[ChiScara] Màu hoa đỏ trên nền tuyết trắng
"Chỉ là một đoạn thời gian bên nhau lại làm người ta lưu luyến.
Chỉ là những kí ức ngắn ngủi mà khiến ta khắc sâu nỗi đau."
"Đóa hoa nở đỏ rực, rải một đường đưa người trở về!"
————
Wanderer kéo vành mũ, đi ra khỏi thánh điện Surasthana. Mọi người đi qua giống như không thấy hắn, Wanderer vẫn tiếp tục bước đi.
Nhà lữ hành dẫn theo Paimon đi vào, trong tay tinh linh nhỏ vẫn còn cầm hai cái bánh ngọt, vừa ăn phồng má vừa bay xung quanh nhà lữ hành một cách vui sướng.
Quan thư ký cầm quyền sách dày cộp đứng ngay dưới chân tủ giở từng trang.
Thỉnh thoảng đáp lại hay đúng hơn là khịa cái anh bạn cùng phòng nói nhiều của mình.
Tổng quản Mahamatra đi chân trần trên nền đất, lướt qua thiếu niên gió, ánh mắt sắc bén dừng trong chốc lát...
Nahida còn đang bận việc, Wanderer không thể không đi tới. Nhìn dáng người nhỏ đang giấu mình quan sát cuộc sống của người dân Sumeru, hắn đứng nhìn một lúc lâu.
Wanderer quay người, nhắm mắt lại.
Thế giới trở nên yên tĩnh...gió ngừng mà hoa cũng đứng im.
Chỉ có mình Nahida nghi hoặc xoay người nhìn Wanderer nhưng rồi hắn cũng biến mất.
———-
Tiếng lộc cộc vang mãi trên hành lang, ánh sáng le lói cố gắng chui vào không gian tối tăm, có cố gắng nhưng không đáng kể.
Scara khoác chiếc áo mũ trùm, bởi cái nón của hắn đã bị ai đó giấu đi. Tâm trạng vô cùng bực tức mà đi trên hành lang u ám.
Phút chốc hắn quẹo trái đến một sảnh đường dài, nơi yên ắng này lại có Columbia.
Chỉ một lúc sau cô khuất sau bức tường, tiếng coong coong không đều, lúc nhịp ba lúc nhịp bốn.
Ánh mắt sau lớp vải kẽ lia qua Scara.
Hắn đứng đó, kéo cái mũ trùm sâu hơn, màu mắt chàm nhìn thẳng vào bác sĩ điên-Dottore.
Hắn bước đi trên con đường dài, dừng trong phút mốt rồi lại nện bước.
Dài như thời gian cô độc của hắn.
Nhưng rồi bỗng chốc đc có một âm thanh lạ xen vào, khiến Scara chùn bước, rồi lại lỡ tiến tới, lỡ nắm tay người ta.
Cũng dứt khoát bỏ rơi bàn tay ấy.
Hắn lại đi một mình. Nhìn kí ức của mình trôi dạt trong dòng nước mênh mông, vỡ tan trong sự im lặng.
Scara ngồi xuống, chẳng mấy lâu liền rơi vào đáy đại dương.
Mà đôi tay kia vẫn chưa từng ngừng cố gắng, vươn lấy, chạm đến, trái tim của con rối có cảm xúc.
Dần dần chìm vào quên lãng...
————
Cậu chạy trên đất, hơi ẩm của nó xốc lên Kuni trượt chân ngã cái oành.
Cậu cố ngồi dậy, mặt đã dính bùn, quần áo trắng tinh cũng đã nhuốm đen.
Chỉ còn mấy quả táo được Kuni giữ trong lòng, vẫn luôn sạch sẽ đỏ mọng trông rất thơm ngon.
Cậu vui vẻ chuẩn bị đứng lên thì chợt có giọt nước rơi xuống đầu cậu.
Kuni nhìn lên, mưa đột ngột rơi mạnh xuống, trong thời gian ngắn ngủi cậu vốn đã lấm lem nay lại càng dơ hề hề.
Đôi chân trần chạy một mạch.
Cánh áo trắng dù đã không còn sạch sẽ như bông tuyết nhưng vẫn cố che chở cho đám táo.
Tựa như giữ lấy một vùng sáng cho riêng mình.
Kuni chạy càng nhanh, cậu chạy về phía Niwa...cái bóng lại rất nhanh tan biến chỉ để lại một cái khăn màu đỏ.
Gió thổi gắt gao, đem cậu đẩy lùi cũng làm bay mất chiếc khăn đỏ.
Một mình thiếu niên ngồi xụp xuống, táo lăn một cách vô định chẳng mấy chốc đã rơi vào vũng nước bùn.
Kuni ngồi thẫn thờ, bên tai như vang đến giọng nói...muốn trở thành một con rối có trái tim...
————
Kabuki giật mình tỉnh dậy, hắn ngồi trên giường lại không rõ xung quanh cho lắm.
Hình như hắn vừa có một giấc mơ, mơ thấy hắn biến mất, rơi xuống dòng nước hay đơn giản là một con rốt biết cử động.
Bộ đồng phục trắng xinh bị nhăn nhúm vì sự cẩu thả của Kabuki, một tay chống người, tay kia sờ lên mắt mình.
Có chút nhức nhức, muốn khóc nhưng lại không hề rơi một giọt nào.
Chờ vài phút hắn đưa chân xuống giường chuẩn bị rời đi, rèm được kéo lên lúc này Kabuki mới biết bên ngoài có người.
Người đó chống cằm lên bàn ngồi trên bàn làm việc của bác sĩ, mặc đồ học sinh giống hắn, ngủ đến trời trăng mây đen, mưa giông cũng không biết.
Lọn tóc cam rủ xuống, cái đầu bắt đầu nghiêng về sau rồi lại ngả ra phía trước.
Ajax giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mang hơi buồn ngủ chớp chớp mắt.
Rõ ràng là đang đánh giá xem đây là nơi nào.
Nhìn thấy người nhỏ nhắn trên giường Ajax lập tức tỉnh ngủ vội đứng lên, đến nỗi bị va ngay vào chân bàn.
Không dừng lại ở đó, y đau quá liền cầm chân lên nhưng vì đứng không vững mà nghiêng người sắp đổ.
"Đồ ngốc..." Y cảm thấy mình gặp ảo giác, lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
Ajax nhắm mắt, hoảng sợ chờ đợi cơn đau ập đến, đợi lúc lâu lại cảm thấy gì đó mềm mềm.
Y từ từ mở mắt liền chạm với ánh nhìn màu chàm từ vị đàn anh cau có.
"Đứng dậy! Mày nặng quá...!"
Ajax luống cuống đứng thẳng, hai má ửng hồng không dám nhìn thẳng vào Kabuki.
"Cảm ơn đàn anh..." Y lí nhí.
"Không cần. Bị thương đâu không?"
Kabuki thật lòng quan tâm mà hỏi, còn người đó được hắn chú ý mà không khỏi bốc khói, vội gật đầu lia lịa nhưng nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu nguầy nguậy
"Không đúng, đàn anh anh cảm thấy thế nào rồi? Còn chóng mặt sự không, thấy trong người khó chịu gì không. Phải rồi, em đi gọi bác sĩ trực ca!"
Ajax chạy ra mà không nghe hắn trả lời, Kabuki cạn lời mặc kệ y.
Hắn rời khỏi phòng đi ra sau trường, thời tiết khá nắng, nóng bức muốn nổ cả cái đầu.
Kabuki biết rõ phòng hiệu trưởng ở đâu, phía sau văn phòng đó là những cái cây lớn.
Gần như che rợp không hở một tia nắng nào. Hắn quen đường leo lên, nằm ngả trên một thân cây to.
Lá xào xạc tạo âm thanh ru ngủ êm tai.
Chờ đến lúc Ajax quay lại với bác sĩ trực Kabuki đã bị lôi vào phòng hiệu trưởng uống nước trà.
"Trông con có vẻ mệt mỏi, sao không ở phòng y tế mà lại chạy lên cây?"
Kabuki nhấp ngụm trà đắng sau đó chui vào lòng Kusanali.
Tiểu vương thân hình nhỏ nên chỉ ôm vừa đầu hắn, tuy ngạc nhiên nhưng cô vẫn vỗ về xoa đầu Kabuki.
Hắn nằm trên sopha, hai tay vòng qua người Kusanali ôm chặt.
Tiếng hít thở lập tức đều đều.
Hắn thấy rất nặng đầu, giống như đội cả ngàn cân lên người, mắt choáng váng, bước chân không có sức.
Chỉ đành kéo thân mệt mỏi rời khỏi phòng y tế đến nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất.
Từ cái cây ấy nhìn vào cửa sổ, Kabuki nhìn thấy bàn hiệu trưởng-Kusanali sẽ ngồi đó và làm việc.
Khi ấy hắn sẽ cảm thấy yên lòng.
Tiếng rầm rầm ngoài hành lang đột ngột xen vào không gian lặng tĩnh này.
"Đàn anh...! Đàn anh Kabuki!!!...." Giọng nói của Ajax dài dẳng không dứt, Kabuki vô thức lấy tay che tai lại, mày nhíu chặt thể hiện sự khó chịu.
"Không sao đâu." Âm thanh của Kusanali dịu dàng, bàn tay vỗ trên vai hắn vẫn lặp lại một cách nhịp nhàng.
Ajax dừng trước cửa một căn phòng, anh nhìn trước nhìn sau rồi lại nhìn lên với vẻ khó xử. Rất muốn vào nhưng lại như đang sợ gì đó.
Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mãi, cách vài phút lại giơ tay lên như muốn gõ cửa.
Lúc mà Ajax quyết tâm gõ cửa thì đột nhiên lại rơi hẳn vào không khí. Kusanali đứng trước mặt anh không chút do dự mà kéo Ajax vào.
Anh ngơ ngác nhưng khi đập vào mắt là hình ảnh đàn anh ngủ ngoan ngoãn trên sô pha Ajax như bị tắt nguồn điện.
Mọi thanh âm lúc này dường như không còn quan trọng, mọi thứ xung quanh giống như bị làm mờ đi, chỉ còn cánh môi mỏng đang khép mở của Kabuki.
Hồng hồng, mềm mịn.
Gương mặt vì mệt mỏi mà hơi trắng bệch, hai cặp đùi trắng muốt nằm tự do trên ghế, quần ngắn ôm trọn bờ mông căng, đàn hồi.
Trong mắt Ajax, hắn dễ thương như một con mèo ngủ mơ.
"Suỵt...em ngồi đây với Kabuki nhé!"
Ajax không nghe thấy lời Kusanali nhưng lại chú ý tới tên của đàn anh vì vậy đầu cứ gật lia lịa.
Anh cẩn thận ngồi gần Kabuki, nhẹ nhàng, rón rén như nâng niu một viên bảo bối, sợ rằng chạm nhẹ là vỡ, sợ tiếng động lớn làm hắn giật mình.
Đột nhiên Ajax sợ bản thân bị ghét.
Trước nay anh chỉ mang tâm lý trêu chọc đàn anh một chút, nhiều lần bị mắng, bị đánh thậm chí bị hắn đuổi như đuổi con anh vẫn sán lại gần.
Nhiều lúc Ajax tự hỏi bản thân có phải bị khùng hay không. Người ta đã không thích lại còn xúm vào, tựa như một thói quen khó bỏ, hoặc là anh đã bị bỏ bùa mê không chừng.
Ajax chạy theo Kabuki, dáng người đành anh nhỏ bé nhưng hắn chạy rất nhanh.
Và rồi trong một khoảnh khắc Kabuki chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sau, miệng hơi nhếch lên.
Nụ cười kiêu ngạo mà thanh thuần ấy khiến Ajax vội chạy tới, vội nắm lấy tay hắn.
Ajax lặng lẽ ngắm gương mặt đàn anh.
Ajax cũng từng nghĩ anh bị điên rồi mới thích đàn anh.
Điên rồi mới vì vài giấc mơ mà muốn giam cầm đàn anh.
Điên thật rồi mới có thể không màng bản thân bị xua đuổi vẫn bám lấy đàn anh.
Cũng điên rồi mới cưỡng hôn đàn anh.
Và điên nặng rồi mới lo vẩn vơ về một giấc mơ không bao giờ xảy ra.
Ajax ngồi lặng trên sopha.
Mí mắt hắn rung rung, ngón tay co lại vì căng thẳng.
Thật ra hắn đã tỉnh dậy từ lúc hiệu trưởng rời đi.
Im lặng cảm nhận sự đụng chạm của đàn em, lúc này Kabuki lại không muốn tỉnh lại.
Hắn không biết vì sao Ajax lại bám mình, chỉ là có người ngoài tiểu vương quan tâm hắn như vậy Kabuki thật sự rất vui.
Hắn rất ít như thấy vui, mà đã vui thì người đó là người quan trọng của Kabuki.
Kabuki rất yêu Ajax.
Nhưng hắn tự ti, hắn sợ một người như mình sẽ không xứng đáng ở cạnh một người sáng rực như vậy.
Hắn nép mình, giấu đi sự yếu đuối nơi sâu trái tim chỉ để lộ ra những cái gai nhọn, đâm thủng những người xung quanh.
Lén lút yêu em, âm thầm nhận sự quan tâm của em, nhưng anh không muốn Ajax bị vây trong cái lồng này.
Ajax nên tự do, nên bơi theo dòng nước. Không phải chạy trên một đường băng không có điểm dừng, cũng không nên chạy theo sau hắn.
Say rượu là say nhất thời.
Nhưng say đàn anh là say cả đời.
Say rượu thì lời nói thật lòng.
Say anh thì mới mượn rượu làm càn với anh.
Một mùa nữa qua mùa đông lại tới. Chúng ta đã cạnh nhau 2 năm rồi.
Kabuki ôm một áo lông dày ngồi trên tuyết. Cảm giác như thế nào. Chính là buốt.
Nhưng hắn vẫn ngồi nghịch, bông tuyết nhỏ dần phủ đầy đầu hắn.
"Đàn anh. Về thôi, kẻo ốm mất..." Ajax bên cạnh lo lắng.
Hắn không nghe, nói lại bằng cái giọng cáu gắt.
"Đjt mẹ, kệ bố mày!!!"
Hắn cầm nắm tuyết chọi vào mặt Ajax. Anh đứng sững hồi lâu lại cảm thấy bất lực với mèo nhỏ.
Một nụ cười nhạt trên môi.
Ngày nào Kabuki cũng chơi với tuyết. Ngày xưa xung quanh hắn toàn tuyết.
Kabuki nghĩ rằng thế giới rất nhỏ bé, nhưng cũng không sao cả, thế giới nhỏ bé ấy là của riêng hắn.
Thế giới của Kabuki là một màu trắng, không có vệt đen. Vậy nên khi máu rơi xuống nền tuyết giống như đang uống nó.
Từ mùa hè đến mùa đông, Kabuki chưa từng thay đổi. Vẫn luôn như vậy, là một con người có trái tim.
Nơi trái tim từng đập, bây giờ phủ đầy tuyết rồi.
Em nằm trên tuyết, an tĩnh như thế đó.
Em vốn thuần khiến, là thiên sứ đẹp nhất thế gian.
Là người duy nhất khiến Ajax mê mẩn. Cũng là vị thần cuối cùng của anh...
Kabuki giấu gì cũng giỏi, ngay cả giấu bệnh hắn cũng phải gọi số 1.
Máu từ cổ tay lan ra, lan mãi...
Ajax giữ tay hắn, dù thân thể mất dần độ ấm, máu nóng dính trên bàn tay anh, rồi lại nhỏ giọt xuống.
Tooc...tooc....
Máu thấm trên nền tuyết, từng chút từng chút nở thành một đoá hoa.
Khi ấy Ajax đã tốt nghiệp.
Còn Kabuki...vẫn mãi tuổi 17.
———————
Tác: Scara mắc bệnh trầm cảm, giấu bệnh rồi sau một thời gian thì tự sát.
"Không nói lời yêu, lại thương em vô ngàn...
Ajax, chúc em sẽ có hạnh phúc...và cảm ơn...
Cảm ơn đã tới bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro