[XiaoAe] Không cần nói cũng biết mèo này rất bình thường#1
"Rồi là bình thường dữ chưa!!!"
Tag: Hài hước, huyền huyễn,...
Warning: Ooc, 1x1, không ngược, vui vẻ đọc, không đục nha,...
——————
Bây giờ đã là 8 giờ sáng, ngôi nhà nhỏ trong con hẻm lạch cạch âm thanh cửa mở đầu tiên.
Thanh niên với cái đầu vàng ló ra, cậu dụi tay rồi quay người gọi vào trong.
"Lumine...bữa nay không đi học à em?"
Đáp lại tiếng ngái ngủ của Aether lại là âm thanh ư ử của cô em gái. Lumine lật chăn che từ đầu tới chân để lấp đi tiếng ồn.
Nhìn tình cảnh như vậy Aether làm anh cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Cậu vào nhà tắm, xong xuôi thì chui vào bếp.
Mở tủ lạnh ra nhìn Aether nhíu mày thật lâu. Cậu quay đầu hướng về Lumine vẫn còn ngủ nướng.
'Nửa đêm thức xong ăn hết đồ hai ngày tới...'
Ánh mắt bất lực của Aether dường như đã rất chán chường, quá quen với cảnh này nên chỉ có thể bày ra vẻ mặt đó.
Tay cậu với lấy cái áo khoác trắng, cầm theo một cái ô hồng rồi đi ra siêu thị không xa.
Siêu thị nhỏ đó cô chủ Nahida mở. Cô ấy là người hiền lành dễ thương nhất, ai gặp cũng quý.
Vậy mà không hiểu sao cô Nahida lại tuyển cái thằng nhân viên láo toét.
Mà càng trớ trêu hơn là thằng đấy lại là bạn thuở nhỏ của cậu.
Trời hôm nay nắng vàng...
...nắng chói mới đúng.
Nóng bức, oi ả vô cùng. Bây giờ cậu đang hối hận vì đã mặc thêm áo khoác này.
Đi chừng 20 phút Aether thấy ngay bảng hiệu siêu thị.
'Supermatket Mouchi'
Ai nghĩ ra quả trên độc lạ thế không biết nữa.
Dù cậu đã nhìn rất nhiều lần mà vẫn thấm không nổi.
Vừa bước vào ánh mắt thằng bạn thân đã lia tới. Childe và Kazuha vẫy vẫy tay với cậu, Aether làm bộ không thấy kiếm đồ cần, thanh toán rồi chuồn nhanh.
Chuyện gì chứ dính tới tụi nó là đến mai cậu cũng không về tới nhà được.
Con đường cậu vừa đi giờ đã bị kẹt. Tắc đường ấy. Aether không còn cách nào khác đành phải xem còn đường nào khác không để mà đi.
Cái ngõ thứ ba này nhiều truyền thuyết đáng sợ lắm.
Như kiểu có con quái vật xanh lè xanh lét lảng vảng xung quanh, hay là những tiếng kêu quỷ quái nghe rất rợn người.
Nhưng bây giờ là ban ngày chắc sẽ không có gì đâu.
Cậu hơi run xong tự trấn an bản thân mà bước vào.
Ngõ rất nhỏ, hai bên xây những bức tường cao nhưng đã lâu. Sợ không cẩn thận thì chạm nhẹ cũng đổ.
Thật may là suốt đường đi cậu không gặp gì kì quoặc.
Trừ cái con mồn lèo quỷ quái trước mặt này.
"Ê mêu con! Mày làm gì ở đây thế!"
Aether ngồi xuống muốn sờ đầu nó.
Ai biết đâu kia gào lên, âm thanh cứ là lạ nhưng Aether không để ý lắm.
Cậu tiếp tục chọc con mèo cho đến khi ngón tay cậu bị cào cho hơi rướm máu.
Tiếng cười khan của cậu vang lên trong ngõ, ai đi vào chắc tưởng đồ điên mất.
(Nhân loại đáng chết! Sao ta lại có thể là con vật yếu đuối như vậy được!)
Mèo con có vẻ chơi mệt, nó chổng mông vào mặt cậu tỏ vẻ giận dỗi.
"Bé mèo ơi, nhà tao có sữa tươi mỗi ngày, nhà nệm êm chăn ấm quạt mát, mày có muốn theo tao về không?"
Xiao nằm ườn chán nản thì bị bế thốc lên, chớp mắt đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu.
Không biết vì sao Xiao lại ngơ ngác trông Aether. Kiểu như bị cướp hồn mất rồi.
Chắc là bị mặt trời mang đi mất.
"Anh về muộn thế?" Cô em gái ngoan bây giờ mới dậy đây.
Lumine muốn hỏi trưa nay ăn gì thì bị con mèo thu hút. Cô nhìn nó chằm chằm rồi nhìn sang anh trai yêu cầu giải thích.
"Anh thấy nó tội nghiệp nên mang về nuôi..." Cậu sờ sờ mũi có chút chột dạ.
"Không sợ nó là Yokai hả anh?"
"Anh nào may đến vậy...Em biết mà:))
"Anh nói cũng đúng..." Cô gật gù rồi bỏ vào trong.
Ấy vậy mà lần này vẫn may lại tới với Aether.
(Không những không phải con vật bình thường lại còn là tướng quân của đám Yokai nữa ấy chứ!) Xiao tự hào nghĩ.
Aether ôm chú mèo thích thú hôn một cái vô miệng.
Xiao đứng hình, mãi đến lúc được cậu cho đi tắm vẫn còn chưa tỉnh.
(Ô...nụ hôn đầu của mèo...à không của ta...)"
Tháng ngày thảnh thơi hết nằm lại ăn của mèo Xiao bắt đầu.
Mỗi ngày không phải ăn và xem phim thì chính là ăn rồi ngủ cùng Aether.
Có vẻ mèo ta rất thoả mãn với cuộc sống này.
Hôm nay lại là một ngày thư giãn.
(Ôi...chán quá...! Ta muốn Aether...muốn thấy cặp đào múp rụp...À không-ta không muốn...)
Xiao một mình ở nhà, nó vươn hai chi trước ra ưỡn một cái rồi nằm ngửa ra sàn.
(Ta muốn được hôn...Ta muốn gặp Aether...tất nhiên là không có con nhỏ phá đám đó!)
Nắng ngoài trời chiếu đến mông, Xiao bất mãn nhớ về những lần Lumine dành Aether với mèo.
(Sao ta không tới lớp Aether! Ta đâu phải mèo thật, ta có thể tới đó!!!)
Thế là nhảy một cái qua cửa sổ, nhà chính thức vắng tanh.
Xiao đi qua con ngõ mình ở tạm khi trước, một số con mèo hoang đi qua cúi đầu kính cẩn trước nó.
Mèo ta chạy như bay, chớp mắt đã tới gần siêu thị.
"Chiều nay tao có lớp, bây ở lại trong quán cấm ve vãn lung tung, về tao biết tao đấm chết mày!" Đột nhiên có đôi chân trắng nuột suýt đạp trúng Xiao.
Nó nhảy lên cảnh giác gầm với Wanderer.
"Hửm?"
Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm Xiao.
(Hắn nhìn gì? Bộ chưa thấy con mèo nào dễ thương như ta sao!!!)
"Meo meo?"
(Ngươi làm gì ở đây?)
Mèo giật mình, mèo nhìn kĩ.
"Meo meo meo!!!"
(Yêu miêu!!!)
"Meo mèo méo!!! Méo méo!!"
(Đang hỏi ngươi đó! Đánh cho cái giờ!)
"Mèo mèo..."
(Tìm Aether...)
Hình ảnh kì quái vô cùng. Một mèo một người-nhầm hai yêu giao tiếp với nhau, lại còn giữa đường ban ngày ban mặt.
Wanderer cười xấu xa, lại nói với Xiao.
"Meo meo mèo:))!"
(Muốn gặp Aether ta có thể đưa ngươi đi:))!)
Ánh mắt mèo sáng rực, nhảy tưng tưng mấy cái.
Wanderer lại híp mắt nhìn, nụ cười dần mất nhân tính-lại nhầm yêu tính.
Cuối cùng Wanderer mang theo Xiao tới trường.
"Mèo meo?" (Aether đâu?)
"Lớp cuối cùng kia! Tự ngươi đi được rồi!"
Xong nhiệm vụ Wan lén thả mèo vào trong trường, đợi Xiao khuất sau cửa lớp học hắn mới ung dung vào sau.
"Oa, mèo ở đâu dễ thương thế này!"
Vừa tới cửa lớp đã nghe giọng mấy đứa con gái ồn ào.
(Tránh xa ta ra!!!! Aether cứu ta!!)
Hắn nhìn Xiao vật lộn với mấy cô gái, tay bụm miệng ngăn tiếng cười phát ra.
"Có chuyện gì trong lớp vậy mày?"
"Có mèo!"
Aether thắc mắc nhìn vào trong.
Không nhìn còn đỡ, vừa thấy mèo nhà mình nhảy lung tung trên bàn cậu hoảng tới nỗi vội chạy lên ôm Xiao lại.
(Aether!!!) Tiếng mèo kêu thảm thiết khi nhìn thấy cậu, 4 cái chân ngắn cũn rơi vào lòng Aether, hai mắt long lanh tủi thân chớp chớp với chủ nhân.
"Mèo Aether à! Dễ thương quá cho sờ chút đi!" Mấy bạn nữ vẫn chưa buông tha cho Xiao.
Nó thấy con gái như đám hổ vội giấu mặt vào ngực cậu, còn muốn chui cả người vô áo trong của Aether.
(Đừng có tới đây!!! Vợ ơi bảo vệ ta!!!)
"Bánh đậu không thích lắm nên để lần sau nha!" Cậu vội tránh, miệng cười nhưng tay che không một kẽ hở.
"Meo meo meo méo!" (Vậy mà khiến thằng khờ này thích mi không buông, cũng có tài lẻ!)
(Ta người gặp người thích, ứ cần ngươi lên mặt!!!)
Thầy giáo bước vào lớp đúng lúc, đám đông liền giải tán.
———-
Tác: Nhờ người bạn cùng đu otp tui đã ra được cái chương này:))
[Đây là từ gợi ý của bạn ấy:))]
/Thơ đi đường gặp con mèo Xiao=)))/
Tui sao chép y nguyên:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro