Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChiScara] Hoa Tuyết #1

"Merry Christmas"

-------

Tác: Cứ chill đi, vì sắp giáng sinh rồi.
----------------------------

Lá lại rụng. Âm thanh cáu gắt rõ ràng, cậu thanh niên tức mình ném đống lá cứ rơi mãi trên sách.

Có vài trang thôi mà mãi hắn không đọc xong.

Điều khó chịu đầu tiên khi đang đọc sách-ồn ào, và luôn có thứ gì cản mình đọc hết cuốn sách này.

Wanderer đã thử nhiều cách để lá cây không rụng nữa nhưng mùa thu thật đáng ghét.

Lá vàng vẫn cứ rụng mãi thôi.

Giờ này lại không có quán nào mở, cũng chẳng có vật nào để che hắn trừng mắt nhìn lá vàng trên sách.

"Wan? Sao em lại ở đây?"

Hắn nhìn lên, cặp mắt chàm lườm tên đến vừa đúng lúc lại vừa không đúng lúc.

"Mù hay sao mà không thấy! Đọc sách đó ông anh khùng!"

Trả lời nhưng phải mỏ hỗn một tí-à không phải một xíu là nhiều xíu thì đúng hơn.

Gió hơi se lạnh, Wanderer co rúm người lại, người hắn chẳng có gì ngoài chiếc áo khoác gió có thể tìm thấy ở bất cứ sạp hàng nào ngoài kia.

Mũi hắn hơi buồn buồn, vậy là hắt xì một cái thật to. Gương mặt lại thêm buồn bực.

Vẫn còn mải khó chịu Wanderer không biết chiếc khăn đỏ này ở trên cổ mình khi nào.

Hắn nhíu mày, nhớ về lời vu vơ về một vụ án giết người bằng khăn quàng cổ của Kaeya.

Cái người chỉ biết dọa con nít qua mấy ngôn từ nhàm chán.

"Vào quán đi! Lạnh lắm đó!"

Hắn quay ngoắt cái mặt đi, cái tay vuốt sau đầu Wan dừng giữa không trung. Ấy vậy mà hắn lại đứng dậy lẽo đẽo theo sau chủ tiệm cà phê.

Nom người nhỏ nhắn cứ bị cute á.

Nói thầm trong đầu chứ đừng để Wanderer nghe thấy, một đấm giữa mặt, sưng vù hai mắt đấy.

Âm thanh khoá cửa mở ra 'cạch' một tiếng, Childe nhấn công tắc, sau đó xoay người kéo Wanderer vào trong.

Bên ngoài gió thổi qua hắn bất giác run người.

"Cho ly cà phê đắng đi...Lạnh quá..." Khép cánh cửa lại bước chân đi tới bên trái quầy, còn chủ tiệm thì vòng qua sau vào trong quầy.

Không gian yên lặng giữa thời tiết se lạnh, âm thanh leng keng của chuông gió thỉnh thoảng vang lên.

Wanderer bỏ sách cất gọn, ngơ ngẩn nhìn chủ tiệm pha cà phê.

"Anh làm cái này không sợ lỗ sao?" Hắn nhàng chán cất tiếng.

Childe chỉ cười hì hì, tay đặt ly cà phê trước mặt cậu nhóc.

Lúc này cửa quán bị đẩy, một thanh niên đeo một cái túi đen chéo lưng chân bước tới ngồi bên cạnh Wanderer.

Xiao đẩy kính và kêu một ly cà phê sữa nóng.

"Dạo mày thế nào rồi?" Anh mở laptop vào phần mềm nhập code.

"Vẫn ổn! Thế đàn anh thì sao?"

Xiao đáp lại rồi qua loa xử lý rác trên máy, thỉnh thoảng chủ tiệm chém vào vài câu cũng bị anh ậm ừ cho qua.

Cửa liên tục bị đẩy ra rồi đóng vào, phần lớn người tới đều là thanh niên, không nhiều những người trưởng thành, đôi lúc lại gặp hai ba ông bà ghé qua vào ngồi cho ấm người.

Bên trong đã đầy ắp người nhưng không hề ồn ào chút nào, họ tự giác làm việc của mình hoặc có căn phòng riêng để các ông bà chơi với mèo và ngồi tâm sự.

"Sắp có tiết rồi đi trước đây!"

Wanderer nhìn đồng hồ, hắn xách cặp đeo lên quét mã và đẩy cửa.

Trước đó thì có xoa đầu một chú mèo, lông nó đen đen, đôi mắt là màu đá Sapphire trông kiêu ngạo, hắn rời đi.

Cục bông đen lại quay về nằm lên quầy, nó dùng chi trước chạm vào tay Xiao, anh dừng động tác cho tay vào túi lấy ra con chuột đồ chơi.

Chủ tiệm thong dong cười thích thú, gợi ý cho anh món đồ khác. "Có lẽ không phải thứ đó đâu. Nhóc có thể thử sang món khác xem!"

Vừa dứt câu Childe đã thấy nét mặt Xiao đanh lại, đen xì nhìn chằm chằm mình. Gã chỉ biết cười khan và rồi từ từ quay mặt chạy vào trong phòng nhân viên.

Kế đó anh thu hồi ánh nhìn chết người, lục xem còn món nào không.

Wanderer khẽ run rẩy khi bước ra gió lạnh, hắn phà hơi vào lòng bàn tay, chưa có khói trắng nhưng buốt hết cả tay.

Con phố vắng nay đã có người qua lại, âm thanh nhộn nhịp của chợ sáng. Tiếng coong coong của đồng hồ tháp, hắn nhìn lên kéo chiếc khăn rồi tiến nhanh về phía trước.

Sáng nay Wanderer có lớp luyện thanh, bởi vì là người đầu tiên đến lớp nên hắn lấy cây đàn của mình ra bắt đầu chỉnh sửa.

Âm thanh tang tang rồi đôi lúc rung lên rất chói tai. Cứ như vậy đến khi có người thứ hai tới lớp.

Cô gái khẽ dừng bước nghe âm thanh, tay gõ theo nhịp lên không khí.

Dần dà lớp đã đông hơn, hắn trở nên bực bội vì những âm thanh hỗn tạp.

Nét mặt cứ cau có không thể nào vui nổi.

"Wannderer, em nên làm mẫu đoạn này cho các bạn đi!" Giáo viên gọi tên hắn, mọi người quay đầu nhìn chăm chú.

Wanderer từng bước đi lên, giảng viên nói lại yêu cầu một lần nữa cho đến khi hắn thấy phiền và bắt đầu thử nốt nhạc.

Bản nhạc êm ái đó cứ thế vang lên, nốt nhạc trầm mà kì lạ, khiến người ta đắm chìm. Tiếng sóng vi vu bên tai, gió gào đến xé rách tâm trí... Rồi lại trở về với ánh hoàng hôn...dịu nhẹ, lặng im...và kết thúc với âm điệu nặng nề.

Lớp học im lìm, không một tiếng động, chỉ có tiếng ngân của phím đàn. Leng keng, rơi của đồng xu. Lạch cạch, của phấn rơi và vỡ thành nhiều mảnh.

Wanderer về chỗ ngồi, mọi người đang cố gắng cảm nhận hợp âm, nốt nhạc, nhạc lý...giáo viên đợi một lúc mới lên tiếng để giải thích.

Phòng học 'nhàm chán' trôi qua như thế.

-----------

Tác: Quả nhiên là chẳng ai nhớ mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro