Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChiScara] Nắng tháng ba, tuyết tháng sáu, mưa mùa đông#1

Warning: OOC, OE,...

Bối cảnh: Hiện đại, sad, tận thế, phi nhân loại,...

"Tôi thấy cậu giữa trời nắng, ngu ngốc và đần độn.

Chờ cậu dưới trời tuyết tháng sáu, vô cảm và chấp nhận.

Nhớ người tôi yêu vào mùa đông, mưa lặng lẽ rơi trên bàn tay tôi."
————————

Một toà nhà mục nát dần dần đổ xuống, cửa kính vụn vỡ, bê tông thành từng tảng, vừa cứng lại còn mọc rêu xung quanh.

Từng đống đổ nát dựng lên như một ngọn núi nhỏ, nhưng có rất nhiều.

Hắn đứng trên đỉnh một nơi, siết chặt cái áo khoác trắng đã bẩn và rách đến nỗi không còn nơi nào lành lặn, nhìn lên bầu trời âm u, tưởng chừng như có cơn giông.

Tuyết trắng dần phủ bờ vai nhỏ gầy. Bắt đầu xâm chiếm thế giới, kiểm soát tâm hồn bị mục nát, và đã chết.

Scaramouche lặng lẽ kéo cái mũ xuống, tầm mắt lập tức bị che khuất, hắn quay người rời khỏi đống đổ nát.

Đã không biết là năm thứ bao nhiêu Scara sống một mình như thế này, nhân loại trên trái đất có lẽ đã bị tuyệt chủng hết rồi.

À mà trước đó chúng đã đưa những con người có gen ưu tú ra ngoài vũ trụ để giữ nòi giống và tìm kiếm hành tinh mới.

Hắn xé tờ lịch từ năm nào rồi đã không thể sử dụng được nữa, trên đó còn có vài nét bút nguệch ngoạc ghi chú bằng những hình thù dễ thương.

Tuy nhiên trong mắt hắn nó là một thảm họa, một con cá xấu hoắc và một con mèo cau có.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ.

Tờ lịch bị vò nhăn nhún cả, trên đó hiện thị năm 2301, còn nhân loại đã biến mất gần 70 năm, chỉ còn Scaramouche một mình.

Hắn không phải con người, hắn là con rối do loài người tạo ra trước lúc tận thế.

Khi mới mở Scara không biết đau, không có nhận thức, hắn không có cảm giác, không tri giác vì vậy những nhà khoa học đó gọi hắn là con rối mã 00.

Con người cho Scara học đủ thứ.

Bắt đầu từ học nói và đi như em bé mới chào đời, rồi từ đó cho hắn biết viết, biết giao tiếp.

Nhưng họ không dạy những cảm xúc như con người, những người chăm sóc hắn chỉ dạy hắn cách giết người, kỹ năng giết người và tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh không hỏi lý do.

Scaramouche còn nhớ cái mùi hăng hắc của dung dịch tẩy, những mùi vô cùng kinh tởm mỗi lần hắn phải thử thuốc, và cơn co giật từ việc cho dòng điện chạy qua người.

Hắn không đau nhưng rất khó chịu.

Scara đứng dậy bước ra khỏi túp lều đổ nát, hắn đi chân trần giẫm từng bước lên những vụn đá.

Hắn không phải con người nên những thứ bình thường này không làm Scara bị thương, hắn muốn như vậy để hiểu hơn về con người.

Như người mẹ ấy từng kể, con người rất mong manh, họ rất dễ chết, dễ bị thương cũng dễ bị cảm xúc chi phối.

Nhưng con người cũng mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Họ có thể nhanh chết họ vẫn cống hiến cuộc đời mình một cách có ích, họ hay bị thương và bị tổn thương nhưng lại vực dậy sau khi chịu đựng quá nhiều.

Con người có thể là loài yếu nhất nhưng cũng là loài mạnh nhất bởi nhân loại có trí thông minh, biết cách biến điểm yếu thành điểm mạnh.

Mỗi lần nhớ về nó Scara lại cất lên lời hát, bài hát ru mà Kusanali hát an ủi hắn.

Lúc ấy hắn còn chưa hiểu, cứ khinh bỉ loài người nhỏ bé.

Giờ đây chỉ còn mình hắn, Scara thật ra cũng chẳng muốn biết nếu như người đó không xuất hiện.

Thằng nhóc đó có mái tóc cam bồng bềnh, nó bị vùi trong đống đổ nát.

Scara lúc ấy đã bị vứt bỏ, người mẹ hắn yêu quý đã chết, vì vậy hắn lang thang.

Thằng nhóc ấy chui lên từ đống gạch, mặt nó lấm lem bụi đất, gương mặt có những vệt máu chưa khô.

Nó đứng dậy rồi lại cúi đầu vùi vào tàn tích hoang phế.

Sacra thấy một cái ốc nhỏ khi nó giơ lên, ánh sáng phản chiếu khiến hắn bị chói mắt cũng làm vật trong tay nó như một viên kim cương lấp lánh.

Nó cười hì hì, rạng rỡ như thấy kho báu. Một nụ cười hiếm ở nơi con người chém giết nhau vì sống sót.

Đột nhiên thằng nhóc nhìn thấy hắn.

Scara ở ngay phía trên nóc ô tô nào đó lẳng lặng nhìn xuống, hắn chăm chú vào gương mặt ấy đến không thể rời mắt.

"Anh ơi!" Không biết từ lúc nào thằng bé đã tới bên dưới xe đang cố gắng trèo lên một cách khó khăn.

Nhìn gần mới thấy đôi bàn tay gầy guộc của nó, chiếc áo xám rộng thùng thình và đôi chân không dép.

Thằng nhóc thở hồng hộc ngồi trên đấy sau khi lên được, nó túm lấy vạt áo khoác của Sacra.

"Anh ơi, anh đói à?" Cái giọng non nớt cất lên, nó ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt xanh trong veo.

"Không đói..." Scara là con rối, hắn không cần ăn, hắn có nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, hắn không đói.

Hắn càng không sợ chết đi.

Chỉ cần còn đủ năng lượng hắn vẫn sẽ tồn tại.

"Nhưng anh trông bé quá, mặt cũng trắng bệch nè!" Nó đứng dậy phủi bụi dù quần áo vẫn thế.

Thằng nhóc lục trong người rồi chìa cho hắn một cái bánh mì. Scara ngạc nhiên cầm thử, cái bánh mì vừa rắn lại còn mốc, kiến bám đầy bề mặt làm hắn nhăn mày.

"Nhóc ăn thứ này?"

Thằng bé không hiểu nghiêng đầu rồi gật lia lịa.

"Không....không được sao...? Anh trai xinh đẹp không thích nó à?"

Hắn nhìn thằng nhóc trở lên buồn bã, ném cái bánh trong tay đi rồi quay người nhảy xuống.

'Anh trai xinh đẹp là cái quỷ gì?' Hắn khó chịu nghĩ.

"A...bánh của em..!" Thằng bé hốt ! hoảng vươn tay bắt lấy, nhưng nó quên rằng nó đang đứng trên cao thành ra cả người cứ thế đổ xuống.

Nó nhắm chặt mắt, gương mặt hoảng sợ không biết làm gì, đầu óc thằng bé cứ trống rỗng.

"Đồ ngốc này! Thứ đó đâu ăn được!"

Nhưng mọi thứ không như nó đoán, thằng bé bị nhấc bổng lên như một món đồ trang trí.

Scaramouche thả nó xuống, đồng thời ngoắc ngoắc cho thằng bé đi theo.

"Anh ơi..?"

"Gì?" Hắn cọc cằn trả lời.

"Mình đi đâu thế ạ?" Hình như nó hiểu một điều, anh trai xinh đẹp chê bánh của nó không ăn được nên muốn đưa nó đi đâu đó.

"Cứ đi rồi biết!"

Lần này thằng bé im lặng, nhưng cái miệng nó quản không được quá lâu, nó thích ồn ào cùng những câu chuyện vui vẻ và nó muốn anh trai xinh đẹp cười một cái.

"Muốn nói thì nói đi! Nhìn mặt nhóc cứ xoắn suýt như tên hề vậy!"

Được đặc xá thằng bé reo lên một cách phấn khích.

"Anh trai xinh đẹp ơi, anh tên gì thế? Em là Ajax đấy! Anh thích ăn gì, anh muốn làm gì vào hôm sau! Này anh cười một cái được không?"

Tiếng ồn văng vẳng bên tai nghe thật phiền nhưng kì lạ hắn lại chẳng thấy khó chịu.

"Scaramouche. Tên nhóc thật không đẹp. Không thích ăn cũng không muốn làm gì! Cười thì mơ đi nhá!"

"Gì chứ!!! Mẹ em bảo bà ấy đã chọn cái tên đẹp nhất đó! Em thất rất hay mà!"

Ajax không phục, nó chạy lên chắn trước mặt hắn với điệu bộ phồng má, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Scara.

"Mày còn nhớ mẹ mày như thế nào à! Mày chắc đó là mẹ mày chứ!"

Thằng bé sững sờ, nó bắt đầu rối rắm.

"Hazz...Đi thôi, đừng có nghĩ nữa!"

————-
Tác: Sủi lâu ngày! Mong các bạn không chê:))

P/s:Đánh dấu sự trở lại của Chi Dé nhưng vẫn bị cấm chat cộng thêm một ném vào hố của sư phụ ổng-Skirk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro