[XiaoAe] You found me#5
Warning: Ngọt trước ngược sau, SE hay BE thì cuối truyện biết, OOC,....
Bối cảnh: Hiện đại, linh dị, thầy trừ tà,...
Phối hợp diễn: Bạn bè, anh chị em cùng với rất nhiều quần chúng ác linh,...
————————-
Hai người sau khi trở về thì không nói một câu gì, thần sắc Aether luôn là một dáng vẻ nặng nề.
"Heizou xem mấy căn phòng còn lại nhé! Sau đó tôi sẽ nói mối liên hệ với phòng đầu tiên."
Cậu mệt mỏi lên tiếng, một tay chống đỡ đầu ngồi bên cạnh Scara.
Việc điều tra vẫn là để dành cho người có kinh nghiệm hơn. Xiao tuy biết nhiều thứ nhưng nghề chính vẫn là người trừ tà.
Sau khi được sự đồng thuận của tất cả y theo chân Heizou làm phụ tá.
"Tôi có vật muốn xác nhận, các cậu cứ ở đây cho an toàn!" Chongyun cân nhắc một chút, quan sát lại bố cục phòng mới trên tâm rời đi.
Phòng khách đông người giờ chỉ còn lại ba.
"Thiếu chủ..."
Chợt Scara phản ứng với từ này, hắn chầm chậm xoay đầu lại nhìn Aether. Đôi mắt trừng lên trong vô cùng khủng bố.
"Mày...!" Hắn nghiến răng căm tức, đôi mắt như muốn phừng lửa.
"Tôi biết mình đã chết....Tôi không muốn chịu sự khống chế của gã đó nữa."
Cậu buồn bã cúi mặt, lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ mỗi lần cậu kháng lệnh.
"Lumine ủy thác nhiệm vụ này thì có lẽ con bé đã trưởng thành. Tôi không thể kè kè bên con bé mãi được!"
Cậu nói thành khẩn, trong ngoài đều lộ ra thành ý vô vừng vững vàng. Âm thanh mệt mỏi dần bị tiếng thở dài lấp đầy.
"Mày chắc chắn? Mày phải biết là mày đang đi trên một sợi chỉ mỏng manh có thể ngã bất cứ lúc nào!"
Dựa vào vật Aether giấu đưa cho mình Scara đã nắm chắc những suy nghĩ đó của cậu khoảng 80%. Điều còn lại là thực hiện nó.
Im lặng dần bao trùm, cả hai nhanh chóng đạt được sự ăn ý.
Lại nói đến phần thời gian khác nhau, Aether có một suy đoán.
Thời gian hiện tại của Scara mới là chuẩn xác còn của người khác đều bị bóp méo hoặc xoá đi.
Thêm việc bên ngoài có một người như hồ rình mồi, lần này chủ nhân cậu định bồi dưỡng vật này.
Nó không chỉ có thể ẩn dấu mình, tạo một thân phận hợp lý lại là một quả bom sống vô cùng hữu dụng mà kẻ đó đặt vào.
Thứ duy nhất không chịu không chế của hắn có lẽ duy nhất vị thiếu chủ kia.
"Đi! Tao sang bên kia, đừng để đám đó phát hiện tao không có ở đây!"
Hắn vuốt nhẹ gương mặt mẹ nuôi mình rồi đứng dậy phủi tay.
Thì thầm vào tai cậu một lúc thì bước chân sải đi rất nhanh. Chỉ thoáng chốc đã mất hút sau nhà bếp.
Aether ngồi chờ trong im lặng, khoảng 1 ngày nếu như cậu cảm giác không nhầm thì hai người Heizou và Xiao trở về.
Nhưng người đi một mình là Chongyun thì không thấy đâu.
Cách một lúc cậu sẽ lại đi kiểm tra một lần nhưng không có dấu hiệu nào khác, thậm chí Aether còn cố tình đi quanh khắp các phòng để tìm Chongyun nhưng vẫn không thấy.
Đem chuyện này cho hai người họ, Heizou suy ngẫm một hồi sắc mặt hơi kém hỏi cậu.
"Cậu ta không nói là xác nhận cái gì sao?"
Aether lắc đầu.
Nhìn thấy hành động Xiao kì lạ, cậu và Heizou ngó sang.
"Muộn rồi! Tôi bói ra quẻ đại hung....cậu ta không có khả năng còn sống nữa..."
Cả ba người sắc mặt đều tối sầm. Heizou phẫn nộ đấm vào tường nhưng cậu ta lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Chúng ta tìm thử một lần nữa rồi quay lại đây bàn tiếp! ngoài 6 căn phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp, kho để đồ và 1 phòng làm việc ra xem có nơi nào bị ẩn dấu như tầng hầm không!"
Heizou phân phó rồi tiếp tục nói. "Tôi đã tìm thử nhưng nơi này không có cánh cửa thoát ra..."
Xiao gật đầu rồi cho thêm thông tin. "Khả năng là nới này bị quỷ đánh tường phong tỏa rồi, phải giải đố màn này mới có thể thoát!"
"Đúng rồi, Heizou không qua cánh của thứ nhất sao?" Aether chợt nhớ ra vội hỏi lại.
Heizou lắc đầu, lúc bước vào đây là đã ở căn phòng này rồi.
"Tạm thời không nhắc đến nữa! Ngoài phòng ngủ chúng ta chia nhau ra hay cùng đi để đám bảo an toàn. Riêng tôi thì đề nghị không nên tách nhau!"
Heizou liếc nhìn cậu, dường như phát hiện ra gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
"Đ-Đây...là làm sao vậy..?" Cái giọng nói nữ tính đột nhiên lên tiếng khiến Aether giật nảy mình.
'Không thể để Nahida biết thiếu chủ không có ở đây!'
Aether vội vàng lại gần đem lời của Nahida chặn lại, không nghĩ rằng hàng động này đây lên nghi ngờ của Xiao.
Ăn nói lắp bắp, chân tay hoảng loạn, muốn tin tưởng cũng khó.
Nahida nhìn quanh lời tới bên miệng lại đổi thành "Tôi bị ai đó bóp chặt cổ!! Thật đáng sợ!"
Cậu thở phào một tiếng rồi bắt gặp cô đang sâu xa chăm chăm ánh mắt vào mình.
'B-Bị nhìn thấu rồi sao...?'
Chỉ có Heizou mỉm cười vội tránh chủ đề này quay về hội thảo tìm kiếm Chongyun.
Nhưng chưa kịp nói xong thì xung quanh cảm nhận được rung chấn mãnh liệt.
Đường chủ Hutao đứng chắn con đường vào dãy phòng ngủ, đôi mắt âm u nhìn bọn họ.
Xiao không kịp nghĩ nhiều lấy thương gỗ đào ra xông tới chỗ nàng quỷ.
"CHẠY ĐI!" Vị thám tử hét lên ép Aether và Nahida trốn ra sau, bản thân thì chuẩn bị lên giúp Xiao.
Hai người vừa lui mấy bước thì đụng phải thứ gì đó, mùi tanh xộc lên khiến người ta muốn oẹ, máu tươi vẫn còn chảy tí tách xuống sàn.
Cậu từ từ quay đầu lại, bằng tay nhớp nháp vì máu đỏ tươi, mùi vị gỉ sắt thoang thoảng trong không khí.
Gương mặt Chongyun nhắm nghiền nhưng vết cắt cổ sâu như muốn cổ cậu ta gãy làm đôi.
Cách một đoạn phía sau Chongyun là một thiếu niên tươi cười, hắn dùng khẩu ngữ câm nói với cậu.
|Chết đi:))|
Aether phải kéo Nahida cùng Heizou chuẩn bị xông lên về phòng bếp. Tốc độ rất nhanh không giống một con người.
"Xiao!!!! Đừng đánh nữa, mau vào đây!"
Y vừa giao đấu với quỷ vừa tìm cách thoát ra. Thương gỗ đào chém vào bắt vai quỷ, tranh thủ lúc nó phân tâm y nhảy một phát tới cửa phòng bếp.
Cánh tay trắng bệch của Aether tím lấy áo y kéo vào.
Lũ quỷ dừng lại bên ngoài không dám bước vào, có lẽ đang e sợ điều gì đó.
"Cậu nói nhanh, cậu là thứ gì!!!!?" Heizou túm cổ áo cậu nhấc lên, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lực tay không nhẹ chút nào.
"Kể cho cậu một câu chuyện. Trước tiên bỏ tay ra trước đã." Aether từ từ xoa dịu, nét mặt trầm ngâm.
Vị thám tử thả lỏng tay, tất cả im lặng để cho cậu tự thoại.
[Có một vị thường dân từng phải lòng vị hoàng tử kia.
Sự yêu thích điên cuồng của kẻ tầm thường vô tình bị người đó phát hiện tưởng rằng đó sẽ là kết thúc cho thứ tình yêu sai trái này nhưng hắn đã được tha.
Tuy vậy hắn vẫn bị đày lưu đến tận cùng nơi sa mạc cằn cỗi.
Vốn tưởng vậy là hết, chỉ là thường dân kia biết tin chiến tranh và vị hoàng tử đã vong mạng.
Hắn điên cuồng hơn tìm đủ cách để hồi sinh người chết, cuối cùng lại đem hắn vào vòng xoáy tội lỗi.
Hắn giết người, hắn thí nghiệm phạm pháp, hắn bị bắt, hắn chết, hắn lảng vảng và biết đến quỷ sinh.
Hắn tạo quỷ, điều khiển, thao túng, hiến tế là điều cuối cùng.
"Câu chuyện này thì có liên quan gì?" Giọng Aether đang tự hỏi và cậu cũng tự trả lời.
"Tôi là một trong số những con quỷ được hắn tạo ra, nhưng mới được chục năm thôi..."
Xiao ngạc hiên và bối rối, y không biết vì sao cậu lại tránh được sự dò xét, điều này khiến y không còn tự tin vào bản thân.
Nhận ra được tâm trạng Xiao trùng xuống, Aether chỉ đành cười tươi an ủi. "Không phải do anh kém đâu, tôi là vật hy sinh nên được coi là nửa người nửa quỷ, bùa không tác dụng là điều bình thường."
"Mọi chuyện rõ rồi nhé!" Nahida cười giảng hòa xong cô nhìn cậu giống như thấu tất cả bí mật của cậu. "Mochi nhà tôi đâu rồi nè!"
Aether phớt lờ, vì so với Nahida cậu còn non choẹt chắc cô đã biết gì đó từ lâu.
"Căn phòng?"
"Phòng? Đó là căn phòng tôi vẽ tặng em gái lúc sinh nhật 11 của nó! Thứ cần tìm có lẽ ở trong số 6 phòng ngủ đó!" Cậu giải đáp thác mắc, tay chỉ về hướng đó.
"Hutao đã đứng không xa không gần căn số 1,2 và 3. Một trong số đó." Y ngẩn người nhớ lại, Aether lại bị điểm danh thì giật mình.
"Sao cậu biết thứ để chế ngự Hutao?"
Quỷ cũng có bản mạng mà. Để dễ điều khiển hơn mỗi con quỷ đều gắn liền với thứ gì đó, phá hủy đi là thoát khỏi xiềng xích cũng như biến mất.
"Vậy cậu...?"
"Đúng thế...Tôi muốn tan biến vĩnh viễn, không thể luân hồi, không thể siêu sinh"
Cậu mỉm cười rồi vọt ra ngoài, lập tức Chongyun liền dí sát theo sau.
---------------
Tác: Nghe cứ sao sao ý? Mình viết truyện tình cảm lại quay thành cái quái gì thế này???:(((
Đoạn chuyện xưa tui có nhờ người sửa hộ đó!:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro