[XiaoAe]You found me #3

Warning: Ngọt trước ngược sau, SE hay BE thì cuối truyện biết, OOC,....
Bối cảnh: Hiện đại, linh dị, thầy trừ tà,...
Phối hợp diễn: Bạn bè, anh chị em cùng với rất nhiều quần chúng ác linh,...
————————-
"Này, tỉnh dậy! Aether mở mắt ra!"
Cái giọng quen thuộc kia khiến cậu rùng mình, những cặp mắt sáng hoắc trong kí ức hay bước chân đều đều mà cứng nhắc từ từ tiếp cận Aether.
Khó mà có thể liên tưởng tới gương mặt tươi cười thân thiện đó.
Cậu bật dậy, đôi kim sắc nhìn mình chằm chằm, một tay mò mẫm vật nào đó dưới sàn.
Chỉ thấy Aether nhắm chặt mắt tay vung lên, tiếng 'bang' giòn tan hoà lẫn vào không khí im lặng.
"Gì nữa đây! Một tuần bị nhốt khó chịu lắm rồi đấy nha!" Mái đầu chàm khoanh tay liếc mắt xem thường hai kẻ như người dở hơi trên sàn.
Ngay khi vừa dứt câu đã bị một cô bé loli đá vào chân một cái, giọng điệu với cùng nghiêm khắc.
"Kuni-chan! Không được hung dữ với người ta!"
Cái miệng cậu ta tỏ vẻ khó chịu xong cũng không mở miệng thêm nữa.
Lúc này Aether mới bình tĩnh lại, cảm giác nghẹt thở vẫn còn như mới, cậu thở hổn hển từ từ ghé mắt ra nhìn.
"Xi-Xiao..!"
"Cuối cùng cậu cũng dậy! Đánh tôi chắc vui lắm nhỉ!" Thần sắc Xiao vô cùng lạnh lùng, thái độ với cậu kém đi trông thấy.
'Toang rồi giáo ơi!!!'
"Xiao, anh đã có manh mối gì chưa? Có cách nào thoát ra khỏi nơi này không?" Phía góc tường là người đàn ông trưởng thành.
Có lẽ bên ngoài trời lạnh nhưng không đến nỗi phải mặc cái áo khoác ấm đến vậy chứ.
"Đứng dậy đi! Đó là Chongyun, cũng là một người trừ tà. Kia là Scaramouche và mẹ nuôi cậu ta Nahida." Xiao thấy cậu ngơ ngác trông có gì đó rất ngây thơ vô tội mà mềm lòng.
Chuyện đập hay đánh gì đó cũng quên béng.
"Đừng nhìn cô ấy nhỏ người thật ra đã hơn 25 rồi đấy!" Rồi có bóng hình màu nâu lướt qua thoáng cái rồi vụt mất.
Anh đau đầu giải thích tiếp "Kia là Hutao, đường chủ đời 77 của Vãng Sinh Đường. Còn làm cái gì chắc cậu biết rồi!"
"Ủa đã 77 rồi hả? Tôi nhớ là đường chủ đời 76 bảo là ổng còn tại vị mấy chục năm nữa mà!"
Chongyun xem xét các bức tường xong cũng quay lại, cậu ta nghe Aether thắc mắc không khỏi nói vào.
"Tôi nghe là năm sau đường chủ nhường cho người trẻ giữ chức mà!"
Scara tò mò, hắn đi tới xem 3 người thảo luận. "Vãng Sinh Đường? Không phải dẹp rồi à?"
"Dẹp?" Ba người đều quay ra nhìn.
[• • •]
"Khoan khoan khoan!!!!! Vậy là sao, mỗi người là một mốc thời gian khác nhau???"
Aether là người phá không khí tĩnh lặng đầu tiên, cậu bối rối ôm đầu ngồi thụp xuống, hai mắt không hiểu gì biến thành hai cái vòng xoay tròn bên trong.
Kết quả cuối cùng là mỗi người nói về khoảng thời gian sinh sống của mình.
Chongyun và Aether có khoảng thời gian gần nhất của thế kỉ XX nhưng cũng cách biệt tới gần chục năm.
Xiao là đã năm 20xx, Scara và Nahida lại xa hơn anh những 20 năm. Cuối cùng chỉ còn Hutao là cùng thời với Xiao.
Cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa đầu phòng, chàng thám tử Heizou vừa mới đi từ bên phòng cuối dãy hành lang quay trở lại. Thấy mọi người 'vui vẻ' cũng chen vào.
May là cậu không đọc được suy nghĩ của cậu ta chứ không Aether sẽ hét lên rằng "Con mắt của mi thấy chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ!!!!"
Nhưng mà cậu không thể.
"Có 10 phòng trong dãy nhà trọ này, ngoại trừ 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 phòng làm việc cùng 1 phòng kho thì tất cả đều là phòng ngủ."
Xiao cùng Chongyun rời đi, vừa nghe những gì Heizou phát hiện được.
"Mỗi phòng treo một bức tranh, trên đó còn gắn những mảnh ngọc vỡ. Nhưng nó quá vụn khiến tôi không thể phán đoán ra hình dạng thật sự của chúng."
Heizou mở cửa phòng ngủ đầu tiên, nó tràn ngập sắc hoa, tông đạo là màu trắng và vàng nhẹ. Có một giường đôi rộng, bàn trang điểm, tủ quần áo và kệ sách.
Nhưng hoà lẫn vào đó là một bộ Kimono lạc loài, nó được xếp gọn đặt trên giường, màu xanh. Là thứ đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt trong phút chốc.
Xiao vẫn luôn để ý đến cậu, chỉ một thay đổi nhỏ trên gương mặt Aether cũng đủ làm anh suy nghĩ, chứ chẳng riêng gì cái biểu cảm ngạc nhiên này.
"Thật giống...." Aether lẩm bẩm. Chân không tự chủ mà bước vào, cậu sờ vào chiếc gương. Hình tròn và sáng bóng như những gì Lumine muốn.
Aether lại nhìn giường, cậu ngồi lên cảm nhận, êm ái, mềm mại và cực kỳ dễ ngủ, dễ chịu. Như ước mong nhỏ bé của cô bé mơ mộng tuổi 12.
Lại nhìn bức tranh đối diện với gương, hình ảnh đức mẹ Maria ôm trọn đứa con vào lòng. Là khát vọng có tình thương của mẹ, là điều ước cậu không thể thực hiện.
"Cậu biết cái này sao? Chúng có ý nghĩa gì?" Chongyun không giỏi về suy đoán lắm, anh trực tiếp hỏi thẳng mọi người trong phòng.
"Có lẽ Aether biết nhưng chúng ta hãy qua căn phòng tiếp theo để chứng thực!"
Heizou mở của và dẫn tất cả tới phòng thứ 2.
Một nơi đối lập hoàn toàn với căn đầu tiên!
Sắc màu đen và đỏ đập vào mắt mọi người, thứ sắc màu này giống cảnh đẹp địa ngục, chính là sông Vong Xuyên.
Những bông hoa Bỉ ngạn còn dấu đi cả đào đỏ, thậm chí giường là một chiếc quan tài, hoàn toàn không có dáng vẻ bình thường một chút nào.
Mặt gương ở khắp nơi, màn lụa đỏ, chuông đồng, kèn, người giấy và tiền giấy bay tứ tung.
Heizou rùng mình sau lưng lại có cảm giác lạnh lẽo, dù đã tới đây nhưng cũng chỉ là nhìn qua, không biết sao mà càng cảm thấy căn phòng này nguy hiểm.
Nhưng trong một thoáng chốc Heizou liếc nhìn bức tranh sự sợ hãi đột nhiên trỗi dậy, trực giác cậu ta đang mách bảo 'bên trong tranh giấu một thứ vô cùng đáng sợ!'
Xiao bước vào đầu tiên, còn Aether là người cuối cùng. Cậu sờ lấy vách tường.
Chất liệu khác hoàn toàn phòng thứ nhất, ở đây hoàn toàn làm bằng giấy và gỗ.
"Loại sách luật này tại sao lại ở trong một căn phòng như ma ám này chứ?" Chongyun là người đặt câu hỏi. Nhìn thấy sách anh không biết nụ cười của mình dịu dàng nhường nào.
Anh nhớ về một thiếu gia thích rút đao tương trợ không để lại tên. Một đoạn nhân duyên không có số.
"Lại là một thứ không phù hợp với phong cách trang trí?" Y lẩm bẩm.
Aether cầm sách lên xem xét, còn Xiao gõ gõ cái giường, đúng hơn là quan tài. Lớp sơn vô cùng mới cùng với những kí tự đặc biệt, theo suy đoán của Heizou thì có lẽ là loại chữ cổ của Liyue.
"Vậy cậu từng nhìn thấy chưa?" Trong sách cũng là mấy loại chữ như vậy nên Aether mở miệng ra hỏi.
"Tôi mới chỉ nhìn qua, không được học! Muốn biết thì phải tìm ngài Zhongli." Nói đoạn cậu ta dừng lại, tay đặt lên cằm suy tính.
"Ngài Zhongli đã biến mất rất lâu rồi! Tôi đã thử điều tra nhưng ngài ấy cứ như bốc hơi khỏi Teyvat vậy!"
Không giải được ý nghĩa mặt chữ, tất cả lại nhìn về hình khắc trên quan tài, 1,2,3,....12,13 đóa hoa dọc theo mép bên trái. Chúng dường như chưa nở mà đúng hơn là dấu hiệu sắp nở.
"Này....có ai nghe thấy gì không? L-lúc nãy không có gió nhỉ?" Cậu nhìn quanh cùng mọi người, màn lụa bay phấp phới như muốn đứt ra khỏi nơi cố định.
Một tấm thành công rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên tay Chongyun.
"Xi-Xiao....anh có biết....ực....vải đỏ rơi xuống....có ý nghĩa gì không?" Toàn thân cậu run lên, sự sợ hãi bao trùm, càng sợ càng không dám nghĩ tới kết cục của thanh niên tốt bụng ấy.
——————————
Tác: Giờ đoán xem cái nào mới là thật đây!
Các chi tiết hay sự kiện đều là giả tưởng, trong đây không có gì là thật, làm ơn không tin tưởng!^^
P/s: Cố lên sắp lên thiên đường và bước vào địa ngục rồi!:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro