[ChiScara]Hàng tồn kho#1
"Thằng nhóc đó thật xinh đẹp tựa như búp bê, là tạo vật của thần!"
Warning: OOC! Chiến tranh, Hiện đại, song phương thầm mến!
Bối cảnh: Chiến tranh, phố đèn đỏ, nam kĩ!
———————————
Childe nhìn thằng bé, nó rất đẹp. Mái tóc xanh màu chàm, ngắn, mềm mại hai bên gò má nhợt nhạt.
Nó đứng đấy, im lặng như một con búp bê, sẽ chẳng ai ngờ được đó là một thằng nhóc.
Hắn có thể suýt nhầm cũng may do đã được huấn luyện nên không hề chậm Childe đã nhận ra sự khác biệt.
Nó ngồi trên kệ, giống như một món hàng và chỉ một mình nó ngồi đó.
Hắn ngắm nhìn không chớp mắt, quả là một thứ xinh đẹp khiến người ta không thể rời đi đồng thời không hiểu sao lại làm nguôi ngoai cái tính nhầm đường lạc lối của mình.
"Oắt con, tránh ra!" Một người giúp việc đá vào thằng nhóc, cái kệ sụp xuống đè lên dáng người nhỏ con.
Nó ngã lăn ra sàn, chân bị kẹt trong đống gỗ, khuỷu tay rướm máu, có lẽ đã bị quẹt qua phần cây hoa hồng gai sắc nhọn. Rồi cả những đinh sắt rơi đầu trên đất.
Nó không hề khóc mà từ từ đứng dậy, con ngươi màu chàm nhìn chằm chằm bà ta, nó lạnh lùng và vô tình.
"N-nhìn cái gì...? Chỉ là một món hàng không bán được, chẳng có chút tác dụng gì..."
Bà ta run sợ nhưng vẫn mạnh miệng, da đầu trở nên tê dại vội vàng trốn mất tăm, tiếng lẩm bẩm những từ khó nghe còn văng vẳng trong không gian.
Nó nhìn lên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Chắc là do hắn quan sát quá chi là lộ liễu.
Childe xấu hổ gãi má. Nhưng vẫn không ngăn được sự hứng thú của bản thân với cậu nhóc này, hắn đi tới ngồi trước mặt nó.
Những giọt tanh nồng vẫn còn theo dọc cánh tay xuống đầu ngón chảy tong tong trên mặt đất.
Hắn lục lọi ba lô tìm được một ít thuốc sát trùng, bông và băng dán cá nhân. Childe lắc lắc vật trong tay, nụ cười vô cùng gợi đòn.
"Đau lắm nhỉ? Anh xử lý vết thương cho nhóc nhé!"
Nó mím môi nhìn chăm chằm vào người đàn ông xa lạ, ánh mắt cảnh giác miệng ngậm chặt không nói.
Mà đơn giản không một ai là không biết cái miệng của nó thế nào, chỉ cần mở lời thì họ sẽ tức giận và bỏ đi ngay tức khắc.
"Nhóc không nói được à? Vậy phiền rồi đây..." Hắn xoa cằm nghĩ nghĩ.
'Bố mày đéo phải nhóc, cũng đếch phải người câm! Bố mày không muốn nói thì không nói! Làm chó được ông đây!!'
Tuy ngoài mặt nó chẳng tỏ vẻ gì nhưng cái cõi lòng thì chứa đầy sóng gió.
Childe lại lục balo một lần nữa, hắn đặt trước mặt nhóc cuốn sổ và cây bút nhỏ.
"Anh là Tagtalia, nhóc viết được chứ?"
Nó chậm chạp gật đầu, rụt rè nhận lấy. Trong mắt hắn mọi hành động của nhóc đều được phóng đại và làm chậm lại như một thước phim quay chậm.
Khiến hắn không thể không yêu thích.
Nhìn cậu nhóc viết tên sổ, sau đó là cái chữ to đùng.
[GỌI TAO LÀ WANDERER! Còn nữa....CÚT!]
Lại còn in đậm và gạch chân cho Childe nhìn rõ.
Hắn sững sờ một lúc đột nhiên tiếng cười lớn của hắn thu hút sự chú ý xung quanh.
Họ nhận ra đứa trẻ đó, tất cả cúi đầu, chột dạ không dám nhìn thẳng.
"Này, ngươi có vẻ hứng thú với món hàng tồn đó nhỉ!" Người phụ nữ mặc một chiếc kimono đỏ rực, phần lộ ra có vẻ hơi quá nhưng lại khiến dáng người cong hoàn mỹ phô bày.
Người này, hắn biết.
Là người cung cấp nơi giải trí cho các binh sĩ về mặt thể xác.
"Bà chủ Signora, đã lâu không gặp!" Khoé miệng tươi cười của hắn sụp xuống, cơ mặt lạnh tanh thân thể từ từ đứng dậy.
"Cậu thích thì tôi bán rẻ cho cậu!" Signora cầm điếu tẩu thở ra một làn khói.
Khói vòng vòng phả hướng về Childe.
"10000 mora! Chút tiền này...có lẽ không đáng nhét kẽ răng cậu đâu nhỉ?"
Chẳng để tâm đến lời của hắn Signora quay người vứt giấy bán thân của nhóc đó cho Childe.
Luống cuống bắt tờ giấy, Childe đen mặt.
"Đệt!"
"Hahahahahh!" Hắn quay lại không ngờ cậu ôm bụng cười to, một bên chảy dài, ngón tay khẽ quệt má.
"Bị bán 0 mora, bán ra lại tới 10000! Tao cũng có giá ghê!! Hahahahh!"
Nó cười tới đau bụng, ngồi thụp xuống.
Nó đáng giá 0 mora, nó đáng giá 10000 mora...
"Đ-đừng khóc!" Childe luống cuống xoa xoa khuôn mặt.
"Nhìn tao giống buồn lắm à! Tao đang rất vui! Tao thoát khỏi cái chỗ dở hơi này rồi!" Nó đánh cái tay chạm vào mình nghênh ngang giật giấy khế bỏ ra đường lớn.
Bộ kimono trắng lập tức dính bụi nhưng chủ nhân của nó lại rất vui.
Childe ngơ ngác nắm chặt dây đai trong tay.
Cậu nhóc nhỏ người, mùi thơm thật, thiếu niên 15 tuổi, cuối cùng được tự do.
Khẽ mỉm cười, hắn nghe ai đó gọi hắn.
"Signora, còn ở đó không? Nhóc đó ngươi gọi là gì?"
"Scaramouche! Nhưng nghe Kuni hay hơn-Kunikuzushi!" Tiếng vọng lại từ bên trong cùng tiếng thuốc phì phèo.
"Kuni! Gọi là Kuni-chan dễ thương hơn nhiều!" Childe quay người, hắn nghĩ.
Nay là một ngày bất ngờ.
————
"Tagtalia, có đó không? Phía trên giao nhiệm vụ này."
"Dottore, ngươi có thể quay lại làm chính mình được không?" Hắn treo lên trần nhà, ngắm nghía vật trên tay đến xuất thần.
"Không thể!" Gương mặt kia mỉm cười tà ác, lời nói dừng một chút như nhớ ra gì đó. "Chỗ mới của mày có một tên nhóc phải xử lý! Thú vị lắm đấy, chắc sẽ nhanh chóng vượt mặt mày thôi!"
"Phiền vãi!"
"Mạnh lắm!"
"Đi, tao xuất phát trước!"
Hắn bật dậy không nói một lời mà chạy xuống gầm xe lấy cái moto gần nhất phóng đi.
Đi nguyên một ngày một đêm, sáng sớm Childe đến nơi khiến người phụ trách nơi này hoảng vỡ mật.
Đúng 5h sáng, mặt trời vừa ló, hắn đi đến sân luyện tập, mấy trăm người đã ở đó sẵn chăm chú theo dõi một trận đấu.
Người đứng quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt trêu ngươi như muốn khịa cả thế giới.
"Tôi chịu thua!!!! Dừng tay!! Mau dừng lại!" Thành viên đội kia sợ hãi lùi về phía sau, mỗi lần nhìn thanh niên trước mặt này như muốn són ra quần.
Mẹ nó, thằng này ra tay nặng vãi, gã đã gãy chân cộng thêm mấy cái răng, mặt cũng bị đấm tới sưng vù cả rồi.
Đang lúc nghĩ ngày tàn của mình tới rồi thì một tràng reo hò khiến gã tò mò.
"Kuni-chan! Lại gặp rồi!" Không biết là ai nhưng quân hàm trên vai lại cho gã biết người đó cấp cao hơn gã.
"Đm lại là ngươi! Kuni-chan là đứa đếch nào! Đừng có gọi tao bằng cái tên đó!" Scara cố gắng đẩy gương mặt sát sàn sạt mình.
"Vậy Scara-chan!" Childe mặt dày vô cùng càng ôm càng chặt.
"Bỏ ra tên điên!"
Đột nhiên nó cảm nhận thấy môi mình ấm ấm, chạm vào thứ gì đó mềm mịn!
Toàn trường ồ lên!
Hôn kìa!! Chụp mau! Đứa nào mang điện thoại không?
——————-
Tác: Không ngược? Làm gì của chuyện đó!:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro