[XiaoAe] You found me #2
Warning: Ngọt trước ngược sau, SE hay BE thì cuối truyện biết, OOC,....
Bối cảnh: Hiện đại, linh dị, thầy trừ tà,...
Phối hợp diễn: Bạn bè, anh chị em cùng với rất nhiều quần chúng ác linh,...
—————————
Aether mở mắt ra, trước mắt cậu không phải Xiao mà chủ nhân cậu.
"Lại gì nữa đây! Không phải tôi đã làm theo yêu cầu của ngươi bất chấp việc ta có thể sẽ bị tiêu tán hay sao!"
Màu hổ phách dường như đang chuyển sang màu đỏ, hai tay Aether nắm chặt.
"Haha! Có phải đâu, sao cậu hay thích nghi ngờ tôi thế nhỉ?"
"Xong chuyện chưa, giờ tôi phải đi! Em gái tôi đang gặp nguy hiểm!"
Mặt cậu nhăn lại không thèm nghe những gì người kia nói.
"Thôi được rồi! Đến phút chót thì tiêu diệt tên đó luôn nha! Tên đó cũng là một chướng ngại khá phiền phức đấy!"
Trong bóng tối không rõ ai với ai, người kia cười thong thả vài tiếng rồi trả lại ý thức cho cậu.
"Biết rồi...."
Cậu mơ hồ mở mắt, kì quái là cậu đang nằm trong một giường trọ. Lớp đệm mục nát, chân giường thì cọt kẹt tưởng như Aether chỉ dùng thêm tí sức là nó sẽ gãy đôi.
"Cậu gì đó tỉnh rồi này!"
Cậu nghe thấy giọng ai đó. Cậu chẳng biết người đó.
Cái bóng màu xanh mờ mờ, Aether cố nhìn ra là ai.
Nhưng kí ức của cậu dường như bị thiếu hụt rồi.
'A~! Mình vào đây làm gì thế???' Aether lắc đầu cố gắng để đầu óc thanh tỉnh hơn.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Cái giọng trầm kia vang lên, thật cmn hớp hồn cậu.
"C-Cảm ơn! Tôi ổn!" Aether lắp bắp trả lời lại, tay nhận ly nước lọc len lén nhìn anh chàng đẹp trai này.
"Cậu có nhận được mật mã nào lúc hôn mê không?"
"CÁI GÌ! Tôi hôn mê á? Bao lâu rồi! Trời ơi, trễ làm rồi! Tôi sẽ bị trừ lương mất thôi..." Nghe tới đây Aether đã ảo não ôm đầu, sự tiếc nuối cứ ám cậu mãi.
Người đẹp trai nhíu mày, tay anh sờ trán Aether rồi dùng ngón tay banh mắt cậu ra soi xong cho ra cái kết luận khiến cậu cực kì tức giận.
"Tốt, không bị điên! Thần kinh chưa có vấn đề!"
Trời ơi! Má nó nói gì đâu mà cậu tức ghê á, xì khói luôn rồi đây này. Nói tào la tào lao, tầm vậy tầm bạ, linh tinh không có trước sau, lozic gì hết trơn à.
"Nè, bộ cậu tưởng cậu đẹp trai mà cậu có quyền nói tôi như vậy hả? Aether tôi 17 năm nay chưa ngán một ai nhé. Anh tưởng đẹp thì làm sao, tôi cũng đẹp nhá...."
Nói một hơi dài đến đây cậu nhìn xuống cơ bụng người nọ, hít một ngụm khí lạnh cho đã Aether lại quay lại nhìn cơ thể mình.
"...Không có 8 múi...."
"Haha! Bộ ngốc hay sao mà nói nhiều thế! Chúng ta đang đi cứu đồng nghiệp tôi và em gái cậu mà..."
Nhắc đến Lumine, bảo bối duy nhất trong lòng cậu Aether chợt thấy lo lắng không yên.
Đúng vậy, cậu chưa thấy con bé cả ngày hôm nay rồi! Trời cũng tối xẩm muộn, liệu Lumine có xảy ra chuyện gì không.
"Kí ức cậu có vấn đề rồi!" Xiao nhìn Aether rồi tay phải nắm chặt cánh tay trái.
"Kí ức của tôi làm sao chứ?" Aether thắc mắc, sáp vào anh để hỏi.
"Em gái cậu bao nhiêu tuổi?"
"Sắp 12 nha!"
Quả nhiên là như vậy. Dường như trí nhớ của Aether chỉ dừng vào 13 năm trước.
Khoan đã, nếu nói vậy cậu đã 31 tuổi rồi. Chuyện gì đã xảy ra, cậu hoàn toàn không phải con người.
Aether là thứ gì?
Tạm bỏ qua vấn đề là Aether, tiếp đến anh phải đề phòng những người này.
"Mấy người ở đây bao lâu rồi! Phiền nói ra tên cùng lý do đến nhà trọ này."
Bốn người trong căn phòng nhìn anh nhưng không mở lời. Mấy cặp mắt nhìn nhau khiến không khí càng thêm gượng gạo.
"Này, này....Thân thiện chút đi" Aether lẩm bẩm, cậu khổ thật đấy.
"Tôi là Aether, vừa mới 18! Làm việc ở quán rượu 'Tửu Trang Dawn', xin được giúp đỡ."
Cả ba người đàn ông nhìn cậu như kẻ điên, Aether buồn mà Aether không nói á.
Cũng may là nhờ cậu làm vậy mà hai cô gái thả lỏng đôi chút.
"Em là Xiangling. Vì muốn tìm cảm hứng nấu ăn nên em đã sang tận Mondstatd, em cũng nghe nói ở đây có rất nhiều nguyên liệu ngon mà đặc biệt.
Hoá ra là 1 đầu bếp, chắc không cần lo vấn đề ăn....uống...đâu nhỉ?
"Còn tôi là Amber, là một trinh sát của kị sỹ Tây Phong. Gần đây có cư dân báo cáo có biến thái nên tôi để kiểm tra."
Nói xong hai cô gái cách xa hai người đàn ông, dùng cặp mắt ý bảo để tôi giới thiệu hay tự thân làm.
Một người là thiếu niên có dáng người thấp với mái tóc bù xù đỏ tía sẫm kèm theo vệt màu được ép thành băng đô và buộc đuôi ngựa ngắn phía sau.
Và một anh chàng đeo thứ gì đó trên tai cùng với thứ cơ bắp nhìn mà phát thèm.
"Được rồi! Tôi là Heizou, một thám tử được mời tới thôi! Còn người này....chỉ là một học giả của Sumeru...ờm~~~...."
Aether chăm chú lắng nghe, hình như cậu từng nhận được thư mời của học viện bên đó, tiếc là cậu còn phải kiếm tiền nuôi con bé đi học.
Nhưng giờ lại thấy tiếc ghê!
"Các người có cảm thấy vật gì bị thiếu mất không? Đồ vật hay kí ức, giác quan hoặc thứ nào đó trừu tượng hơn!"
"Mất cái gì hả?" Xiangling thè lưỡi ra mà buồn bã. "Từ khi bị nhốt trong đây em đã bị mất vị giác. Đó là thứ rất quan trọng với người đầu bếp."
"Khả năng quan sát của tôi cũng bị kém đi nhiều...." Amber gật đầu một cách trịnh trọng.
"Alhaitham! Đó là tên tôi, cậu đang muốn nói là chúng ta bị mất đi thứ quan trọng nhất phải không?"
Vị học giả kia cuối cùng cũng lên tiếng, và nhanh chóng theo kịp tư duy của Xiao.
"Đúng là thế, cộng sự của tôi dường như đã yếu hơn trước!" Heizou một tay xoa cằm một tay chống hông suy nghĩ.
"Từ từ, từ từ! Mọi người đang nói cái gì vậy? Mà sao anh không giới thiệu luôn đi, chứ để tôi gọi anh là đồ lùn này đồ lùn kia à!"
Xiao nhìn cậu, hai hàm răng nghiến lại, con ngươi lườm Aether khiến cậu rụt rè cười ái ngại.
"Xiao, sĩ quan cảnh sát! Nghề tay trái là người trừ tà! Đến đây cứu đồng nghiệp cùng khách ủy thác."
Anh nhấn mạnh cực kì ở cái tên của mình, tay đưa lên xoa đầu cậu khiến mớ tóc tối tung rối mù.
"Đau...đa-đau...ui nha...Cái quá gì đây?"
Cậu kêu vài tiếng rồi ngã phịch xuống giường. Ầm một tiếng sàn nhà rung lắc khói bụi mù mịt vì sự tiếp đất nặng nề của Aether và cái giường.
Aether cầm lên một mảnh ngọc vỡ giơ lên, ánh sáng từ trên chiếu xuống khiến nó tỏa ánh sáng xanh.
Cậu thấy bản thân cực kỳ hốt hoảng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng dọa người.
"Aether đưa ta!" Cậu ngoan ngoãn đưa nó cho Xiao, thẫn thờ ngồi xem họ giải ý nghĩa miếng ngọc này.
"Trên đây viết cái gì nè!"
|| "Người ký tên: Aether"||
"Vậy là sao? Xiao anh hiểu gì không?" Xiangling đần mặt hỏi mọi người, nhưng tất cả lại dồn ánh mắt về phía Aether.
Bị một đống người nhìn tới nổi đã gà lại không ai thèm chớp mắt, Aether hết sức rùng mình. Mong đây là giấc mơ chứ cậu sợ ở đây chẳng ai là người hết.
Nụ cười khó coi dần chiếm lấy tâm trí mù mờ của cậu.
'Lumine đâu nhỉ? Con bé về nhà chưa? Có đói không? Mình phải về nhanh lên mới được...!'
———————————
Tác: Bẫy hai này chắc phải kéo dài 2-3 chap ấy! Chap sau nhớ đội mũ nha các bạn!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro