[XiaoAe] Tồn tại#1
 Tìm hiểu tại sao ta phải tồn tại?
Tôi không hiểu, không muốn hiểu, cũng không thể hiểu,....
Warning: Ngược toàn tập,...
——————
Tà áo trắng phất phơ, anh chàng tóc xanh lướt qua dãy hành lang dài, tiếng chào hỏi đôi lúc khiến y phải chững lại gật đầu đáp trả.
"Buổi tối vui vẻ, bác sĩ Xiao!"
"Phó khoa trưởng, chào buổi tối!"
Xiao kiên nhẫn tới lúc trèo lên được sân thượng.
Rút một điếu thuốc ra, ngọn lửa sáng nhỏ trong đêm tối. Khói thuốc bắt đầu lượn vòng, Xiao đứng đó nghỉ ngơi.
Y đã làm việc liên tục 32 tiếng hiện tại rất cần một giấc ngủ.
Chỉ thấy điếu thước từ từ rời khỏi môi y, hai mắt díu lại, đầu gục xuống.
Trong chốc lát y giật mình ngơ ngác dụi mắt.
"Thật là...tí nữa thì ngủ quên mất..." Xiao lẩm bẩm, ngửa lên nhìn bầu trời.
"Sao lại không ngủ nữa rồi?"
Có tiếng ở bên cạnh vậy mà y không biết, khiến y nghi ngờ bản thân có phải đã buồn ngủ quá không.
Chàng trai với bộ đồ bệnh nhân ngồi dưới đất nhìn Xiao.
"Cậu...." từ bao giờ.
Y nghiêng người về phía sau tránh cho đụng chạm quá thân mật.
"Ngồi xuống đi!" Đôi mắt hổ phách sáng rực, tay cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
"Tại sao một bệnh nhân như cậu lại ở trên này!" Y từ từ ngồi bên cạnh cậu nhưng vẫn cách một khoảng an toàn.
"Tại tôi không muốn sống nữa!"
Câu trả lời vô cùng hồn nhiên, âm thanh của cậu rất vững không giống như đang chán nản.
Vì sao? Xiao không nhịn được hỏi lại.
Nhưng chỉ thoáng chốc y nhận ra bộ đồ đặc biệt này. Là trang phục thiết kế cho người bệnh ở phòng khám đặc biệt.
"Xin lỗi! Tôi không nên nhiều lời!"
Cậu hoàn toàn không để ý chút nào, bầu trời có gì hay mà cậu cứ nhìn mãi.
"Anh thích hoa không? Tôi thì ghét chúng...."
Cậu tựa lưng vào tường, nhổ cỏ dại nơi sát vách.
"Hết giờ nghỉ của tôi rồi...." Xiao nhìn đồng hồ y mím môi thông báo, Xiao hơi ngập ngừng.
Y thích cái cảm giác yên bình mà cậu mang lại.
"Phòng 301, Kong nha! Tôi rất vui nếu anh tới đó!"
Xiao đứng dậy vỗ lên đầu cậu một cái, y bấm điện thoại và chờ một lúc.
"Cậu ấy đây rồi!" Một y tá bỗng xuất hiện kéo theo vài người khác. Họ nhanh chóng khoác cho Kong những cái áo dày và đưa cậu về phòng bệnh.
"Phó trưởng khoa, cảm ơn ngài rất nhiều! Xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ của ngài."
Người phụ nữ trông giống như là y tá trưởng của cậu vội cúi người.
Y gật đầu chờ mọi người tản đi.
Nhưng bóng lưng Kong rất cô đơn, Xiao không biết có phải chính y mới là kẻ cô độc hay không.
Kong muốn nói điều gì đó với y chứ.
"Anh chỉ muốn hóng gió một chút, làm em lo lắng rồi! Ying, anh xin lỗi!"
Cậu là kẻ ngốc. Y là kẻ điên.
Rất lâu sau Xiao chưa từng nhìn thấy cậu lần nào nữa, y chẳng hề tới thăm dù Kong đã nói.
"Xiao ơi, tui tới chơi với ông nè!!!!"
Y thất thần đứng bên ngoài sảnh bệnh viện xem hồ sơ, cái âm thanh kia như hồi chuông đánh tỉnh Xiao.
"Lâu rồi không gặp tiền bối Zhongli!"
Y quay người vừa hay đụng vào đàn anh khoá trên mình.
"Này, có phải một mình Zhongli thăm cậu đâu! Venti nè! Bộ quên đàn anh khoa âm nhạc siêu cấp cute này rồi hẻ! Buồn đó nha!"
Xiao lắc đầu buộc phải chào hỏi Venti, không thể làm bộ không quen biết nữa.
"Anh Venti, chào!" Đồng thời y cũng nhắc nhở chút.
"Tuy chỗ này là ngoài sảnh nhưng anh cũng bớt tăng động lại!"
"Em rảnh không chúng ta ra quán cafe không xa lắm ngồi nói chuyện đi."
Zhongli vỗ đầu anh chàng tóc hai bím đang giận dỗi rồi hỏi thử y.
Xiao xem đồng hồ, không cách giờ nghỉ là mấy nên đồng ý.
"Tiền bối chờ em ngoài lán chút, tầm 5 phút em ra!"
Vừa nhận được cái gật đầu Xiao chạy vào trong giao nốt số đơn thuốc rồi vội quay trở lại.
"Á!"
Tiếng lộp bộp của đồ vật rơi, Ying im lặng nhìn hộp cơm đã không còn hình dáng.
"Xin lỗi! Tôi đi vội quá!" Xiao lên tiếng Ying mới thoát khỏi suy nghĩ.
"Không sao, là tôi không nhìn đường..." Ying thu dọn không có ý định đòi bồi thường.
Xiao nhớ cô gái này đã xuất hiện khi Kong được đưa trở về. Xem ra y lại không tránh được kiếp rủi của hôm nay rồi.
"Cô lấy hộp cơm của tôi đi. Dù sao giờ tôi có việc không dùng đến nữa."
Y lấy phần cơm của mình đưa cho Ying.
"Không cần đâu, dù sao anh ấy cũng không ăn được...." Ying từ chối thẳng thừng.
Gạt tay Xiao ra, tay tiếp tục thu dọn, miệng lẩm bẩm 'Tôi làm chỉ để an ủi anh ấy thôi...'
Nhưng không chờ cô phản ứng lần nữa Xiao đã nhét cơm hộp trở lại kèm theo lời hứa.
"Mai tôi sẽ đền bù thêm!"
Ying ngơ ngác, nghĩ tới hộp cơm này sẽ bị vứt đi, lòng cô hơi chua sót.
Anh trai cô sẽ sớm được tiểu thiên thần dẫn đi, cô sẽ theo bước anh ấy nhanh thôi.
Hộp cơm này, đúng là không có phúc.
Ying lắc đầu, mặc kệ tất cả mà lên tầng 17.
Xiao tới điểm hẹn thì Zhongli đã chuẩn bị xong xe. Anh nhanh chóng đưa cả hai tới quán càe.
"Để anh vào việc chính luôn!" Zhongli vô cùng nghiêm túc khiến cho cậu bạn đi chung cũng phải thẳng lưng.
"Sắp tới anh sẽ học tập và làm việc ở nước ngoài, Venti cũng sẽ đi lưu diễn khắp thế giới. Còn em tính khi nào mới quyết định."
Ba người im lặng, Xiao có cảm giác nặng nề, đến hít thở dường như cũng không thông.
Venti không chịu được bầu không khí trang nghiêm như vậy, cái chân thỉnh thoảng đung đưa.
Mắt không nén nổi tò mò mà liếc ngang liếc dọc.
"Thôi mà, nói gì đi chứ...! Nếu Xiao không muốn thì cứ vậy mà kết thúc chuyện này ở đây. Cần gì phải tạo áp lực thế!"
Venti khều khều ông bạn mình, chân dưới bàn thì ra hiệu cho đàn em.
"Em chưa muốn đi....Em cảm giác trong năm nay chưa thể đi...."
Y nhỏ giọng nói.
Chờ đợi một cái gì đó là vô cùng mệt mỏi, nhưng để đợi một tiếng thở dài thì vô cùng nhanh.
"Với học lực và điều kiện của em bây giờ là tốt nhất. Anh không ép chỉ mong em có thể quyết định, đừng lưỡng lữ mãi thế..."
Anh thở ra một hơi, nét mặt hoà hoãn mỉm cười. Giờ cuộc gặp chỉ giống như đàn em và đàn anh tâm sự.
"Vật là ổn rồi nhen! Đến lượt anh đây nha!"
"Đàn anh Venti tính hỏi có người yêu chưa hả. Em nói thẳng luôn, em chưa có."
Venti làm ra vẻ mặt bí hiểm, giơ ngón trỏ lắc lắc.
"Tsk....Tsk....Ehe! Sai rồi, hôm nay hạ thấp xuống một chút. Xiao có đối tượng để ý đúng không!"
Một bộ cao thâm khó dò, mũi phổng lên tận trời rồi.
Mà bên Xiao lại hiện ngay hình ảnh của một tên nhóc trong đêm tối. Mắt nó sáng như viên bảo thạch được gắn vào.
"Không có, anh đoán sai!" Có cũng không nói cho Venti biết, để Venti đoán đúng thì có mà mũi cao ba thước.
"Hể!!!! Rõ ràng là nhóc vừa thất thần nhớ tới ai đó mà!"
Mặc kệ ai đó năn nỉ, y vẫn quyết không hé một lời.
—————-
Tác: Tui định viết H luôn cơ mà tự dưng bị kéo dài:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro