đầu Xiao và em dâu, còn Ứng Đạt một bên cầm máy ảnh đẻ lưu giữ lại khoảnh khác này.

"Lại một bức nữa mà Kim Bằng bị chụp lúc ngủ rồi....." Phạt Nan ngắm bức ảnh, nhớ năm nào mình đứng trên giảng đường dạy cho một đám loi choi.

Zhongli một đường đưa Venti lên lầu 8, tuỳ tiện chọn một phòng gần nhất mà ôm cậu vào.

"Ưm..." Mái tóc xoã tung của cậu với lên người anh, với cái áo đã bị rách toạc Zhongli không thể nào không cảm nhận được sự đụng chạm gần gũi và chân thật đến vậy.

Anh dừng bước, hoang mang nhìn cậu.

"Zhongli.....em nóng....." Âm thanh mềm mại cùng với cái đầu cọ tới cọ lui, anh mơ hồ đặt cậu lên giường.

Tuyệt vời làm sao, toàn bộ phòng ở đây đều là phòng đôi.

Hai giường thì có tác dụng gì.

Một cái thì ai cũng biết, là ngủ chứ gì!

Cái còn lại?

"Định đi đâu? Zhongli...lại muốn bỏ em sao..?" Venti đột nhiên chồm dậy, nước mắt lưng tròng túm lấy vạt áo anh.

Đầu anh còn choáng lắm, lại không biết nên làm gì.

Ôm cậu ấy vào lòng...hay phũ phàng gạt tay cậu ra...

Zhongli lựa chọn theo dục vọng.

"Sao vậy? Anh ở đây!" Ngữ khí vô cùng dịu dàng và nhẹ giọng an ủi.

Venti vẫn bám chặt anh, cậu nhỏ giọng nức nở.

"Hức...Em khó chịu...Zhongli...giúp em..." Hình ảnh trước mắt Venti mờ ảo, khoé miệng câu lên một nụ cười.

Không biết vì cái gì dưới bụng của anh cũng đột nhiên nóng ran, đôi mắt thâm thuý nhìn viên ngọc xanh trong lòng.

"Em chắc chứ Venti?!" Anh say, say không biết thực hay giả, nếu là giả vậy anh muốn phóng túng một lần. Chỉ một lần thôi, mai rồi anh cũng sẽ biến mất.

"Không khách sáo nữa đâu! Đây là em tự mình dâng hiến...cảm ơn vì bữa ăn."

Zhongli liếm môi nhanh chóng áp cậu  nên cái nệm êm ái.

Khi cậu đã chẳng còn mảnh vải mà anh lại chỉ mất cái áo.

Từng nụ hôn ướt át rơi trên người cậu, bàn tay thô ráp di chuyển từ hông, ngón tay lướt nhẹ dọc sống lưng.

"Ah...." Venti nắm chặt ga giường, âm thanh ú ớ yếu ớt buông khỏi miệng.

"Bữa tiệc đêm nay còn nhiều....cũng chỉ là mơ...tại sao em không nhìn anh....Nếu là mơ thì anh cũng muốn em nhìn anh....chỉ anh thôi..." Không phải ai khác.

"Ah...Um...nhanh...Zhong~~Ah!!"

Anh tức giận cúi người cắn vào phần cổ trắng nõn, nốt hồng ban lan tràn, dấu răng in đậm.

Anh nhìn hồi lâu, vẫn chẳng có chút nào thoả mãn.

Anh muốn nhiều hơn, Venti là của anh.

Cánh tay vững chắc bắt lấy chiếc cằm nhỏ bé, nụ hôn vụn vặt rơi xuống. Bất thình lình anh dùng sức bóp lấy miệng cậu, cái lưỡi trơn tru luồn lách.

Hai bên day dưa cố tìm nhau như hai con rắn quấn lấy, vật lộn nhau.

"Ah~....Z-Zho-" Ngón tay trơn trượt khẽ lướt trên vùng bụng cậu, cẩm giác ngứa râm ran và nóng bừng.

Cơ thể Venti chợt giật bắn như có lường điện xẹt qua, hơi thở dồn dập càng trở lên gấp gáp.

Zhongli cũng vậy, nhìn người thương dưới thân một vẻ mặt anh chưa từng thấy trước đây.

Càng thêm cuốn hút càng quyến rũ, hớp hồn.

Mồ hôi như nước biển mằn mặn, từng giọt rơi bên khoé môi cậu.

Chưa kịp thở lấy hơi Venti lại cảm giác trướng trướng, đôi môi lại bị ngậm lấy, nó ấm áp ra sức mà quấn lấy cậu.

"C-chậm...Ah~~~"

Từng nhịp từng nhịp như một điệu múa có quy luật khiến người ta chìm trong khoái cảm của dục vọng.

Khiến ta quên khiến phiền não, quên đi nhận thức, quên tất cả trong cơn say tình.

Cậu bị ép vào tường, thứ phân thân đang chịu dày vò to lớn.

'Ah~~Ngứa quá....mình thấy lạ quá....cơ thể mình...!'

Cậu rên rỉ, tiếng khóc nấc với cùng nghẹn ngào. Cậu muốn nó, thứ gì đó có thể lấp đầy thân dưới.

Tinh dịch ào ào chảy ra, tiếng hổn hển vang khắp phòng.

"Tha cho...ưh~~em..." Venti cầu xin một cách vô lực nhưng Zhongli vẫn bị cơn say làm cho mụ mị.

Một tay anh bóp chặt miệng cậu xoay đầu, không chờ cậu nghỉ ngơi lại bị chơi đầu ti đến cương cứng, bờ môi thì bị cắn tới rách.

Màu máu tanh nồng chậm rãi xộc lên mũi cậu khiến cơn hứng tình cả hai lại lên cao.

Anh đem cậu bế lên, hai chân cậu siết chặt lấy eo, thứ tinh dịch nóng hổi cứ tí tách trên sàn nhà nhớp nháp và dinh dính vô cùng.

"Một lần nữa...Anh muốn một lần nữa....bảo bối..."

Tiến trầm thấp bên tai như ma lực từ từ dẫn dắt cậu lạc vào xứ sở thần tiên, thoát mãn ham muốn cơ thể.

"Được....'Bên trong trống rỗng...'Ha...ha...Em muốn....của anh..." Cậu vừa nói vừa dùng ánh mắt mơ màng khiêu khích, bàn tay từ vai trượt xuống nắm lấy thứ to lớn.

Mùi hương tinh dịch lẫn lộn với dâm thủy....một cảnh tượng thật phóng đãng.

Một bên khác.

"Ah~~Con mẹ...em-Xiao....em dám tính kế anh...N-Nhanh đút nó vào, thật khó chịu...."

Chàng trai tóc vàng quấn chặt lấy chồng mình, phần mông
căng bóng cà vào dương vật của Xiao.

Thịt đang tới miệng không ăn là ngu.

Cánh tay xăm trổ hơi kéo Aether, hai đầu lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau, hơi thở dồn dập, không khí càng nóng bỏng trong cơn dục.

Sáng sớm hôm sau khi Aether cố lết ra khỏi phòng với bước đi tập tễnh. Hơi xoa nhẹ phần mông mà suýt xoa, trong lòng Aether đã chửi tới 18 đời tổ tông thằng chồng.

"Má nó chứ! Một đêm không biết mình đã "ra" bao nhiêu mà Xiao cứ mãi không chịu bắn!"

Cạch một tiếng Aether nhìn thấy không gian bên ngoài.

"Hi, vẫn đi được hả Aether?"

Chàng trai tóc vàng đứng hình một chút, chân hơi nhũn ra mà xem một hàng người dài.

"Hutao? Miko? Childe? Cả anh nữa hả Zhongli?" Cậu thắc mắc nhưng thấy dưới sàn ai cũng đang quỳ trên vỏ mít.

"Mấy người....?"

"Bị vợ bắt quỳ! Mà thôi đừng để ý tiểu tiết. Venti, Yanfei cùng đứa con của Ei đang chờ em dâu đấy!"

Zhongli điềm tĩnh nói, bộ dạng hạnh phúc méo giống hôm qua tí nào.

"À, hay là để anh giúp em vô nói chuyện với họ?"

"Dạ không cần đâu, em dùng cái xe chạy bằng cơm này là được rồi!" Aether nhẹ nhàng cười nhưng răng thì nghiến chặt.

Xiao đằng sau nhẹ tay nhấc người chằng trai tóc vàng, lúc đi qua đoàn người còn không quên đặt slot một chỗ.

Kiểu gì chả phải quỳ.

Nhưng từ giờ có anh trai quỳ chung òi!

————————

Tác: H non! Với cả không muốn dùng từ tục tĩu quá! Sorry!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro