Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[XiaoAe]Giao điểm trời xanh và mặt đất

"Em là Aether, bầu trời riêng của anh!"

Warning: OOC, short,...
—————-
Cậu tỉnh dậy ở gần miệng vực đá sâu, đôi mắt hổ phách cẩn thận quan sát.

Aether không nhớ tại sao mình ở chỗ này, cậu nghĩ mãi nhưng cơn đau đầu ập tới khiến Aether choáng váng.

Cậu nghiến răng, ép cho mắt mình mở to, cố nhìn cho rõ thân ảnh đang chiến đấu phía xa kia.

Tay phải cậu chống mặt đất khẽ nâng cơ thể, ánh sáng bị che mất Aether ngước mắt nhìn.

"Không sao chứ?" Âm thanh người đó hơi trầm, nghe rất xa cách.

Aether lắc đầu, cậu nhăn mày.

"Cậu bị thương đâu không?" Người kia cố tìm từ để gợi chuyện, thường thường sau khi tiêu diệt ma vật y sẽ không ngần ngại mà rời đi.

Nếu như thanh niên trước mắt này không mang đến cho y cảm giác kì lạ.

Tựa như chẳng hề quen biết nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

Cậu thử cử động người một lúc, cơn đau như bị đè cả tảng đá khiến cậu kêu lên.

Aether nhìn xuống chân, vết bầm tím ghê rợn hằn rõ trên chân cậu.

Aether lại nhìn lên lắc đầu.

"Tôi đưa cậu đến nhà thuốc..." Y mím môi rồi ngồi xuống quay lưng về phía cậu.

Aether biết ý, không cố chấp mà khó khăn leo lên lưng y.

"Cảm ơn...!" Cậu lí nhí rồi mở miệng tiếp. "Tôi nên gọi anh là gì đây?"

Y đưa cậu đến cảng Liyue vừa trả lời "Xiao! Gọi ta là Xiao được rồi!"

"Còn cậu?" Xiao rất muốn biết, người này tên là gì.

Y muốn hỏi 'cậu là ai?'. Là ai mà khiến y đầu óc trống rỗng, là ai mà khiến y muốn gần gũi, là ai mà khiến y vui vẻ,...là ai...

"Ae..." Cậu định nói tên của mình nhưng trong khoảnh khắc Aether đã dừng lại và đổi sang một cái danh xưng khác.

"Tôi là Kong....ừm....nhưng tôi không biết tại sao mình ở đây.." Cậu siết chặt vòng tay ôm y, đôi mắt sầu muộn.

Xiao thả cậu trước cửa nhà thuốc, Aether nhìn lên cái bảng hiệu "Nhà thuốc Bubu".

Bên trong không có ai cả, Xiao tiến gần đến quầy cúi xuống.

"A...chào mừng...q-quý khách...!"  Thân hình loli từ từ đứng dậy, cái mũ hơi lệch nên Qiqi phải chỉnh lại.

"Baizu đâu rồi Qiqi?"

Cô bé nghiêng đầu tự hỏi rồi chỉ vào căn phòng bên trong.

Y hiểu ý quay về chỗ Aether, đôi tay khẽ luồn qua chân cậu nâng lên.

Hai tay cậu ôm qua cổ Xiao tò mò.

"Hôm nay chỗ tôi có gì mà lại được tiên nhân ghé thăm thế này!" Baizu lấy làm ngạc nhiên, anh đẩy mắt kính tiến lại gần Xiao.

"Cậu ấy bị thương rồi, ngài chữa trị cho cậu ấy đi!"

Xiao đặt Aether xuống ghế, nhàn nhạt nói.

"Không ngờ có ngày bổn tiểu thư có thể nhìn thấy Hàng Ma Đại Thánh bế công chúa một người đấy!"

Con rắn trên cổ Baizu cảm thán, cô thè cái lưỡi thích thú nhìn cậu từ trên xuống.

Y không nói gì, khẽ quay đầu không nhìn.

Xiao biến mất để lại cậu ở đó ngơ ngác.

"Tiền chữa trị cứ trừ vào Nhà Trọ Vọng Thư..." Âm thanh Xiao vang vọng trong không gian.

Thời gian rất lâu sau, Aether đã quen cuộc sống ở Liyue nhưng rất cô đơn.

Cậu tự hỏi em gái mình giờ đang ở đâu. Nơi nào trên mảnh đất này. Có phải em ấy cũng đang kiếm tìm mình.

Cậu tự hỏi mình đã quên điều gì, Aether vẫn nhớ tới Lumine nhưng cậu có trực giác mình cần làm việc gì đó quan trọng như em gái vậy.

"Kong!? May quá gặp cậu ở đây!" Xiangling chạy qua cậu rồi đột ngột dừng bước.

Cô phấn khích kéo tay cậu về phía cửa hàng nhà mình 'Vạn Dân Đường'.

Chẳng chờ Aether có được đáp án thì Xiangling đã này một vài món ăn trên bàn, ánh mắt lấp lánh mong đợi.

"Mấy món này...ờm...." Nhận được cái gật đầu của cô kèm theo cái biểu cảm làm ơn, cậu đành mặc kệ mà thử từng món.

Xiangling không hổ vẫn là Xiangling, ngoại trừ mùi vị đôi lúc có hơi lạ nhưng về đánh giá tổng hợp thì vẫn rất ngon.

"Cảm ơn nha Kong, kể từ ngày Nhà Lữ Hành rời đi không còn ai đủ can đảm để thử món mới tôi làm nữa. Thật sự rất biết ơn cậu đấy Kong!"

Cô nói một tràng vừa bắt tay cậu, cuối cùng Aether rời khỏi đó với lượng lớn món ăn Xiangling tặng.

Cậu chỉ biết cười trừ.

Đi một lúc Aether gặp một bà lão. Tất cả mọi người ở đây cậu đều nhớ, cũng biết cả cách họ miêu tả mình.

"Chào buổi sáng Bình lão lão!" Bà ấy gật đầu mỉm cười lại.

Mái tóc vàng nắng, đôi mắt hổ phách, khác ở chỗ cậu tóc dài được tết lại, còn tóc Nhà Lữ Hành ngắn đến ngang vai.

Lúc này Aether chợt nhớ đến Xiao, y là Dạ Xoa cuối cùng chắc hẳn cũng cô đơn lắm.

Nghĩ vậy cậu quyết định đến Nhà Trọ Vọng Thư.

Aether ở đó đến khi Xiao ló mặt thành ra ai ở đây cũng biết cậu.

"Công việc hôm nay xong rồi sao?" Bà chủ Verr Goldet nhìn cậu từ ngoài bước vào, cô niềm nở chào đón.

Cậu khẽ gật đầu, giương mặt nghiêm túc không giống khi mới tới.

Bà chủ cảm thán, ngày nào còn là cậu nhóc xinh tươi chớp mắt lại học theo Hàng Ma Đại Thánh cái mặt liệt.

Ôi, nhớ sao nụ cười ngây thơ của Aether.

Aether bước lên ngoài hiên, khẽ gọi vị tiên nhân hướng nội cởi mở.

"Xiao? Ngài có đó không?"

"Cậu gọi ta, Kong!" Chớp mắt xuất hiện trên nóc nhà, cách hiện thân của y vẫn cứ như vậy.

"Ừm...tôi muốn học làm Đậu Hủ Hạnh Nhân, ngài có muốn nếm thử khi tôi làm xong không?"

Xiao suy nghĩ một lúc liền đồng ý, ánh mắt cậu rõ ràng rất buồn, y không biết tại sao nhưng nếu Xiao từ chối có phải Aether sẽ thất vọng lắm đúng không?

Aether cười nhẹ nhõm. Cậu tức tốc mượn nhà bếp của Yanxiao.

Khi Xiao thưởng thức món ngon do cậu làm y dường như cảm nhận của dòng nước ấm áp len lỏi trong mạch máu, nó dẫn lối tụ lại nơi trái tim.

Cậu đứng ngay sau y dường như không còn gì nuối tiếc lặng lẽ biến mất.

Xiao đưa một miếng lên miệng, giọt nước mắt bất giác rơi, y biết cậu đã rời đi nhưng y không biết vì sao lại khóc.

Tựa như đây là lần cuối họ còn bên cạnh nhau an bình như vậy.

Nhà Lữ Hành đã trở lại.

Mọi người sôi nổi kể cho cô về một người có ngoại hình khá giống cô.

Nhưng Lumine tới muộn một bước, cậu ấy đã biến mất, không một dấu vết, không một lời tạm biệt.

Cứ thế vô tung vô ảnh.

"Là ngài đưa người đó về đây đúng không?" Cô tìm thấy Xiao người đang thẫn thờ trên nóc Vọng Thư.

Xiao im lặng, không muốn trả lời một chút nào cả. Y biến mất mặc cho âm thanh cô hỏi vẫn vvang lên đâu đó.

Không nhận được câu trả lời Lumine thất vọng trở lại cảng Liyue. Cô đi mãi, đi qua khắp các con đường mong rằng sẽ tìm thấy bóng dáng người đó.

Cô đi mãi, nhưng không có câu trả lời nào dành cho Lumine vào thời điểm hiện tại. Dường như người ấy chỉ là hình ảnh hư ảo mà cô tưởng tượng.

"Lumine...." Paimon thấy cô không có tâm trạng cũng chẳng nhiều lời, một mực bên cạnh Lumine an ủi.

"Được rồi Paimon! Ở đây nữa cũng vô ích, tôi đã chào hỏi mọi người rồi chúng ta về thành Mondstatd thăm đội kỵ sĩ đi!"

Lumine thả lỏng tinh thần, cô chắn chắn sẽ tìm thấy anh trai. Dù anh đamg ở đâu....

'Aether...'

Bóng hình đứng trên một nơi cao nào đó nhìn theo bước chân của Lumine.

Sẽ có ngày chúng ta tương phùng....nhưng không phải bây giờ.

"Cậu chấp nhận sao....?" Y sau lưng cậu, ánh mắt phức tạp, lời đến bên miệng lại ngần ngại nói ra.

"Tôi có việc tôi cần làm...." Cậu khẽ dừng lại.

"...Xiao cảm ơn về ngày hôm đó." Aether bước tới cánh cổng nơi sứ đồ vực sâu đang đợi mình.

"Điện hạ!" Hắn cũng kính cúi chào hoàng tử vực sâu.-chủ nhân của mình.

'Cảm ơn ngày đó ngài không bỏ đi...!'

Y không còn thấy cậu nữa, cũng giữ lại lời y muốn truyền đến Aether.

'Hy vọng ta vẫn có thể gặp cậu vào hơn 500 năm trước, cũng đừng mang kí ức của ta đi....đừng lờ cả sự chân thành của ta!'

Xiao trở về nơi quen thuộc của y đồng thời để lại trái tim cho vị Điện hạ vô tình.

"Bầu trời và mặt đất liệu có giao điểm không?

Đáp án là...."
—————————

Tác: Ừm....các bạn không hiểu thì cứ hỏi nhé...Chứ tui cũng không biết giải thích từ đâu nữa😭!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro