[XiaoAe] You found me(#cuối)
Warning: Ngọt trước ngược sau, SE hay BE thì cuối truyện biết, OOC,....
Bối cảnh: Hiện đại, linh dị, thầy trừ tà,...
Phối hợp diễn: Bạn bè, anh chị em cùng với rất nhiều quần chúng ác linh,...
——————
Cả ba trơ mắt nhìn cậu khuất sau bóng tối, mãi một lúc sau Xiao mới sực tỉnh bất chấp bên ngoài có thứ đang đe dọa mạng sống của mình mà đuổi theo Aether.
Cậu trông quá thật!
Không giống một người đã chết!
Cậu...chưa trả lời câu hỏi của y khi ấy!
Lúc này Xiao chỉ còn một suy nghĩ duy nhất 'Tuyệt đối không được để cậu ấy biến mất!'
Một cảm giác khủng khiếp bùng lên thôi thúc y chạy thật nhanh, xuyên qua hành lang dài dằng dặc.
Cuối cùng y cũng nhìn thấy Chongyun.
Bên phía Heizou và Nahida thì lại không thể bước ra khỏi khu vực phòng bếp.
Nơi đây như một bức tường bảo vệ nhưng nó cũng giam cầm họ.
Hai con mắt đỏ hết cả lên, những mạch máu hằn rõ trong lòng trắng.
Heizou đấm mạnh.
Cậu ta chỉ có sự thông minh nhưng hiện tại lại không thể làm gì trong tình huống này.
"Tìm nó đi!"
"Cái gì?!!!" Nahida lên tiếng khiến Heizou thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong và trả lời trong vô thức.
"Thằng bé chắc chắn để lại manh mối nào đó! Tìm đi!" Cô cắn răng rồi bắt đầu lục lọi phòng bếp.
Heizou thấy hàng động của Nahida vội vàng hỏi. Xem ra cô biết cái gì đó mà cậu ta không biết.
"Chiếc lông vũ! Nhớ xem thằng bé luôn treo ở bên hông. Shikanoin Heizou cậu cũng phải nhớ lại! Đây không phải hiện thực!"
Đột nhiên trong đầu cậu ta nhiều ra thêm mấy kí ức.
"Cậu không cần mạo hiểm tính mạng. Một mình tôi đủ rồi."
"Một mình anh không đủ."
—
"Dừng lại đi, điều đó là không thể!!!"
"Có thể. Tôi nói là có thể!"
Heizou bật dậy, cậu ấy đang nằm trong một thứ máy móc lạnh lẽo, hình dáng có phần giống cái kén.
"Máy đo nhịp tim! Máy hỗ trợ thở! Mang máy kiểm tra số liệu cơ thể tới!"
Một loạt âm thanh cùng với những chiếc áo trắng dài vạt đi qua đi lại.
Dùng 2-3 phút để hiểu tình hình hiện tại Heizou vứt tấm màn mỏng sang một bên vội vàng chạy đi.
Mấy người áo trắng đuổi theo.
Cậu ta vừa chạy vừa thở hổn hển.
Giờ đây trong tâm trí Heizou đã hiện lên một loạt hình ảnh không đáng chú ý.
Vòng tay.
Bức tranh.
Phòng ngủ.
Câu chuyện.
Máu.
Phụ nữ.
Nhân chứng.
Hoàng tử.
Dân thường.
Tình yêu.
———-
Xiao tìm thấy cậu trong tư thế kì lạ.
Cậu nói mình là một con ma, một lệ quỷ nhưng điều đang nói là Aether đang chảy máu.
Máu bình thường, cậu không khác gì người thường.
Khả năng chiến đấu không có, y cũng chẳng cảm nhận một tia oán khí nào.
Có chăng chỉ là một chấp niệm vô tình được giữ lại mà thôi.
Hai tay cậu vô lực bên cạnh, đôi chân bị gãy nát bét và bị gập về phía sau. Đôi mắt mở thao lao nhìn chằm chằm trần nhà.
Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo bị máu tanh che hết, mái tóc từ vàng sang đỏ xoã lung lung trên mặt đất.
Mà cái xác Chongyun như một con rối mất đi chủ nhân ngã sõng xoài trên nền đất lạnh căm.
Đầu của Xiao đau lên, hình ảnh trước mắt dường như bị gợi lại. Quá đỗi quen thuộc, quá đỗi ám ảnh.
Người anh trai hay mỉm cười và cho mình kẹo mỗi lần đi qua công viên đang dần hiện lên trong kí ức của y.
"Aether..."
"Tôi ở đây."
Thật ra bây giờ cậu tỉnh táo lắm. Cậu không biết gì cả nhưng lại đột nhiên không thấy lo lắng nữa, run sợ như trước đó hay ngu ngốc như trước.
Cậu hiện tại rõ tình trạng của mình hơn ai.
"Anh Aether..."
"...." Cậu im lặng ba giây rồi đáp lại.
"Tôi ở đây!"
Xiao không phải cảnh sát cũng không phải người trừ tà, chẳng có ai chết cả, chẳng có cái xác nào cả. Làm gì có tin nhắn, Ganyu làm gì có ở đây, ngay cả thế giới trước mắt này...
Aether quan sát hành động của cậu con trai, y từ từ quỳ gối xuống, giọt nước mắt lăn trên má Xiao.
Từ bao giờ y tự lựa mình dối người thế này.
"Xiao ơi! Ăn kẹo nhé, kẹo này có hương thanh tâm ngọt lịm luôn!"
Y khóc càng to hơn, lết từng ly để tới gần cậu.
"Đừng buồn nữa! Xem anh mang tới gì cho em nè!"
Aether nằm đó nói những câu mà nó hiện lên trong trí óc. Cứ thế lặp lại, dùng nụ cười dính máu gọi người không ngừng khóc.
Y cúi người ôm chặt lấy cậu, tay phải khẽ nâng cậu đặt vào lòng mình.
"Một, hai, ba! Thế nào đẹp không?"
"Aether....Xin lỗi...!"
"Hừ xấu hoắc à! Nhưng miễn cưỡng đẹp hơn hoa thanh tâm!"
Aether đã hoàn toàn bị lỗi.
Chương trình giả lập sụp đổ.
Xiao lặng lẽ khóc, ôm chặt anh trai kẹo ngọt vào lòng.
——
Nahida nhận ra có gì đó không ổn, lập tức cưỡng chế đánh thức những người khác.
"Chuẩn bị cấp cứu! Chỉ số dao động cảm xúc của thực nghiệm số 1 tăng đột biến!!!! Mau...."
Những lời của các nhân viên hỗ trợ khác đã không còn lọt vào tai Nahida nữa.
Mà Nahida giả lập bên trong cũng nhập nhoè biến mất, thay vào đó những cái bóng khác lần lượt xuất hiện.
Có Alhaitham, Xiangling, Amber và cả Scaramouche cùng người nào đó.
"Chuyện gì vậy???"
[Kích hoạt cưỡng chế thức tỉnh!! Cảnh báo hệ thống gặp lỗi, người chơi vui lòng thoát game!!! Cảnh báo!!! Cảnh báo!!!]
Hàng chữ đỏ chót in đậm trên đầu mấy người, chẳng bao lâu sau đã che kín màn hình.
Ba người Alhaitham, Scara cùng tên kia nhanh nhất không chần chờ mà thoát khỏi game, nối sau đó là mấy cô gái.
Scara tỉnh dậy, vẫn là khoang ngủ lạnh lẽo với hình cái kén hắn nhanh chóng lao ra bên ngoài tụ họp với thành viên khác.
Mấy nhân viên mệt nhọc chạy theo í ới.
"Tại sao lại dừng đột ngột vậy?"
"Trò chơi gặp bug, NPC đã thoát khỏi khống chế." Alhaitham bình tĩnh nói trước khi cả đám xồ lên.
"Bảo sao lúc đó tôi bị cắt kết nối với Chongyun!" Thiếu niên tri thức không rõ nam nữ cố ổn định cảm xúc nói.
"Cậu ta chưa tới sao?" Amber ngó xung quanh.
"Mà cả Heizou đâu cũng không biết nữa?"
Lúc này có cái bóng chạy tới. "Còn ai chưa thoát game không!!!!"
Mọi người vô cùng bất ngờ trước dáng vẻ này của cậu ta nhưng Heizou không trông chờ một câu trả lời hội vàng phi vào trong bắt đầu thao tác máy điều khiển.
"Mọi người!"
Nahida chạy đến, cô đếm số người rồi nhăn mặt lao vào trong phòng.
Alhaitham nhận thấy cả hai có hành động rất lạ, ánh mắt trở lên nghiêm trọng cũng đi vô luôn.
"Sao ai cũng đi hết vậy?" Ai đó mà không người nào để ý nói ra thắc mắc nhưng rồi bị Scara đánh cho cái rồi kéo vào.
"Hỏi nhiều ngu!!! Mày vào thì biết chứ sao!!! Thằng Dé khùng!"
----
Khung cảnh xung quanh Xiao và cậu lập lòe, những bảng thông báo che mất tầm nhìn của y. Lúc này làn da Xiao bị ai đó chạm vào, vô cùng lạnh và trắng bệch.
Y không quan tâm, vẫn ôm lấy Aether một cách cứng ngắc.
Câu thoại của cậu lặp đi lặp lại, biết mấy con robot hỏng rồi đấy, chính là như vậy.
Cơ thể cậu nhập nhoè, khung hình xanh đỏ tím vàng đan xen nhau.
Cậu bắt đầu không còn ý thức nữa rồi cũng không có cách nào cử động nhưng Aether biết mình sắp biến mất.
Có thể là vĩnh viễn cũng có thể ai đó sẽ lại lập trình ra một 'Aether' khác.
"Đừng khóc...ăn kẹo và...vui vẻ nhé...Xiao.."
Lời thoại dừng lại.
Y cảm thấy lạnh người. Xiao ngồi dậy, đưa cánh tay cứng đơ lên khẽ chạm vào mắt mình.
Một lần nữa, y không thể cứu lấy anh trai.
"Xiao..."
Âm thanh Heizou khẽ gọi tên y. Cậu ta muốn đưa tay an ủi nhưng không biết sao giữa chừng lại thu về.
Họ đã nghĩ 'Xiao' kia là NPC chứ, tất cả mím chặt môi khi thấy y, sau đó những người còn lại lôi Heizou đi để lại một mình Nahida.
"Trò chơi đã hỏng rồi. Thử nghiệm lần này đã thất bại!" Cô đưa ra báo cáo rồi để y một mình trong khoang thực tế ảo.
Một khoảng lặng đến đáng sợ.
Y bắt đầu nhớ lại. Lần đầu gặp Aether, cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục học sinh.
Mặc dù đang trên đường vội vã trở về nhà sau ca làm thêm tối nhưng khi thấy một đứa nhóc ngồi trên xích đu ngoài công viên cậu vẫn dừng lại.
Aether nhìn quanh một hồi vẫn không thấy phụ huynh của đứa trẻ đâu, trong nó cũng tầm tầm tuổi Lumine vì vậy Aether đã chẳng thể bỏ nó ở đó.
Cậu đi tới và ngồi vào bên cạnh.
Nó nhìn lên với đôi mắt lạnh lùng. Đúng hơn là nó không quan tâm ai đến cả.
Nhưng rồi một nụ cười đã làm nó ngây ngẩn.
Aether cố gắng tỏ ra mình là một người bình thường và chỉ đi ngang qua bằng cách hỏi số điện thoại của bố mẹ nhóc để họ tới đón.
Thay vì trả lời những câu hỏi của cậu nó chỉ lườm một cái rồi kêu: "Anh thật nhiều chuyện!"
'Nó là trẻ con chưa hiểu chuyện...phải kiểm chế cái nắm đấm này lại...!' Aether sững sờ nghĩ thế xong lại thôi.
"Muốn ăn kẹo không? À mà thôi anh chưa muốn vô tù đâu. Em mà tưởng kẹo bị anh bỏ thuốc rồi báo cảnh sát thì anh toi!"
Cậu định đưa mấy viên kẹo qua, nó không phản ứng gì chỉ thỉnh thoảng ánh mắt cứ liếc liếc.
Nhìn cũng thương nhưng mà để lần sau hai người quen biết hơn thì sẽ cho nhóc ấy kẹo.
Aether đột nhiên cười phì, véo cái má phúng phính bánh bao.
Cậu nói nhiều về em gái mình, giới thiệu tên và trường mình học.
Cả hai cứ ngồi vậy cho đến khi có một cô gái chạy tới.
Thằng bé đứng dậy đi về hướng đó.
"Anh...cảm ơn!"
Nhóc Xiao đỏ mặt chạy vội đi. Nó hướng nội nên cảm thấy rất ngại ngùng.
Mà anh ta thì lại ngồi luyên thuyên cả tiếng đồng hồ với nó, lúc đầu thì cảnh giác về sau thì cũng thả lỏng hơn.
Cảm ơn vì đã xuất hiện.
Sau khi ba và cha của nó mất đã rất lâu rồi Xiao chưa nói nhiều như thế.
[Mai phải mang kẹo cho anh trai ấy.]
Vài ngày sau tất cả những người tham gia thử nghiệm game mới đã đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát cơ thể lần 3.
Xiao cũng đến.
Chỉ là trông y không có sức sống lắm. Quầng thâm nhìn rất là rõ.
Không muốn ở bên trong bệnh viện nên Xiao đã ra ngoài ngồi. Y nắm bông tai mà lẩm nhẩm.
"Mẹ ơi, khi nào mama mới về ạ!" Âm thanh trẻ con vang lên bên tai y.
Có vẻ là một cặp mẹ con.
"Mấy ngày nữa là về rồi! Đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm mộ bác nhé!" Lúc này Xiao muốn nhìn một chút, dường như âm thanh này y đã từng nghe qua.
"Con muốn gặp bác Aether! Con sẽ kể cho bác thật nhiều cơm chiên này, gà hoa ngọt, cá nướng, bánh khoai tây, cá đen hấp...ôi sao lắm đồ ngon thế...!"
Bên tai Xiao chỉ còn tiếng đứa trẻ.
"Ước gì con ra đời sớm hiện để được nói chuyện với bác!"
"Mẹ cũng ước vậy Kong à!"
Trông nhóc con đó mới 5 tuổi, mái tóc trắng như tuyết và tết thành một đuôi.
Thằng bé ấy quay lại, đôi mắt hổ phách trông giống hệt cậu trong trí nhớ của y. Nó dường như một bản sao thu nhỏ của cậu.
Thằng bé tên Kong, con của Lumine nên là cháu ruột của Aether.
Em gái của cậu đã kết hôn được một vài năm và có một gia đình hạnh phúc cùng với vợ chồng hợp pháp của cô.
Xiao cúi mặt xuống. Rốt cuộc thì người đã chết cũng không thể sống lại được.
———————-
Tác: Câu chuyện là Aether bị gi*t và với tình Xiao nhìn thấy cảnh đó. Xong ổng bị ám ảnh tâm lý, học xong đại học thì lao vào game thực tế ảo. Sau khi đắm chìm vào thế giới ảo quá lâu thì Xiao đã yêu 'Aether'.
Nhóm người kia đóng vai trò diễn viên trong game, có hình tượng nhân vật khác nhau.
Về sau game lỗi, gặp virut chương trình đi đời. Nó lặp lại cảnh tượng Xiao đã thấy khi còn là học sinh.
P/s: Đây chắc là cú quay xe khét lẹt nhất tui từng viết. Thật ra tui cũng không định đâu:))
À, mấy chương trước đều là trong game á!
Ba và cha của Xiao gặp tai nạn giao thông đã chết và sau đó y được nhận nuôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro