[ChiScara] Nắng tháng ba, tuyết tháng sáu, mưa mùa đông(#cuối)
Warning: OOC, OE,...
Bối cảnh: Hiện đại, sad, tận thế, phi nhân loại,...
"Tôi thấy cậu giữa trời nắng, ngu ngốc và đần độn.
Chờ cậu dưới trời tuyết tháng sáu, vô cảm và chấp nhận.
Nhớ người tôi yêu vào mùa đông, mưa lặng lẽ rơi trên bàn tay tôi."
————————
Hắn đưa thằng nhóc tới căn cứ, nơi trước kia hắn sống và học tập.
Nơi này trông còn ổn chán so với bên ngoài kia, trừ những thi thể không ai dọn, máy móc hỏng hóc một vài nơi thì tạm dùng được.
Năng lượng ở đây vẫn còn, thậm chí đến đồ ăn cũng được bảo quản rất tốt.
Chỉ là Scaramouche không phải con người nên hắn không ăn thì vẫn có thể sống.
Một đường đến kho thực phẩm thằng nhóc liên tục dòm những cỗ máy vô tri đó, dường như nó hứng thú với thứ đó hơn là đồ ăn trước mặt.
"Không muốn ăn à?"
Rõ ràng trông gầy như thế kia nhưng đồ ăn lại không thu hút Ajax được bằng những linh kiện vương vãi trên đất.
"Đây là lần đầu tiên em thấy nhiều linh kiện đến vậy, chất lượng còn tốt hơn rất nhiều so với số em tích góp đấy ạ!!!!"
Nó hào hứng, phấn khích, ánh mắt như chứa cả vì sao lấp lánh nhìn nơi đây.
"Thích thì lấy đi." Scara không để ý lắm, đối với hắn những thứ này là vô dụng.
Từ lần gặp mặt ấy Ajax luôn đi theo Scara, hắn không chắc việc này có tốt không nhưng thời gian đó cũng không tệ.
Ngược lại, hắn rất thích thằng nhóc này lải nhải bên cạnh.
Nó thích máy móc, luôn lôi cái gì đó về và chế tạo. Thành quả thì chẳng được cái nào nên hồn.
Cuối cùng sản phẩm của Ajax đều thất bại và trở thành phế phẩm.
"Sao nhóc thích mấy cái thứ vô tri vô giác này thế?" Hắn tò mò, dù ở chung đã lâu Scara vẫn chưa hiểu về con người.
Mẹ Kusanali từng nói con người rất khó hiểu, chính bản thân mình là con người cũng chưa từng hiểu rõ nhân loại.
"Hả?" Thằng bé dừng lại trong chốc lát như đang muốn hiểu nội dung câu hỏi.
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Thích thì hỏi, nhóc kiểm soát được anh mày chắc!"
"Đương nhiên là không rồi! Em chỉ là muốn...."
.....
Chỉ mới vài năm Ajax đã cao hơn hắn một cái cái đầu, nhiều lúc Scara muốn đem mồ của mấy lão khoa học kia lên mà hỏi tại sao lại cho hắn một cái thân hình thấp bé này chứ.
Người ta thì chân cao mét 9, cơ bụng 8 múi, cơ ngực săn chắc.
Còn hắn thì sao, chiều cao trung bình, gương mặt hơi nữ tính, làn da trắng như phấn, thân hình bé tí, múi thì chả có mống nào.
Không biết cái bọn lão già kia nghĩ sao mà tạo cơ thể Scara như thế này.
Ngồi trong lòng Ajax hắn tức giận mà trút giận lên y.
"Sao lại giận rồi? Em làm gì không đúng sao, anh trai xinh đẹp!"
Bị nhéo một cái vào đùi nhưng Ajax lại chẳng hề kêu lấy một tiếng, ngược lại còn trêu chọc anh trai da mặt mỏng.
Scaramouche cũng không biết cớ sao lại thành tình huống như này.
Chẳng biết từ khi nào Ajax trở nên yêu thích ôm hắn, nó thích những cái đụng chạm, và cơ thể hắn đã thay đổi.
Ajax thích hôn hắn.
Lúc đầu chỉ là những cái hôn má bình thường, dần dần đến khoé mắt và lên trán.
Mỗi ngày nó sẽ càng làm những hành động kỳ quặc hơn, Ajax không thỏa mãn với nhưng cái hôn nhẹ nhàng như vậy, nó bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.
Và Scaramouche đã chiều nó không biết điểm dừng.
Nó muốn nụ hôn sâu, nó muốn làm nũng với hắn...
Ajax muốn để lại thứ gì đó lên anh trai xinh đẹp....có thể là mùi hương, vết cắn hoặc triền miên trên giường.
Scara không để ý nhiều, hắn cũng chẳng biết là gì nên mặc kệ.
Cho đến khi....Scaramouche đã không thể sống nếu thiếu Ajax.
Hắn không biết yêu là gì, Scara chỉ biết hắn không thể mất thằng nhóc phiền phức này được.
Khi Scara nhìn thấy nó, Ajax đang nằm trong đống đổ nát, cả cơ thể bị đè lên chỉ lộ cái đầu, khuôn mặt đầy máu nở nụ cười với hắn.
Scaramouche không nghĩ được gì nhiều chỉ cố gắng mang nó về căn cứ.
Căn cứ loài người rất tốt, chỉ cần để nó vào khoang ngủ đông.
Những cơn mưa nặng hạt rơi xuống, cái lạnh ngay lập tức đông cứng chúng thành bông tuyết.
Tuyết tháng sáu, thời tiết bất thường nhưng cũng không cản được bước chân của hắn.
Bờ vai nhỏ gầy dần bị tuyết phủ lấy, người trong lòng hơi thở càng mong manh. Vậy mà nó vẫn gắng sức, Ajax muốn ngắm nhìn người thương của nó.
Nó nhớ tháng ngày còn nhỏ, anh trai xinh đẹp nắm tay nó đưa đi khắp nơi.
Nhớ về quãng thời gian miệt mài với công việc máy móc, anh trai xinh đẹp lại học cách làm cơm và mang cho nó.
Hồi tưởng về lời nói, hành động trái ngược nhau, Ajax không ngờ nó lại nhớ rõ tới vậy.
Có lẽ yêu một người chính là không ngừng ngắm nhìn người ta, khắc ghi từng âm thanh, cử chỉ.
Không ngừng....yêu thêm một ngày...mỗi ngày một lớn....lớn tới mức nó nguyện chết vì Scaramouche.
Hắn đứng dưới mưa, tay vươn ra như muốn nắm lấy chúng.
Bây giờ đang rất lạnh nhưng không có tuyết, ngược lại là toàn mưa và mưa và cây xanh.
Sau cơn mưa này hắn tự hỏi thằng bé có tỉnh không? Hắn đợi đã rất lâu rồi...
Thứ Ajax muốn làm hắn cũng làm cho nó rồi.
Một thứ có thể bay vào vũ trụ.
"Em muốn thấy anh cười, em muốn đưa anh đi ngắm những vì sao, em muốn mang anh đi nhìn bên ngoài trái đất! Em muốn thứ tốt nhất phải dành cho anh!"
Scaramouche đợi một mình cũng mệt lắm rồi...
Ajax ơi mở mắt ra đi, Ajax ơi hãy nhìn kìa
Người thương ngủ gục trong lồng kính thủy tinh.
Ajax ơi tỉnh dậy mà nhìn xem, không có nó Scara không phải là Scara nữa!
———————-
Tác:Tính để cảnh Ajax tỉnh còn Scara thì trở thành nguồn năng lượng, về sau Ajax có đánh thức anh trai xinh đẹp hay không thì phải dựa vào các bạn rồi!
Cảnh phía trên cũng miêu tả một phần như vậy, chỉ khác là Ajax chưa tỉnh mà thôi!:))
Vui vẻ! Chúc mọi người roll được Furina và Baizhu! Skip thì mong sẽ có được vào banner sau. Còn tui thì đợi Xiao, lệch Qiqi hay Tighnari cũng được. Miễn là có Xiao trước.:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro