[XiaoAe] Bức hoạ chân dung#1
Warning: OOC, linh dị, thần quái, huyền huyễn,...
Bối cảnh: Hiện đại, Liyue,...
"Tôi không thể thoát khỏi nó...."
——————————-
Hôm nay là ngày đầu Xiao chuyển đến nhà trọ mới, bởi vì là thuê chung nên không tránh được việc đụng mặt người khác.
Hắn ta là một người cực kỳ đáng ghét, thôi thì không còn chỗ nào rẻ hơn nên đành chịu.
Xiao dọn đồ vào phòng đúng lúc một thanh niên trở về từ chốn phồn hoa ngoài kia. Mái tóc vàng được tết lại, mượt mà êm dịu như nắng sáng sớm.
Khi cậu ấy chào anh với một nụ cười, Xiao đã ngỡ là mình đi lạc vào một thiên đường nào đó. Người đó xinh đẹp như một vị thần.
"Xin chào! Tôi là Aether, anh trai của chủ nhà trọ, bởi một số lý do mà tôi phải ở đây!"
"Tôi là Xiao, khách trọ được Scaramouche giới thiệu!" Anh ngơ ngác đáp lại theo bản năng, con ngươi vàng kim mải nhìn người con trai kia.
Hai người hàn huyên một lúc thì cô em gái của cậu tới cũng là bà chủ nơi này.
"Mới đó mà hai người đã thân thiết hơn rồi đấy! Thế nào, anh còn gì không hài lòng về chỗ ở không?" Lumine vừa vào đã thấy không khí có chút không đúng.
Nhưng mà cũng chẳng sao, vui vẻ hỏi người thuê.
"Ổn, tôi rất thích!" Anh chăm chăm vào đôi bàn tay chạm vào vai Aether, đột nhiên anh cảm thấy khó chịu.
Trái tim đập liên hồi và cực kỳ khó thở.
"Mà thôi, Xiao giúp đỡ anh trai tôi chút. Anh ấy vụng về lắm!" Không biết là cố tình hay vô ý Lumine siết chặt cái ôm của mình.
"Tôi đi hỏi Scara đây! Cậu ta lại phàn nàn mấy thứ linh tinh, ghét ghê!" Cuối cùng cô cũng bỏ ra khi thấy Xiao không ổn, còn cậu thì chỉ biết cười trừ với cô em gái hay làm nũng này.
"Để tôi dẫn cậu tham quan nhà lại lần nữa nhé!" Aether đề nghị, gò má phớt hồng vì ngại ngùng.
Vốn Xiao không có ý định xem lần nữa nhưng khi nghe cậu đề xuất lại động lòng, thế là anh đồng ý luôn.
"Nơi này rất là rộng cũng không có nhiều quy tắc hạn chế vì vậy Xiao cứ an tâm mà ở!"
Aether vừa đi vừa nói giới thiệu với anh căn nhà bếp mới được sửa sang thêm đồng thời cảnh báo anh.
Một ngón tay cậu đặt lên môi, không khí đột nhiên lành lạnh, sắc màu u ám phủ lên đôi con ngươi hổ phách của cậu.
"Nơi cuối hành lang là nơi cấm kị, nghe nói ở đó từng có người chết!"
Gương mặt Xiao không chút thay đổi nhưng vẫn cố giả hoảng sợ cho Aether đỡ hụt hẫng.
Nhìn nét diễn giả trân của anh Aether không hề hài lòng tí nào.
"Đừng như vậy, anh diễn chẳng giống tí nào" Cậu bĩu môi không cam lòng hỏi Xiao.
"Anh thích câu chuyên này không?" Vừa làm nhảm về tin đồn ở căn nhà này Aether thỉnh thoảng sẽ dừng lại vuốt ve những cánh hoa Cecilia.
"Không đáng sợ lắm! Có lẽ do bị dọa quen rồi!" Xiao đưa tay xoa sau đầu ngại ngùng, vẻ mặt dịu dàng của cậu lúc ngắm hoa thật xinh đẹp.
Ánh dương sáng bùng lên như rọi thẳng linh hồn anh, nó cộng hưởng và tiếng đập thình thịch rối loạn càng to.
"Có vẻ Xiao rất dễ bị mọi người trêu nhỉ?"
"Không!" Xiao quay đầu sang cạnh gò má phớt hồng, miệng kia lí nhí vài câu chữ.
"Có mình con em nhố nhăng, dở dở ương ương đó thôi!"
-Chuyện trước đó có thể là đùa nhưng mà....Xiao đừng đến căn phòng cuối dãy kia nha!
Cậu chỉ tay ra hướng phòng ngủ, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm Xiao, nụ cười của Aether càng lúc trở lên quỷ dị.
"Nghe nói ai bước vào căn phòng đó sẽ thực hiện được điều ước, có điều phải trao cho thứ bên trong tình yêu, tức là bị quấn thân cả đời ấy!"
Tiếng cười ha hả, bàn tay cậu đặt lên vai anh, tay kia ôm bụng. Âm thanh càng rõ hơn, cuối cùng cậu dùng ngón trỏ quẹt khoé mắt.
"Tôi dọa chút thôi, ông tin thật đấy hả Xiao?" Aether không còn rụt rè như lúc đầu, một tay khoác qua cổ anh kéo Xiao ra ban công
"Căn phòng đó...." Anh ngập ngừng.
"Lumine bảo không được vào, chắc là phòng vẽ tranh của nó trước kia!" Aether nhún vai không để tâm chút nào.
Anh nhìn mấy lần nữa quyết định đêm sẽ đến thử xem.
Hai người trò chuyện một lúc thì có tiếng cãi nhau bên ngoài.
"Mày tưởng cái phòng tranh của mày ngon lắm á. Tao không sợ nhé, hôm nay tao không vào được tao phá nát cái nhà này luôn!"
"Đm, nhà bố mày! Mày thuê kiểu đấy chủ nào cho bay thuê nữa!" Giọng Lumine rất kiềm chế, nhưng trên đầu cô đã có rất nhiều núi lửa chuẩn bị bùng nổ.
"Hai đứa sao thế?" Aether xuất hiện Scara lập tức nín mỏ, cô em gái uất ức nhìn cậu rồi nhào vào lòng Aether.
"Tên ngốc này cứ đòi vô phòng cuối cùng ở, em đã bảo là không được rồi mà hắn vẫn muốn...."
Xiao nhìn người thuê chung, thở ra một hơi nặng nhọc kéo hắn đi. Scara mặt nặng mày nhẹ lườm tấm lưng anh như muốn xé toạc ra.
"Suỵt~" Anh ra hiệu rồi nói nhỏ.
"Đêm nay tôi tới đó, cậu tốt nhất im lặng đừng để anh em họ phát hiện"
Scara khó chịu lắc đầu.
"Không được đâu! Tao thử rồi, mỗi lần tới gần phòng đó là thằng anh con nhỏ đều xuất hiện như bóng ma sau lưng! Xong nó đéo cho tao vào mà ép tao về phòng."
"Tôi nghĩ tôi có cách!"
Scara bán tín bán nghi săm soi Xiao nhưng biết tính tên này nên cũng tạm tin.
Hắn gật đầu một cách miễn cưỡng rồi quay lại phòng khách, nhìn hai người kia xong bỏ ra ngoài phố.
Đêm đến, đồng hồ đã điểm 1h 29 phút.
Xiao nhẹ nhàng gõ của phòng Scara, hắn từ từ mở cửa nhìn ngó như một tên trộm.
Anh không nói chỉ ám hiệu cho hắn đi theo mình.
Scara nhìn bóng lưng Xiao, có gì đó rất lạ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dẵm trên sàn nhà. Tiếng cộp cộp bé tí vẫn vang đều.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gì đó. Tong tong từng âm thanh như giọt nước rơi.
Cảm nhận thứ lành lạnh sau gáy, hắn đưa tay sờ thử. Nhớp nháp và màu đỏ tươi, Scara nhìn lên lại có thứ rơi trên chóp mũi hắn.
"Sao vậy? Tại....sao...không...đi...nữa....?"
Scara thấy Xiao từ từ quay đầu, cái cổ vặn vẹo một cách kì lạ giống như bị ép phải làm vậy.
Một gương mặt khủng bố gần trong gang tấc.
Không thấy hai con ngươi, từ hốc mắt rỗng chảy ra những dòng huyết lệ chăm chú nhìn Scara như thể chỉ cần một tiếng hét là nó sẽ lập tức ngoạm hắn.
Gương mặt Scara dần tái nhợt, môi mấp máy.
"Này, tên ngốc? Cháu trai ơi?" Tiếng bên tai quen thuộc hắn mới giật mình tỉnh giấc.
Nhìn quanh một hồi lại là trước cửa phòng mình, Xiao thờ ơ ở trước mặt.
Scara đè nghi hoặc vào lòng theo bước Xiao. Hắn cẩn thận hơn, quan sát Xiao đến anh cũng cảm nhận rõ ràng.
Nhưng hiển nhiên cả đoạn đường này không xảy ra cái gì.
Vượt qua hành lang dài, Scara cầu mong Aether không xuất hiện, đã cất công thế này rồi lại bị đuổi là hắn tức lắm.
"Yên tâm, nhóc đáng yê-khụ nhóc chủ nhà sẽ không dậy đâu!"
'Tên này định nói đáng yêu có phải không? Truyện kinh dị mới đấy à?' Scara hoảng sợ nghĩ, gương mặt đã không thể diễn tả nét kinh hoàng thêm nữa
"Đến rồi!" Anh nhỏ giọng, từ từ đẩy cửa.
Hắn cũng ngó vào, cọ vẽ vứt lung tung, tranh ngổn ngang, giá để cũng thế. Giấy rồi vải và bàn ghế lộn ngược hết cả, lại còn có bức vẽ dở.
Dường như chủ nhân của chúng không hài lòng, vết gạch xoá và lực ném đồ vật, cửa sổ vỡ toang.
Hắn đến gần cửa sổ nhìn xuống, mày nhíu lại dần lùi bước và đụng phải một người.
Scara giật mình quay lại, may mắn đó là Xiao.
Anh ngẩn ngơ nhìn gì đó, mắt không chớp cứ như linh hồn đã bị mang đi mất.
"Mày nhìn gì?"
"Bức tranh..." Xiao vô thức trả lời. "....một bức tranh chân dung....rất lớn..."
Một khung tranh Aether hoàn mỹ, miệng cậu cười, trang phục từ thời sơ trung của một mùa hè nào đó.
Mái tóc dài thướt tha xoã xuống, ánh mắt sáng rực. Anh chìm vào hư ảo mà không biết Scara đang cố lay tỉnh anh.
Bởi vì.....
....hắn không nhìn thấy bức tranh chân dung ấy...
———————
Tác: Vẫn thế thui! Lười viết, lười nghĩ!
P/s: Tui thích viết là linh dị, thần quái ghê á!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro